Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nhõng nhẽo

Đức Duy ngồi cạnh quan sát em đến lúc em chìm vào giấc ngủ sâu nó vẫn chưa có dấu hiệu sẽ rời đi, quyết định ngồi ở cạnh em đến khi em ngủ đủ. Quang Anh vì khó chịu trong người nên lúc ngủ vẫn thì thào mấy tiếng ư hử trong cổ họng biểu hiện sự khó chịu. Những lúc như vậy Duy nó cũng chỉ biết nhẹ nhàng vỗ lưng em.

" Quang Anh ngủ ngoan, anh Duy thương. Mau hết bệnh nhé. "

.

Quang Anh ngủ một giấc ngon đến tối, lúc tỉnh dậy cơ thể cũng đã thoải mái hơn đôi chút. Tuy nhiên em nhỏ mắt vẫn lim dim không muốn mở ra. Vô thức gọi cái tên quen thuộc.

" Duy...Duy ơi. Bé muốn được ôm. "

Hoàng Đức Duy nãy giờ vẫn đang ngồi trông em, thấy em đã dậy, còn gọi tên mình thì liền chiều theo ý em. Bế em lên Duy mới thấy cơ thể em đã ổn hơn so với lúc chiều thì mừng rở.

" Bé ngoan, đỡ nóng rồi. "

" Kẹo, Duy hứa bé hết bệnh sẽ cho bé ăn kẹo. "

" Chưa được, bé đã khỏi hẳn đâu? Còn chưa ăn cơm nữa, không được ăn kẹo đâu. "

" Nhưng Duy đã hứa rồi mà...Duy thất hứa với bé ạ? Hức...hic... "

Quang Anh ngày thường sẽ không nhõng nhẽo đến mức này đâu, nhưng em đang bệnh nên tính tình nhạy cảm và dựa dẫm vào anh vô cùng. Câu nói của anh bên trên còn mang chút âm thanh lớn tiếng khiến Quang Anh liền cảm thấy tủi thân. Em nhỏ được dịp liền mếu máo. Khiến Đức Duy khó xử không thôi.

" Không phải mà, Duy không thất hứa với em. Nhưng em ăn cơm, uống thuốc rồi chúng ta sẽ ăn kẹo, có được không? "

Đầu Quang Anh nguầy nguậy, tỏ ý không chịu. Em đã đỡ bệnh rồi, muốn Duy phải thực hiện đúng lời hứa. Thấy không thỏa hiệp được với em Duy cũng đành bất lực chiều theo. Chỉ vài viên kẹo nhỏ, chắc không sao đâu nhỉ?

Duy nó nhận thấy em biết nhóc Duy thương em nên ngày càng nhõng nhẽo. Nhưng Duy nó thương em thật, thế nên dẫu vậy nhóc vẫn thuận theo em, em muốn thì nó sẽ chiều. Nó cũng chả dám mắng em, nhìn đôi mắt của em ầng ật nước thôi thì nhóc đã cảm giác bao nhiêu tội lỗi trên thế gian này đều là lỗi của nhóc hết rồi.

Huống chi Quang Anh đang ốm, nhóc Duy lại càng chiều chuộng em hơn.

" Được rồi, Duy yêu em. Chúng ta đi lấy kẹo nhé, nhưng chỉ 3 viên thôi. "

Nghe thấy lời đề nghị của mình được đồng ý, Quang Anh vui vẻ gật đầu.

" Dạa, hihi. "

" Nhõng nhẽo quá đi mất. "

" Gì mà như ông cụ non dạ? Có mấy viên kẹo thôi mà cứ kì kèo với em mãi thôi ý. "

" Đùa, còn không phải là lo cho em à? "

" Èo ơi, ông cứ lấy danh lo cho tôi. Đúng là Đức Duy thúii mà!! "

" Nài, ôi thôi, hỏng rồi. Được chiều quá nên giờ em gọi anh như thế luôn à? Hư thế! "

" Hông, hông có hư! Lấy kẹo cho Quang Anh!! Nhanh nhanhh!! "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com