11 . Gõ cửa lúc nửa đêm
Đêm xuống, thành phố dần chìm vào yên tĩnh. Cả khu chung cư cũng tối om, chỉ còn vài ô cửa lác đác sáng đèn. Trong căn phòng nhỏ, Hoàng Đức Duy nằm vật trên giường, trằn trọc không sao chợp mắt.
Một phần vì cơn sốt trong người khiến cơ thể rã rời, nhưng phần nhiều hơn... là vì trong đầu cậu không ngừng hiện lên mùi hương sữa dâu ngọt dịu của Quang Anh. Cái mùi khiến lòng cậu cứ rối bời, ngứa ngáy.
Duy lăn qua lăn lại, cuối cùng bật dậy, cầm điện thoại trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, hiện rõ con số 23:56.
Ngón tay lướt qua chỗ vân tay, mở khoá. Vào Messenger... Quang Anh vẫn đang online.
Tim Duy bất giác nhói một cái. "Muộn thế này còn nhắn với ai? Sao không chịu ngủ?" – ý nghĩ lóe lên, khiến lòng cậu khó chịu một cách vô lý. Cơn sốt chưa đủ làm Duy mệt, nhưng cái cảm giác ghen tuông mơ hồ kia lại khiến người khó chịu gấp bội.
Không kìm được, Duy bật dậy. Đôi chân như có ý chí riêng, lững thững bước ra cửa.
Cạch. Cánh cửa phòng mở ra. Hành lang tối om, chỉ có ánh đèn vàng nhàn nhạt. Duy bước đến trước căn hộ đối diện, ngón tay nâng lên, gõ nhẹ.
"Cộc, cộc, cộc..."
Âm thanh vang lên giữa đêm yên ắng, khiến chính Duy cũng thấy trái tim mình đập gấp gáp hơn.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Quang Anh, mở cửa đi... tao không muốn mày bận tâm đến ai khác ngoài tao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com