Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Anh xin lỗi Quang Anh

" Được rồi, giờ bé ngoan nín khóc, nói mẹ Hà nghe có được không nào? "

Quang Anh nghe thế thì gật gật đầu, em vẫn còn sụt xịt không dứt, sắp nín khóc thì lại nhớ tới những lời anh nặng nhẹ với mình, bỗng uất ức, nước mặt lại trực trào rơi ra không thể nào ngừng. Mẹ Hà nhìn mà xót vô cùng, nhưng khỏi đoán cũng biết thằng quý tử nhà bà làm gì bé nhà người ta rồi.

" Mẹ thương em nhá, em nín khóc nào, bé ngoan ơi. "

" Hic...dạ...hức...anh... "

" Anh làm sao hửm? Anh Duy bắt nạt bé có đúng không? "

" Vâng...vâng ạ...hức. "

" Rồi rồi, mẹ Hà biết rồi, bé nín khóc kể mẹ ra, rồi mẹ đánh đòn anh Duy cho bé nhé. "

" Dạ...hic...dạ hong...hức...mẹ đừng đánh anh...hức. "

" À rồi, Quang Anh ngoan quá đi, vẫn rất thương anh nhé. "

" Bây giờ Quang Anh kể mẹ nghe nhé, mẹ hứa sẽ không đánh anh của em. "

" Dạ...anh, anh tự nhiên...hức...tự nhiên xưng mày tao với bé. "

" Ồ, sao nữa nào. "

" Anh...hức...huhu. " Quang Anh đang kể lại tiếp tục khóc lớn, em đúng là không chịu nổi những lời anh nói vừa nãy, bình thường anh đều yêu thương em hết mực cơ mà.

Thằng nhóc Duy hóa ra nãy giờ vẫn chưa lên phòng, nó đứng ngay cuối cầu thang, từ nãy giờ vẫn nghe rõ từng chữ Quang Anh nói, bỗng nhiên trong lòng nó cảm thấy có chút hối lỗi.

" Giờ làm sao nhỉ. " Nó suy nghĩ, không biết làm thế nào cho đúng, nhưng nó xót em của nó quá, nó không chịu được.

Thế là nó nhanh chóng chạy xuống tầng bậc thang, đứng kế bên mẹ và đứng trước mặt, đối diện với Quang Anh. Em nhìn nó, nó nhìn em, mẹ Hà nhìn hai đứa nó. Bà cũng bó tay, chẳng biết phải làm như nào. Cuối cùng lại chọn cách tin tưởng thằng con trai quý báu của mình. Vỗ vỗ vai thằng nhóc Duy hai cái rồi rời đi đầy tin tưởng.

"  Ê! " Nó muốn xin lỗi em, nhưng sĩ diện làm anh không cho phép, nó nghĩ vậy. Nên nó quyết định dùng thái độ đầy ngông nghênh này nói chuyện với em.

" Hic...Gì! " Em cũng chẳng vừa, lúc nãy không có nó bao nhiêu mềm mỏng đều lộ ra cả, bây giờ nó đứng trước mặt rồi thì lại vì bảo vệ tôn nghiêm của đứa trẻ ba tuổi mà đanh đá trả lời nó.

" Hỗn hong? Lại đây anh ôm. "

" Hức...Anh mắng em mà! "

" Ai mắng? Hồi nào? Bằng chứng đâu? Mấy giờ, mấy phút, mấy giây? Plè. " Nó lè lưỡi trêu em.

Lần này Quang Anh không khóc vì bị chọc ghẹo nữa, em cười xinh lên vì thấy anh mình thật ngộ nghĩnh, cứ như đang chọc cười em vậy.

Thấy Quang Anh cười Đức Duy nghĩ vấn đề cũng đã giải quyết được nhường nào, nó ngồi xuống bế em rồi quay qua với mẹ Hà.

" Giỏi đấy nhóc, đàn ông là phải giải quyết được vấn đề như thế! "

" Vâng ạ, con giải quyết được ạ, con là đàn ông con giải quyết được ạ! "

" Anh duy chưa xin lỗi em... "

" Mệt quá à. "

" Anh có xin lỗi bé hông... "

" Anh xin lỗi Quang Anh. "

" Dạ. "

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com