Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Dỗ Duy ( 3 )

Nhóc Duy thấy em chơi ngoan thì bắt đầu vào công việc của mình. Dáng vẻ trông trưởng thành vô cùng. Quang Anh cũng không để ý vì hiện tại em đang mãi chăm chú chơi.

Không gian im ắng được một hồi lâu, bỗng có tiếng hai ba người phát ra từ chiếc laptop của Đức Duy. Trong đó giọng nói có cả nam lẫn nữ. Lúc này thấy tiếng ồn, em mới bắt đầu để ý.

" Vô trễ quá đấy. "

" Hehe, xin lỗi nhee. Bọn tớ giờ này mới về tới nhà. " Một cậu trai tầm tuổi Đức Duy lên tiếng.

" Vừa đi đâu à? Có thật không? Hay ngủ muộn đến giờ mới dậy? "

" Aiguii, Hoàng Đức Duy ơi là Hoàng Đức Duy, cậu khó tính quá đấy. " Lần này lại là một giọng nữ phát ra.

" Không khó tính, tớ không thích sự trễ nãi của các cậu thôi. "

" Xin lỗi màaa. "

" Ừ. Học đi. "

Câu chuyện kết thúc bằng lời nói của Đức Duy. Quang Anh lúc này đã không còn chăm chú chơi nữa. Em vừa cần siêu nhân vừa dùng vẻ mặt ngơ ngác đi tới chỗ Duy.

" Duy ơi... " Em ngẩn mặt lên kêu anh.

" Hửm? "

" Bé muốn kẹo chip ạ. "

" Bé ăn dặm chưa mà đòi ăn kẹo? "

" Người ta ăn rồi nhaa. "

" Lên đây ngồi, đợi Duy chút. " Nhóc Duy nhẹ nhàng bế em lên, đặt em ngồi trong lòng mình.

Quang Anh cũng nhẹ nhàng chơi chứ không quấy phá anh. Em biết là anh phải học, mà mẹ em nói có rất nhiều con đường có thể chọn nhưng học vẫn là tốt nhất. Thế nên lúc Duy học em sẽ thật ngoan. Duy học giỏi mới có tiền mua kẹo chip cho em chứ.

Mười phút ngắn ngủi trôi qua. Thấy em vẫn ngoan ngoãn chơi Đức Duy cảm thấy rất hài lòng. Liền buông bút không làm bài nữa. Nhóc đi lấy kẹo cho em.

" Các cậu đợi tớ một chút. "

" Okeee. " Âm thanh đồng loạt phát ra từ chiếc laptop của nhóc.

" Duy ơi, Duy đi đâu vậy ạ? "

" Không ăn kẹo chip à? "

" Aaaa, có ăn ạ, có ăn ạ. Duy lấy cho emmm. "

" Lên đây Duy bế. "

" Dạaa. "

Nhóc bế em ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang. Vừa đi nhóc vừa hỏi em.

" Ở đến khi nào về vậy hửm? "

" Trưa mai ạ. "

" Ở lâu thế à? "

" Dạ... "

" Sao đấy? "

" Duy không thích em ở lại ạ... "

" Thích, thích chết đi được. Nhõng nhẽo quá. " Nhóc nói xong liền hôn chụt chụt vào má em.

" Hihi. "

" Tối ngủ với Duy nhé? "

" Dạ. "

Nói chuyện một hồi cũng lấy xong kẹo. Quang Anh thích thú cầm lấy bịch kẹo từ tay anh. Ngoan ngoãn hôn lên má anh một cái rồi bắt đầu ăn kẹo.

" Ăn ít thôi, ăn ngọt quá gắt cổ đấy. "

" Dạ bít ùii. "

" Duy ơi khi nào Duy mới học xong vậy ạ? "

" Tầm sáu giờ. Khi đấy Duy học xong em có muốn duy dẫn ra công viên chơi không? "

" Có ạa. "

" Ừm. "

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com