Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Em bé

Nhóc nhanh nhẹn Chạy ra hỏi mẹ muốn biết xem em bé là trai hay gái. Nhóc cảm thấy háo hức vô cùng nhaa!

" Mẹ ơiiii! "

" Hửm? "

" Em bé là trai hay gái vậy ạ? "

" À, em bé là em bé trai đấy. Có bạn chơi cùng rồi, vui không? "

" Có ạ! "

" Em tên gì ạ? "

" Chạy qua hỏi bác Nghĩa đi, mẹ không biết. "

" Dạaa! "

Thật ra bác Nghĩa cũng đứng gần đấy thôi, chỉ cần xoay qua một lần là có thể thấy bác rồi. Thấy đối tượng cần tìm, nhóc liền mở miệng hỏi :

" Bác ơii! Em bé tên gì vậy ạ? "

" Em bé họ Nguyễn, tên Quang Anh nhé. "

" Đức Duy cảm ơn bác ạa! "

Tìm được câu trả lời, nhóc trai lăn xăn chạy vô phòng muốn chơi với em bé. Thật ra cũng chỉ có thể ngắm em thôi. Được thêm miếng nữa là nghe tiếng em nhỏ cười. Vì em chỉ mới tròn một tháng, làm sao đối đáp với nhóc được.

Tuy vậy nhóc cũng chẳng cảm thấy nhàm chán đâu. Ngược lại còn có vẻ rất thích thú vì em nhỏ cười nghe rất vui tai. Cũng mang lại cho nhóc năng lượng vui vẻ nữa.

" Em bé đáng yêu! "

" Ơ...Nhưng bé là bé trai mà? Nhưng em bé đáng yêu quá! "

" Hừm...Kệ đi, có sao nói vậy thôi, là do em đáng yêu đó nhaaa! " Nhóc vừa nói, vừa dùng ngón tay chọc chọc nhẹ vào má em khiến bé nhỏ nở nụ cười.

Đang chơi với em vui vẻ bỗng nhóc nghe tiếng mẹ gọi. Hình như tới giờ bắt đầu tiệc rồi. Nhưng nhóc vẫn muốn chơi với em bé cơ! Đi ra ngoài với khuôn mặt bí xị vì ngỡ sẽ không được tiếp tục chơi với em. Nhưng mẹ nhóc lại nói sẽ đưa nôi em ra phía trước đầu bàn ăn. Vậy thì nhóc sẽ tranh chỗ gần em mới được!

" Mẹ ơii! Con muốn ngồi ở gần đầu bàn cơ! "

" Mẹ với bố không ngồi ở đó đâu. "

" Thế con ngồi một mình cũng được ạa! "

" Có chắc chưa? Một xíu muốn đổi chỗ không có chỗ trống cho con đổi đâu đấy. "

" Con chắc màa! Con muốn ngồi gần em cơ! "

" Mới gặp em bé có một lần đã như vậy. Vài bữa lại quên mất em cho coi. "

" Hỏng có mà! Con thích em lắm, hỏng quên em đâu! "

" Đức Duy, con là chúa cả thèm chóng chán đấy. "

" Là gì ạ? " Cả thèm chóng chán là gì thế? Duy không biết.

" Ngố. "

" Ơ! Duy không có ngố mà! "

" Ngồi vào bàn đi. "

" Dạ. "

Mẹ Hà không tranh cãi với nhóc nữa, chỉ nhắc nhớ ngồi vào bàn vì phần lớn mọi người đã vào chỗ. Nhóc thì vẫn kiên định với quyết định mà mình đã chọn, ngồi vào chỗ gần em mà không có bố mẹ ở bên cạnh.

Nhóc mới đầu còn thấy ngại, nhưng sa khi một thời gian ăn uống cùng mọi người thì đã thoải mái vô cùng. Nhóc nhập tiệc cùng người lớn vô cùng dễ dàng nha!

Buổi tiệc hôm đó nhóc Đức Duy chơi vui vô cùng!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com