Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20 . Thì..thôi

Sau khi dỗ Duy ổn định, Quang Anh nhẹ nhàng trở lại bếp, cúi xuống bát cháo nóng hổi trên tay. Cậu luồn lách khéo léo giữa bếp núc, mắt vẫn dõi theo người phía sau.

Duy thì không rời, đi theo sát từng bước, cứ bám dính lấy Quang Anh như một con mèo con không chịu rời chủ. Giọng khàn khàn nhưng đầy tò mò:

– Nhỡ... yêu chăm tao xong, yêu bị ốm thì sao ạ?

Quang Anh thoáng ngơ một giây, miệng mấp máy định nói gì đó, nhưng rồi chỉ thở dài nhẹ:

– Thì... thôi.

Duy nghe vậy, mặt nhăn nhó một tẹo nhưng lập tức mím môi, giọng nũng nịu:

– Yêu mà ốm á... tao sẽ chăm yêu.

Cậu nghiêng đầu, tựa sát vào vai Quang Anh, tay vòng chặt eo không buông, gương mặt tràn đầy vẻ "ngoại lệ" đặc biệt mà cậu hay dùng với người kia.

Quang Anh khẽ cười, lòng tan chảy, tay vẫn bưng bát cháo nhưng vuốt nhẹ sống lưng Duy.

– Ngoại lệ của mày hả... – Cậu lẩm bẩm, giọng dịu dàng như sợ Duy nghe thấy mà xấu hổ. – Biết rồi, tao không bỏ mặc đâu.

Duy nghe vậy, mắt lấp lánh, nụ cười lan ra giữa khuôn mặt vẫn còn chút mệt mỏi. Cậu ôm chặt hơn, như muốn nhấn mạnh rằng: "tao chỉ để ý mỗi mày thôi".

Bữa trưa hôm đó, bếp nhỏ tràn ngập mùi cháo thơm, xen lẫn mùi sữa dâu nhẹ nhàng và gỗ trầm ấm áp, mà cũng ngọt đến mức khiến tim hai đứa rung rinh theo từng động tác vụng về nhưng đầy yêu thương ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com