Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Có những khoảnh khắc trôi qua lặng lẽ... nhưng lại khiến thời gian từ đó chẳng bao giờ yên bình trở lại.

Tàu rời ga lúc trời vẫn còn mưa.

Quang Anh ngồi một mình ở toa áp chót, nơi chỉ có vài dãy ghế cũ kỹ, bụi phủ nhẹ lên mặt da ghế sờn màu.

Không ai lên sau cậu.
Không có tiếng phát loa.
Không có người soát vé.

Chỉ là... mọi thứ bỗng yên tĩnh đến lạ. Như thể chuyến tàu này không dành cho ai khác ngoài cậu.

__________

Cậu cởi chiếc khăn len tro xám khỏi cổ, trải lên đùi.
Vẫn còn ướt ở đuôi, từng sợi len dính lại thành búi nhỏ, lạnh buốt.
Quang Anh chẳng nhớ vì sao mình lại mang nó theo từ sáng.

Không ai nhắc. Không ai tặng.
Nhưng từ lúc bước chân ra khỏi cửa, cậu đã quàng nó vào cổ như một việc phải làm.

Có những thứ người ta vẫn giữ bên mình… dù chẳng rõ lý do.
Có thể là thói quen. Cũng có thể... là thứ gì đó đang lặng lẽ chờ được tìm thấy.

Cậu dựa đầu vào khung cửa kính, nhìn những hạt mưa mờ đi trong chuyển động.
Khung cảnh trôi qua như những thước phim xám.

Nhưng trong đầu cậu lại là một hình ảnh rõ hơn tất thảy:

Người con trai ở sân ga.
Chiếc áo khoác đen.
Ánh mắt như kéo cả không gian lặng xuống một nhịp.

Không ai thấy. Không ai nhắc đến.
Chỉ mình cậu.
Như thể cảnh đó... chỉ được tạo ra cho riêng cậu nhìn thấy.

__________

Rầm!

Một âm thanh nặng nề vang lên.
Chuyến tàu rung lên dữ dội. Ghế nẩy khỏi sàn. Đèn trần chớp vài cái rồi vụt tắt hẳn.

Quang Anh ngã đổ về phía trước.
Đầu va vào cạnh ghế, choáng váng. Cả toa chìm vào bóng tối. Không còn gì chuyển động.

Chỉ vài giây. Nhưng đủ để mọi cảm giác quen thuộc vụt biến mất.

__________

Lúc mở mắt, cậu không còn ở trên tàu.

Không còn ghế. Không có tường. Không tiếng mưa.
Chỉ là một khoảng trắng trải rộng khắp nơi. Nhạt như sương. Lặng như thể mọi thứ xung quanh đã ngưng lại.

Cậu đứng giữa không gian ấy. Một mình.
Không biết là mơ, hay… không phải mơ.

Cậu thử gọi, nhưng giọng mình không vang lại.
Cảm giác như chính cơ thể cũng bị kéo ra khỏi âm thanh.

Không có điểm tựa.
Không biết phía trước là đâu.
Chỉ có một thứ duy nhất còn rõ ràng... là cảm giác mình đang bị gọi về phía nào đó.

Và rồi, trong lớp sáng mờ đó, một người bước ra.

Áo khoác đen. Bước chân nhẹ. Không tiếng động.
Gương mặt ấy không rõ ràng, nhưng đôi mắt… thì không thể nhầm được.

Đôi mắt Quang Anh đã thấy. Ở sân ga. Lúc ướt mưa.
Cái nhìn khiến tim cậu như lỡ một nhịp, dù không hiểu vì sao.

Người kia dừng lại trước mặt cậu.
Không nói gì.
Chỉ đưa tay ra.
Một bàn tay thon, trắng, tĩnh lặng như thể đã chìa ra từ rất lâu rồi.

Quang Anh nhìn bàn tay ấy.

Một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng. Giọng rất khẽ:

— "…Cậu là ai?"
— "Mình... quen nhau sao?"

Không ai trả lời.
Người kia vẫn đứng đó. Vẫn chìa tay.
Không giục. Không cười. Không hứa hẹn.
Chỉ chờ.

Cậu ngập ngừng.
Không biết vì sao mình lại tin.
Không biết đang đứng ở đâu, hay chuyện gì vừa xảy ra.

Nhưng thứ gì đó…
Rất nhỏ, rất mảnh…
đang kéo cậu tiến lại gần hơn.

Chỉ cần một bước.
Một cái nắm tay.
Là đủ để mọi thứ đổi khác.

Quang Anh chạm vào tay người kia.

Ngay khi chạm vào, không gian trắng tan ra như mặt gương vỡ.
Ánh sáng rút ngược về phía vô định. Mọi thứ đổ sụp trong lặng im.
Không còn hình. Không còn âm. Không còn một nhịp đập để biết mình còn ở lại.

---













---

Tối hôm đó.

Bản tin cuối ngày đọc qua loa:

"Một vụ tai nạn xảy ra tại đoạn đường ray cũ gần nhà ga Tĩnh Đường.
Có một nạn nhân tử vong, chưa xác định danh tính.
Không có vé tàu. Không giấy tờ. Không hồ sơ lưu trữ."

"Tài sản duy nhất tìm thấy là một chiếc khăn len màu tro xám được gấp gọn lại, đặt ngay ngắn bên cạnh thi thể."

__________

Có những người từng lướt qua đời nhau như gió.
Không tên. Không lời chào. Không ai nhớ nổi mặt.

Nhưng cũng có khi… chỉ một ánh mắt, một khoảnh khắc, một bàn tay chìa ra giữa một nơi chẳng ai gọi tên ... đã đủ để xoay lại một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com