Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25 . Mềm nhũn


Giờ ra chơi buổi chiều, cả lớp lại ồn ào kéo nhau tụ tập chơi bài trong góc. Riêng Hoàng Đức Duy thì chẳng màng tham gia, cứ lẳng lặng ngồi trong lớp, ôm chặt lấy Quang Anh như sợ ai cướp mất. Mấy đứa bạn nhìn cảnh đó thì chỉ còn biết thở dài bất lực – muốn rủ Quang Anh ra chơi cũng khó, vì hễ Quang Anh nhúc nhích một cái là thằng "trùm trường" lại nhăn nhó, siết chặt vòng tay hơn.

Quang Anh đành cười gượng với mọi người:

– "Thôi, tao ngồi trong này trông nó, mấy đứa chơi đi."

Đám bạn trao nhau ánh mắt hiểu chuyện, chỉ còn biết kéo nhau vào lớp, lôi bộ bài ra chơi ngay tại chỗ. Thỉnh thoảng, tụi nó lại liếc qua góc bàn, nơi Duy đang rúc mặt vào vai Quang Anh, trông vừa bướng vừa đáng thương.

– "Trời đất ơi, Hoàng Đức Duy của trường mình mà thành thế này hả?" – một đứa thì thầm, mắt tròn xoe.
– "Ừ, ai mà tin được nhỉ, thằng trùm dữ dằn giờ ngoan như mèo con." – đứa khác khúc khích.

Quang Anh nghe thấy cũng chỉ biết cười, tay vẫn vô thức xoa lưng Duy để dỗ nó yên.

– "Duy này, tao đâu có đi đâu, sao phải giữ chặt thế?" – Quang Anh nhỏ giọng hỏi.
– "Ai biết được... mày hay biến mất lắm, tao không tin." – Duy đáp, giọng đầy ấm ức.

Cả lớp không ai kìm được, bật cười ầm lên. Nhưng thay vì nổi cáu như thường ngày, Duy chỉ lườm qua một cái rồi lại vùi mặt vào vai Quang Anh, coi như chẳng có ai khác tồn tại.

Hình ảnh ấy khiến cả bọn bất lực thật sự. Có đứa còn thở dài:

– "Thôi kệ đi, coi như lớp mình có thêm một cặp đôi phát cơm chó toàn thời gian."

Và đúng như thế thật, hôm đó giờ ra chơi chẳng ai tập trung được vào ván bài, vì tất cả đều bị "ép" phải chứng kiến bộ mặt mềm nhũn chỉ dành riêng cho Quang Anh của Hoàng Đức Duy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com