27 . Lây bệnh
Sáng hôm sau, Duy khoẻ hẳn hơn. Nó là người dậy sớm nhất trong phòng. Mở mắt ra vẫn thấy em bé của nó nằm cạnh, cái cảm giác nhẹ nhõm lan khắp lòng ngực. Nhưng ngay khoảnh khắc yên bình ấy, Duy lại bất giác nhớ tới thứ cảm xúc rối bời mấy hôm nay nó đã trải qua. Rõ ràng nó vẫn khăng khăng "không thích Quang Anh", vậy mà... tại sao cứ thấy loạn nhịp tim mỗi lần nhìn thằng nhóc này ngủ ngon lành cạnh mình?
Đang chìm trong suy nghĩ thì Quang Anh trở mình, ngồi dậy. Duy liếc sang, hỏi:
– Sớm, sao không ngủ nữa?
Quang Anh dụi mắt, đáp gọn lỏn:
– Không thích.
Cậu nhóc nắm tay lại, dụi dụi vào mắt như con mèo nhỏ. Duy thấy thế thì vội đưa tay giữ lại, giọng nhắc nhở:
– Nào... đau mắt đấy.
Quang Anh ậm ừ, rút tay ra, thều thào:
– Ưm... mệt.
Nói dứt câu liền nằm vật xuống giường, không buồn nhúc nhích nữa. Duy thoáng giật mình, luống cuống áp tay lên trán cậu. Chạm vào mới phát hiện có hơi nóng.
– ... Nóng thế? Trời ạ, tao lây bệnh cho yêu rồi yêu ơi... – nó lắp bắp, mặt thoáng tái đi.
Chẳng nghĩ ngợi thêm, Duy bật dậy, chộp lấy điện thoại nhắn tin xin nghỉ với giáo viên. Tay run run mà vẫn gõ nhanh, xong thì hớt hải chạy đi tìm nhiệt kế. Chỉ lát sau quay lại, thấy em bé của nó vẫn nằm trùm chăn tròn ủm, đôi gò má ửng hồng vì sốt.
Duy ngồi xuống mép giường, áp nhiệt kế vào lòng bàn tay Quang Anh giữ chặt. Trong lòng nó vừa lo, vừa bối rối, vừa thấy thương đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com