Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Nhà ga Tĩnh Đường.

Một cái tên Quang Anh từng vô tình thấy trên một bài blog du lịch cũ kỹ, đăng cách đây gần mười năm.
Trang web đó giờ đã xoá. Link chết. Bài viết cũng chẳng được lưu trữ.

Cậu chỉ nhớ mang máng đoạn mở đầu có viết:

"Có một nhà ga cũ nằm giữa lòng thành phố, nhỏ đến mức bản đồ không thèm nhắc tới, nhưng lại là nơi tôi từng thấy mặt trời mọc đẹp nhất trong đời."

Dù biết chẳng ai còn lui tới đó nữa, Quang Anh vẫn tìm đến.
Không hiểu vì sao.
Không ai chỉ đường. Không có tàu tra cứu. Không xuất hiện trên app đặt vé.

Nhưng... thứ gì đó mách bảo rằng cậu nên đến.
Rằng... hôm nay, nơi ấy sẽ mở ra. Và chỉ dành cho một người.

__________

Trời đổ mưa từ giữa trưa.
Loại mưa phùn rất nhẹ, nhưng dai dẳng như những dòng ký ức không chịu phai đi.

Gió lùa qua mái hiên cũ, se sắt len vào từng kẽ áo. Mọi thứ như chậm lại một nhịp, kể cả bước chân của người ta cũng không vội vã nữa. Chỉ còn tiếng mưa rơi đều, tiếng tàu ở một sân ga xa xăm nào đó vang vọng lại như tiếng thở dài muộn màng của thành phố này.

Nhà ga Tĩnh Đường nằm lọt thỏm giữa hai dãy phố cũ.
Tường loang rêu. Mái tróc sơn. Cửa kính mờ bụi. Biển tên đã gãy mất một góc.
Quạt trần quay chậm, phát ra tiếng gằn nặng nề như hơi thở của một nơi đã sống quá lâu mà chưa từng đổi mới.

Không ai qua lại.
Không có vé bán.
Không có bảng giờ tàu điện tử.
Chỉ có vài bóng đèn tuýp còn hoạt động yếu ớt. Và một chiếc loa cũ kỹ bị gác lửng bên trên tường.

__________

Lúc kim đồng hồ chạm 16:52, Nguyễn Quang Anh xuất hiện.
Cậu mang một chiếc balo nhỏ. Trên cổ là chiếc khăn len màu tro xám, hơi bạc sợi, ướt sũng ở đuôi.
Trong tay là một cuốn sách chưa đọc hết. Còn trong lòng... là một cảm giác không tên.

Cậu chọn ngồi ở dãy ghế bên trái, sát cửa kính.
Tựa đầu vào tường. Lặng thinh. Không mải mê điện thoại. Không nhìn đồng hồ.

Chỉ ngồi.
Như thể đang đợi một điều gì đó sẽ đến, nhưng không hẹn trước.

__________

Và rồi...
Cậu thấy người ấy.

Một dáng người cao, mặc áo khoác đen dài chạm gối.
Tóc đen, hơi rũ. Tay cho vào túi áo, bước chậm qua hành lang, hướng về phía cuối sân ga.
Không vội. Không hấp tấp. Cũng không ướt mưa.

Chỉ là... rõ ràng.
Rõ ràng đến mức mọi thứ xung quanh như mờ đi.

Khi người ấy đến gần, khoảng cách chỉ còn hơn ba bước chân.
Cậu ta dừng lại.

Ngẩng mặt.

Và ánh mắt chạm vào ánh mắt.

Đôi mắt ấy đen sâu, thẳm như mặt nước yên lặng không đáy.

Không hỏi. Không trách. Không đau.
Nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy tim mình đập chệch một nhịp.

Nguyễn Quang Anh chết lặng.
Không hiểu vì sao...
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu biết.. chưa từng có ai nhìn mình như vậy.

Gió ngừng thổi.
Không gian như ngưng đọng.
Chỉ còn hai người. Một đứng. Một ngồi. Và một cái nhìn giữ họ lại.

Rồi cậu ta quay đi.

__________

Quang Anh bật dậy.

Cậu bước nhanh về phía hành lang đá nơi người ấy vừa đứng.
Mắt đảo tìm trái, phải, trước, sau.
Không ai.
Không còn dáng áo đen.
Không tiếng bước chân.
Không cả dấu vết.

Chỉ còn... một vệt nước mưa lặng lẽ trên nền gạch. Nhỏ và tròn, như mới rơi xuống.

Cậu cau mày.
Cảm giác bất an dâng lên.

Ở góc tối bên phải hành lang, có một ông chú tóc muối tiêu đang đứng tựa vào cột trụ rỉ sét.
Tay đốt thuốc. Im lặng.

Ông không mặc đồng phục. Không bảng tên.
Gương mặt khó đoán tuổi, ánh mắt không lạnh mà cũng chẳng ấm.

Giống như đã đứng đó từ rất lâu.
Chờ một người hỏi điều mà chỉ một người có thể thấy.

Quang Anh nhìn ông.
Rồi chậm rãi hỏi, giọng gần như thì thầm:

- "Chú ơi... Người vừa nãy... mặc áo khoác đen dài, chú có thấy không ạ?"

Người đàn ông ngẩng đầu.
Không chớp mắt. Không ngạc nhiên.
Chỉ nhả ra một hơi khói rất chậm, rồi đáp:

- "Ở đây giờ có mỗi cậu thôi mà, nhóc. Làm gì có ai?"

__________

Một cơn gió lạnh thổi ngược.

Mưa tạt nhẹ vào mặt.
Quang Anh đứng yên. Tay nắm chặt quai ba lô.

Trong ngực cậu, tim vẫn đập.. nhưng chậm, nặng.
Giống như có một điều gì đó vừa vụt qua...
Mà không ai ngoài cậu kịp nhìn.

__________

Loa phát thanh đột ngột bật lên, kéo mọi thứ trở về thực tại:

"Chuyến tàu 17:04 sắp đến. Quý hành khách vui lòng chuẩn bị ra sân ga. Giữ gìn hành lý, chú ý an toàn."

Quang Anh quay trở lại ghế ngồi.
Lúc cậu ngồi xuống, chiếc khăn len trượt khỏi vai, rơi xuống đùi.
Cậu nhặt lại nó, hơi lạnh, ướt.

Cậu nhìn chiếc khăn, lòng dâng lên một cảm giác lạ.
Như thể... nó từng không thuộc về mình.

Nhưng rồi, cậu siết nhẹ khăn trong tay.

Vì một lý do nào đó không rõ ràng ...cậu không muốn rời xa nó (?).

__________

Có những nơi trên đời tưởng chừng đã lãng quên,
Có những khoảnh khắc chỉ diễn ra cho một người biết.

Và cũng có những ánh mắt...

...chỉ một lần chạm nhau, đã đủ khiến tim người ta tìm kiếm suốt cả một kiếp người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com