Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16 . Đỏ mặt


Buổi sáng, ánh nắng len qua khe rèm cửa, rọi thẳng xuống gương mặt đang say ngủ. Quang Anh chớp mắt tỉnh dậy trước, thoáng sững sờ khi thấy vòng tay Duy vẫn siết chặt eo mình, đầu cậu ta chôn hẳn trong ngực mình như thể sợ ai đó giật mất.

– Thằng này... – Quang Anh khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong cong.

Cậu nhích người định ngồi dậy, ai ngờ Duy lập tức chau mày, kéo mạnh hơn, giọng ngái ngủ khàn khàn:
– Nằm yên... chưa dậy...

– Sáng rồi. – Quang Anh khẽ gắt. – Buông ra cho tao còn dậy 

Duy chẳng thèm nghe, mắt vẫn nhắm nghiền, cọ cọ cái trán nóng hổi vào vai Quang Anh, rầu rĩ như trẻ con:
– Không muốn... muốn ôm yêu thêm chút nữa.

Quang Anh cắn môi, định trách "mày lớn đầu rồi còn làm nũng", nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi mà bình yên kia, lời nói lại chẳng thoát ra nổi. Thay vào đó, cậu chỉ khẽ gật đầu, bàn tay lén lút vuốt tóc Duy.

Ngay lúc đó, ngoài cửa bỗng vang tiếng gọi ầm ĩ:

– Alo alo, hai ông dậy chưa...

– Duy, mày còn sống không, hôm qua sốt dữ lắm mà?!

Ai cũng thừa biết là tối qua Duy mò qua nhà Quang Anh..vì họ cũng ở gần đó , rình rình mò mò tí là biết ấy mà..

Giọng Đăng Dương vang vọng từ ngoài phòng khách, kèm theo tiếng dép lẹp xẹp. Chưa kịp phản ứng, cửa phòng ngủ đã bị đẩy hé, đầu thò vào. Và thế là...

– Ủa??? – Dương tròn mắt. – Gì đây??? Hai người... ngủ chung á?!

Sau lưng, còn lố nhố thêm mấy cái đầu khác: Minh Hiếu, Hải Đăng, Thành An. Tụi nó rủ nhau đi ăn sáng, tiện ghé qua xem Duy ốm dậy chưa, ai ngờ lại chứng kiến cảnh tượng "bom nổ" thế này.

– Trùm trường học mà ôm chặt hội trưởng dữ zậy? – Minh Hiếu che miệng cười hềnh hệch.
– Ê ê, coi chừng nghẹt thở người ta kìa. – Hải Đăng thêm mắm thêm muối.

Quang Anh lập tức đỏ bừng mặt, định gỡ tay Duy ra thì phát hiện... cậu ta càng siết chặt hơn, rõ ràng cố ý.

Duy khẽ hé mắt, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy tự đắc:
– Nhìn cái gì? Đây là của tao.

Cả đám bạn: "..."

Không khí im lặng ba giây, rồi bùng nổ thành một tràng cười ầm ĩ.

Quang Anh mặt đỏ lựng, trừng mắt nhìn cả đám:
– Mấy người im hết đi, còn ồn thêm tao đuổi về hết bây giờ!

Tiếng cười rút bớt, nhưng ánh mắt trêu chọc thì vẫn lấp lánh. Còn Duy, chẳng thèm để tâm, chỉ dụi đầu sâu hơn vào vai Quang Anh, cười khẽ:
– Tao nói rồi, mày là của tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com