Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Anh xin lỗi

"Kệ đi, dù sao nó cũng bị thiểu năng mà. Lớn lên kiểu gì cũng bị xã hội ruồng bỏ thôi"

Một câu nói bật ra như không, vô tình và nhẫn tâm. Nhưng đối với Đức Duy, nó chẳng khác nào một cái búa nện thẳng vào đầu. Tiếng nói ấy cứ vang vọng trong đầu cậu, như một vết cứa sắc lẹm len lỏi vào từng khe hở của lý trí. Cậu quay phắt sang. Ánh mắt đỏ rực, bàn tay siết lại đến mức các đốt ngón tay trắng bệch, run lên vì kìm nén

"Mày vừa nói cái gì?"

Thằng bạn bên cạnh nhún vai, mặt vẫn tỉnh bơ như thể chẳng có gì to tát

"Tao nói sai à? Nhìn nó mà xem, suốt ngày đần mặt ra, nói chuyện thì ngập ngừng, đến đi còn không dám nhìn thẳng. Kiểu người như thế có tồn tại cũng chỉ là gánh nặng. Tao nói thật chứ chuyện hôm qua… sớm muộn gì cũng xảy ra thôi. Thà bây giờ còn có người thương hại nó một chút, chứ sau này cũng-"

Bốp

Chưa kịp nói hết câu, một cú đấm nặng như trời giáng đập thẳng vào mặt nó. Cả lớp sững sờ. Một khoảnh khắc yên lặng đến lạnh người. Đức Duy đứng đó, vai run bần bật, ánh mắt như thiêu đốt. Chưa bao giờ, chưa từng một lần, cậu đánh ai trong nhóm bạn thân của mình. Nhưng lúc này, mọi ranh giới đã bị xé toạc

"Câm miệng!"

Tên kia ôm mặt, máu rịn ra nơi khóe môi, ngước nhìn cậu với ánh mắt khó tin. Mấy đứa xung quanh cũng nín thở, không ai dám lên tiếng. Nhưng Đức Duy không quan tâm. Cậu chẳng còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng đập dồn dập của trái tim, và những lời vừa rồi vẫn đang ám ảnh trong đầu. Bởi vì chính cậu cũng từng nghĩ như thế...

Chính cậu đã từng nhìn Quang Anh bằng ánh mắt khinh miệt, từng đẩy cậu ra khỏi đời mình chỉ vì một chút khó chịu, từng xem cậu như một cái gai vướng víu mà bản thân không muốn dính dáng. Chính cậu đã từng đứng giữa đám bạn cười nhạo, từng buông lời độc địa, từng giơ tay đánh cậu nhóc yếu ớt ấy đến phát khóc. Chính cậu đã bỏ mặc Quang Anh trong cơn mưa, nơi bóng tối đã nuốt lấy cậu, mãi mãi

Đức Duy đưa tay lên che mặt. Ngực thắt lại. Một tiếng nấc nghẹn ngào trào ra, câm lặng nhưng đau đến xé lòng. Cậu thấy kinh tởm chính mình. Không phải chỉ vì cú đấm vừa rồi, mà vì sự thật rằng nếu không có chuyện xảy ra tối qua có lẽ cậu vẫn sẽ như vậy. Vẫn sẽ cười. Vẫn sẽ im lặng. Vẫn sẽ tiếp tục hắt hủi một đứa trẻ chưa từng làm gì sai

Và giờ đây… cậu muốn làm gì? Đi xin lỗi à?

Làm sao xin lỗi được?

Quang Anh đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh. Mà cậu nguyên nhân khiến cậu bé phải đau đớn như vậy

Không để ai ngăn mình lại, Đức Duy quay lưng bỏ ra khỏi lớp. Bước chân loạng choạng, nhưng quyết liệt. Giữa hành lang dài hun hút, tiếng mưa đêm qua vẫn như vọng về

"Em không thấy an toàn"

Mày không có tư cách, Duy ạ. Mày không còn tư cách để đứng trước mặt nó nữa.

Nhưng dù vậy…cậu vẫn phải đến

Đức Duy lao ra khỏi lớp học như một kẻ mất trí. Những bước chân đạp mạnh xuống nền gạch lạnh buốt, nặng nề đến mức như đang giẫm nát lên chính trái tim mình. Mỗi bước đi như có hàng trăm lưỡi dao đang rạch toạc da thịt. Nhưng cậu không dừng lại được. Không thể. Không được phép

Không khí ngoài trời xộc vào phổi, lạnh buốt. Nhưng cơn đau trong ngực còn lạnh hơn, âm ỉ và nhức nhối. Cậu chưa bao giờ thấy ghê tởm chính mình đến thế

Quang Anh cũng là một con người. Một cậu bé với trái tim dễ tổn thương, với nụ cười khờ khạo mà ấm áp. Một cậu nhóc hay lẽo đẽo theo sau, chẳng đòi hỏi gì, chỉ cần một cái nhìn, một câu hỏi han, là đã vui như thể được cả thế giới.

Và Hoàng Đức Duy mày đã làm gì thế này?

Cậu đã đánh cậu ấy. Xua đuổi. Khinh thường. Đẩy cậu ra giữa đêm mưa với một câu lạnh lùng như cắt vào tim

"Kệ mẹ mày!"

Cậu đã nghĩ gì khi làm thế?

Rằng một đứa thiểu năng  thì không biết đau à? Không cảm thấy nhục nhã, tổn thương à? Rằng cậu ấy ngốc đến mức không nhận ra mình bị đối xử như rác rưởi?

Không phải! Không phải như thế!

Cậu ấy cảm thấy hết. Từng ánh mắt khinh bỉ. Từng lời chửi rủa. Từng lần bị đẩy ngã xuống đất, cậu ấy đều cảm thấy. Đều đau. Nhưng vẫn ngẩng lên nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ đến rợn người. Ánh mắt ấy, thứ ánh mắt mà giờ đây chỉ cần nghĩ đến, Đức Duy đã muốn gào lên tự xé nát mình

Vậy mà cậu ấy đã từng thích mày...

Giọng nói ấy như một lưỡi dao sắc lẹm cứa vào ngực. Quang Anh từng thích cậu một kẻ tồi tệ, độc ác, ích kỷ đến mức không nhận ra được sự dịu dàng thuần khiết ngay bên cạnh. Một kẻ đã tự tay đạp đổ tất cả tình cảm ấy bằng thái độ lạnh lùng và những trận đòn vô nghĩa

Bây giờ, cậu chỉ mong được thấy cậu ấy còn sống. Không cần tha thứ. Không cần nói chuyện. Chỉ cần biết cậu ấy vẫn thở.
Bởi vì nếu Quang Anh không vượt qua được chuyện này thì người mang tội ác lớn nhất không phải là lũ du côn ngoài đường, mà chính là Đức Duy

Cậu chạy. Dốc toàn bộ sức lực mà chạy. Hơi thở đứt đoạn, tim như bị bóp nghẹt trong lồng ngực. Phố xá mờ nhòe trong nước mắt, không biết là vì gió hay vì nỗi tuyệt vọng cứ trào dâng. Đến khi dừng lại, cậu đã đứng trước cổng bệnh viện.
Bảng tên phát sáng lạnh lẽo. Những bước chân vội vã của người lạ. Mùi thuốc sát trùng tràn ngập trong không khí. Tất cả mọi thứ đều xa lạ, đáng sợ, và khiến trái tim Đức Duy chùng xuống.

Anh chỉ cần được nhìn thấy em thôi…Quang Anh à…

Làm ơn, hãy để anh gặp em. Để anh biết em còn sống. Dù sau đó, em có ghét anh, có hận anh, có nguyền rủa anh cả đời, anh cũng sẽ chấp nhận

Vì anh không muốn phải mất em đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com