trên chiếc ôtô phiên bản giới hạn bầu không khí bị bao trùm trong im lặng hoi chẳng nó với nhau một câu nào Đức Duy chuyên tâm lái xe chả thèm liếc mắt đến em dù một cái Quang Anh thì từ lúc Duy đến em đã chẳng nói câu nào chỉ ngồi xe cái vạt áo
khi gần đến nhà Đức Duy mới bắt đầu lên tiếng giọng nói trầm khàn như đã kiềm nén rất lâu
"bỏ đi chừng ấy năm, bây giờ gặp lại một câu giải thích cũng không muốn nói à?"
" sao cậu biết tôi ở đó?"
"việc tìm một người đối với Hoàng Đức Duy tôi chỉ có hai từ đơn giản"
"vậy thì việc điều tra tôi cũng đơn giản phải không, tôi cá là cậu biết hết rồi"
em vừa nói cổ họng đã như muốn nghẹn lại để người mình hằng đêm mong nhớ biết được tình trạng không ổn bản thân luôn che giấu biết được sự thật phía sau lời nói dối vụng về mà bản thân cho là hoàn hảo em chẳng biết đối mặt với Đức Duy thế nào nữa
" vậy tại sao lúc đó lại không nói sự thật với tôi?"
"tôi có thể giúp cậu mà, chỉ cần nói một câu mạng của tôi cũng sẵn sàng bán cho cậu tại sao lại không nói?"
Đức Duy vừa nói vừa gằn giọng nước mắt cũng trực trào nơi khoé mắt, nổi ấm ức nó giấu suốt nhiều năm cuối cùng cũng không thể kiềm nén
Quang Anh sững người nhìn nó lúc này đã tấp xe vào một bên đường cuối mặt vào vô lăng khóc nấc lên nhìn cậu trai cao hơn mình một cái đầu bây giờ như một cậu nhóc bị bỏ rơi
" Duy tôi xin lỗi..năm đó thật sự không phải tôi muốn rời đi như vậy "
"vậy tại sao chứ?"
"T-tôi thích cậu"
đến lượt Đức Duy sững người ba chữ Quang Anh vừa nói ra khiến tim nó thắt lại như chưa nghe rõ nó hỏi lại
"t-thích tôi, cậu đùa à thích tôi mà lại rời đi nói dối vụng về vừa thôi"
"vì thích cậu, t-tôi mới.."
" tôi sợ cậu không thích tôi, sợ không xứng với cậu, sợ cậu là ...trai thẳng "
"cậu ngốc à, tôi thích cậu ai cũng biết chỉ có cậu là chẳng biết gì"
Thật việc Duy nó thích Quang Anh năm đó cả lớp nó ai cũng biết, từng ánh mắt từng hành đông Duy dành riêng cho Quang Anh để rõ chữ tình vậy mà Quang Anh lại không biết
trên xe bây giờ trên xe không phải có một con người ấm ức bật khóc nữa mà là hai người
Đức Duy nó ấm ức vì Quang Anh lừa nó bỏ đi, Quang Anh lại ấm ức vì hiểu lầm Đức Duy không thích nó để cả hai cách xa bao nhiêu năm để tự nó phải chịu ấm ức, chịu những trận đòn lâu đến vậy..
Nhưng không sao Đức Duy đến rồi, ánh sáng sẽ lại đến với Quang Anh hoa hướng dương sẽ không còn ngược gió chịu bão giông nữa chỉ còn nắng ấm và mây xanh thôi
cả hai cũng khóc cùng nhìn nhau rồi bật cười vì sự ngốc nghếch của tuổi thanh xuân. Xong thì do từ sáng đến giờ đã thấm mệt nó gục luôn trên xe Đức âm thầm ngắm em trong lúc ngủ rồi cũng tiếp tục công việc lái xem
- to be continue -
ý là mình hong biết có nên viết H không tại mình cũng yếu nghề, chuyện tình tui viết được chứ chuyện H thì khó nha bro🤗
rcm tui biết vớiii😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com