1. Nguyễn Quang Anh
Nhà bác hàng xóm của Đức Duy không xa lắm, chỉ đi vài bước là tới ngay. Cách cửa khi được mở ra, ấn tượng đầu tiên nhóc thấy là người phụ nữ có gương mặt phúc hậu vô cùng. Bác ấy còn nở một nụ cười hiền với nhóc, khiến cậu cảm thấy vui vẻ hơn nữa.
" Đây là Hoàng Đức Duy à? Đẹp trai thật đó nha! " Bác hàng xóm vừa nhìn cậu vừa nói, trông câu nói có vẻ nửa thật nửa đùa. Nhưng cậu thì không để ý nhiều, được khen thì cứ vui vẻ cười rồi cảm ơn thôi.
" Ôi trời, chị cứ khen nó riết nó lại ảo tưởng ra đấy. " Mẹ Hà lên tiếng trêu ghẹo nhóc con nhà mình. Bà thấy như thế vui.
" Ơ...Con không có như thế mà. "
" Được rồi được rồi, hai mẹ con. Em không đưa quà cho người ta đi. "
" À phải rồi, trái cây tôi đem qua tặng nhà mình. Nhận cho tôi vui nha! "
" Trời ơi, qua với gia đình tôi là vui lắm rồi, không cần quà cáp gì đâu mà. "
Cả bốn người cùng nhau nói chuyện, cùng nhau vui vẻ. Không lâu sau đó cũng tiến vào bên trong. Nhóc Hoàng Đức Duy lúc đi học về đã là bốn giờ ba mươi phút chiều. Thêm cả thời gian tắm rửa chắc cũng mất thêm mười lăm hai mươi phút. Nên giờ ngoài đường trời cũng dần tối rồi.
Nhưng trong nhà bác Nghĩa lại có ánh đèn vàng, mọi người lại đầy ấp quây quần bên nhau trong ngày vui. Mẹ nhóc thì đã đi phụ cô Nghĩa làm này làm kia rồi. Bố cậu cứ một vẻ ung dung như vậy ngồi uống trà. Mẹ Hà của nhóc đã nhắc nhở nhưng cũng không thể. Bác Nghĩa thì bảo cứ tự nhiên thế nên bố nhóc thật sự xem đây là ngôi nhà thứ hai của mình mà thoải mái tận hưởng rồi.
À phải rồi, nhóc tới đây là để gặp em bé mà. Nhưng nhóc chưa thấy em bé đâu cả. Nhóc muốn đi xem cơ! Nghĩ là làm, nhóc nhanh nhẹn chạy vào bếp hỏi mẹ và bác Nghĩa xem em bé đang ở đâu để tới ngó nghía.
" À, em bé ở trong phòng. Con cứ vào chơi với em nha! "
" Dạaa!! "
" Này Đức Duy! Phải chơi với em cẩn thận đấy! Em mà khóc mẹ liền đánh mông con. "
" Plè...Mông con dày lắm không sợ đâu!! " Nhóc hét lớn, mẹ Hà thấy thế cũng chỉ lườm ' yêu ' một cái chứ không nói gì.
" Em bé đâu rồi taaa "
" aa...ưm...a... "
" Ố? Cái cục bé tí ti như hạt đậu xanh này là em bé á hả? "
" Sao mà có chút ét dạ? "
Nhóc thấy em bé nhỏ chỉ bằng một phần ba của nhóc thì lên tiếng thắc mắc.
" Chắc em mới sinh ra nên như thế! Sau này phải cao ráo khỏe mạnh lên nhaa!! " Nhóc con nghịch ngợm thò đầu vào nôi của em bé mà nói.
Không biết cục bông tí teo trong nôi đó nghe có hiểu hay không mà cười khúc khích lên làm Hoàng Đức Duy thích thú vô cùng.
" Ù uii, dễ thương quá à! Nhưng mà ẻm hổng có răng! "
" Em bé yêu ơii! "
" Híc..hihi... " Cục bông ấy lại nở nụ cười, một phút nào đó Đức Duy cảm thấy em dễ thương vô cùng.
" Nhưng em bé là trai hay gái nhỉ? "
" Hừm...Em bé đợi anh chút nhaa, anh chạy ra hỏi mama đãa!! "
.
Mấy bạn ở vùng bão hoặc đang ở tâm bão thì phải cẩn thận nhaa T.T. Bão Yagi này ghê thật ấy. Các bạn tránh ra ngoài, cứ ở nhà đọc fic của duyanh đii. Mình viết cho các bạn đọc chừng nào chán thì thôi, huhu. Nhớ phải thật cẩn thận nhaa!! Nguy hiểm lắm ấyyy. 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com