14. Bạn Anh Khôi ( 2 ).
Đức Duy nghe chỉ biết sầm mặt không đáp, Quang Anh bỗng cũng khó hiểu tại sao mặt anh lại xám xịt lại như thế, chưa kịp lên tiếng hỏi thì em và anh đã nghe tiếng mẹ Hà gọi vào để ăn cơm chiều.
" Vào ăn này hai đứa! "
" Duy ơi, bế bế, bế bé vào ăn cơm! "
" Kêu Anh Khôi bế! "
" Hở? Anh Khôi sao bế bé được! " Quang Anh nghe thế thì phụng phịu, bạn Anh Khôi đâu có ở đây, sao mà bế bé được chứ!
" Vậy thì tự đi đi. "
" Nè nha! Anh chê bé béo nên hỏng thèm bế đúng hong? "
" Không thèm chê, chê mắc công ' bạn Anh Khôi của bé ' lại đánh tao. "
" Ớ? Sao Duy xưng hô kì dạ! Hong cho xưng mày tao đâu nha! Bé méc mẹ Hà đó! "
" Ờ méc đi. Tao thách bé đấy! "
" Duy là đồ con nít thúi!! " Quang Anh nói, nói xong cũng không thèm anh bế nữa mà cáu kỉnh đi vào trong, tới phòng ăn mẹ Hà chỉ biết cười mệt khi thấy mặt hai đứa nhỏ nhà mình đứa nào cũng xụ xuống như bánh bao thiêu.
" Hai anh em lại làm sao đấy hả? "
" Anh Duy í! "
" Ờ, tại anh hết, được chưa? "
" Hic! Duy giỏi thì xưng tao giống khi này đi, sao giờ lại xưng Duy rồi? Hỏng cho! Hic... "
" Duy xưng mày tao với em à con? "
" Vâng ạ! " Nhóc Duy cũng chẳng thèm chối, em đã méc thì nó nhận luôn.
" Sao lại hư thế, không được nói em vậy đâu đấy nhé. "
" Hơ, mẹ đi mà hỏi cục cưng của mẹ lí do tại sao ấy. Đồ con nít ranh. "
" Hic! Duy đừng...hức...đừng có mắng bé nha! hic. "
" Chửi thế đó? rồi sao? Kêu Anh Khôi dỗ đi? "
" Anh Khôi là ai nữa đây hửm? "
" Bạn...hic...bạn Anh Khôi của Quang Anh...hic. "
" Nhạn, nhạn nhanh nhôi nhủa nhang nhanh! "
" Duy không trêu em! Bột ngoan của bác, không khóc nữa nào em ơi. "
" Hic...hỏng...hỏng thích Duy nữa đâu! "
" Ủa thích tao làm gì? Bé đi mà thích thằng Anh Khôi của bé ấy. "
" Nào! "
" Duy lên phòng đi, lát mẹ nói chuyện với con sau, thằng nhóc thối! "
" Xí. "
Nhóc Duy nghe mẹ nói cũng xoay người bước lên lầu, không thèm ngoảnh mặt nhìn Quang Anh lấy một cái khiến em nhỏ tủi thân vô cùng. Bình thường em chỉ cần khóc một chút anh đã sốt sắn dỗ dành, giờ bỗng nhiên anh cáu kỉnh với em làm em không khỏi bất ngờ.
Quang Anh không mít ướt đến vậy, chỉ là thường ngày được nhóc Duy nuông chiều, đến giờ bị anh cọc cằn như vậy liền không kiềm được nước mắt.
" Quang Anh ngoan không khóc nữa nhé, có việc gì em kể mẹ nghe mẹ đòi công bằng cho Quang Anh nhé? "
Quang Anh không đáp, chỉ gật gật đầu nhỏ, em hiện tại đang vô cùng uất ức muốn biết lí do, hoặc chỉ đơn giản là muốn anh xin lỗi rồi dỗ dành.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com