26 . Bim bim và pepsi
Tan học, sân trường rộn ràng tiếng học sinh ra về. Quang Anh và Duy cũng thong thả bước cùng nhau, hướng về phía khu chung cư quen thuộc – nơi có "hai cánh cửa đối diện" như một định mệnh buộc chặt lấy cả hai.
Vừa về tới, Duy đứng trước cửa nhà mình, quay sang nhìn Quang Anh với ánh mắt chần chừ. Một lát sau, nó nhỏ giọng, như thể vừa dỗi vừa nũng:
– "Tối... nay nếu tao không ngủ được... tao sang phòng yêu được không?"
Quang Anh thoáng ngập ngừng, đôi tai khẽ đỏ ửng, mắt tránh đi chỗ khác. Một lúc sau cậu mới ậm ừ:
– "...Cũng... được."
Nghe xong, Duy nhoẻn cười nhẹ, đôi mắt sáng rực lên như trẻ con được quà. Rồi hai đứa tách nhau ra, mỗi đứa về căn phòng của mình.
Đêm xuống. Đồng hồ chỉ 22:39, căn chung cư yên ắng. Cửa phòng Quang Anh vang lên ba tiếng gõ "cốc, cốc, cốc". Không cần đoán cũng biết là ai. Quang Anh mở cửa, thấy Duy đứng đó với gương mặt lấp lửng chờ đợi.
– "Vào đi..." – Quang Anh thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
Thế là cả hai lại chui vào phòng khách, ngồi sát nhau trên chiếc sofa, bật Doraemon trên TV. Trên bàn là bịch bim bim với lon Pepsi mát lạnh. Duy vừa nhai bim bim vừa nghiêng người dựa vào Quang Anh, thỉnh thoảng bật cười khe khẽ khi thấy mấy cảnh ngốc nghếch của Nobita.
Xem được một lúc, Quang Anh quay sang nhắc nhở:
– "Đi ngủ sớm đi, đang bệnh đấy."
Duy mắt lim dim, gật gù như đứa trẻ nghe lời:
– "Dạ..."
Đêm kéo dài, hai đứa chẳng biết từ lúc nào đã bỏ sofa, dọn sang giường. Đồng hồ chỉ 1:38, căn phòng chìm trong yên tĩnh. Duy và Quang Anh nằm cạnh nhau, hơi thở hòa quyện, chìm vào giấc ngủ ngon lành, chẳng còn chút khoảng cách nào.
Trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở đều và vòng tay ôm chặt lấy nhau – như lời hứa rằng đêm nay, và cả những ngày sau, sẽ không ai phải một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com