Xuyên nhanh(h+)
Quang Anh: em
Đức Duy: hắn
ĐÂY LÀ TÁC PHẨM BẢN THÂN TƯỞNG TƯỞNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT
____________________________
Quang Anh là một người xuyên nhanh,2 năm trước em xuyên vào một bộ ngôn tình cẩu huyết với cốt truyện không thể nào thấm nổi. Một thằng nam9 não tàn khi mất đi nữ9 mới hối hận, một con nữ9 yêu mù quáng tìm cách 44 để nam chính hối hận, một con nữ8 có cơ ngơi đồ sộ mà đi đâm đầu vào nam9, còn không thể chấp nhận hơn là kết nó Happy Ending. Má đọc xong cốt truyện mà em không muốn bỏ luôn, nhưng vì tiền em đành cắt răng xuyên vào và làm quản gia cho tên tổng tài Đức Duy.
Bây giờ cốt truyện đang đến phần nữ9 Bảo Ngọc mất tích do nữ8 Thúy Vy làm ra và quản gia đang báo cáo cho nam9. Em cũng chỉ nghĩ là làm theo cốt truyện là được nên cũng chẳng phòng bị gì, chỉ làm tròn nhiệm vụ thôi, dù gì cũng là vai phụ mà, chắc không sao đâu ha.
:Chủ tịch ngài về rồi./cúi người/*mẹ người thì toàn mùi rượu, sao không chết xó nào đi về làm chó gì, người thì cũng đẹp trai sáng lạng mà nết như l, sau này ai vớ đc thằng này chắc cạn phước lắm đấy*
Dù em nghĩ vậy thôi chứ em cũng là con người mà, đôi lúc cũng hèn chả dám nói, nói là có khi xác cũng không còn đâu.
:Ừ, cậu lên phòng tôi có việc cần cậu giúp./bước lên lầu/
:Vâng
Em thở dài một cái rồi bước lên lầu cùng hắn, không biết gọi em lên làm gì nữa đây. Mấy cô người hầu hóng chuyện thì xì xào với nhau chuyện gì đấy rồi cười tủm tỉm làm em hơi tò mò.
Hiện tại em đứng đối diện hắn còn hắn thì ngồi trên giường nhìn em. Em bị nhìn chằm chằm cũng không thoải mái gì liền ho khan một tiếng.
:Chủ tịch, việc cô Bảo Ngọc mất tí-
:Cái đấy tôi biết rồi, đã cho người đi tìm.
Đáng lẽ hắn phải phát điên đi tìm nữ9 sau khi biết tin như trong cốt truyện chứ, sao lại ung dung như lẽ hiển nhiên vậy, sai chỗ nào hả ta
:Vậy ngài cho gọi tôi lên đây là???
:Lại đây/ra hiệu cho anh lại gần/
Em dù hơi hoang mang sau cái thái độ kia nhưng cũng lại gần hắn, mà em đâu biết trong ánh mắt kia đã tràn ngập dục vọng từ bao giờ.
Em đến gần, hắn liền đè mạnh em xuống giường, tay khóa chặt tay em ở đỉnh đầu. Căn phòng thiết kế châu Âu, với mùi hoa hồng từ tinh dầu kiến không gian trong phòng đầy ám muội.
:Chủ tịch, ngài làm gì vậy, cô Bảo Ngọc biết thì sẽ-
:Đừng có nhắc tới Bảo Ngọc khi đang nằm dưới thân tôi. /hét lớn/
Chưa đợi em nói hết câu, hắn đã hôn em, một nụ hôn cuồng nhiệt như đã đợi từ rất lâu.
:Um~.... Umm~.. Um~~
Lưỡi hắn di chuyển khám phá hết khoang miệng em, hút hết mật ngọt bên trong mà phát ra tiếng nhóp nhép mà ai nghe vào cũng đỏ mặt, nước bọt chưa kịp nuốt từ miệng em chảy xuống cổ. Môi em bị hắn mút đến sưng lên. Hắn còn ép em nuốt viên gì đấy trong lúc hôn khiến người em bây giờ nóng ran, ngứa ngáy phần mông, chỉ muốn thứ gì đâm thúc em từ sau. Cảm giác mới lạ khiến em vô thức rên nhẹ khi hắn rời nụ hôn. Quần áo em đã bị hắn lột sạch từ khi nào làm mọi thứ của em phơi bày trước mắt hắn, miệng dưới đã chảy nhiều nước dâm đến ướt cả mảng giường, hắn nuốt khan, ánh mắt càng dâm dục. Mắt em bắt đầu nhuốm màu dục vọng. Và hắn không để bản thân rảnh hơi quá lâu mà chuyển sang tấn công hai bầu ngực đã cương cứng kia, miệng hắn liếm mút một bên, tay thì xoa nắn một bên. Khoái cảm tràn vào đầu em như lũ, miệng em không ngừng rên rỉ, bên dưới cũng đã cương lên từ khi nào.
:Ah~... ~c-chủ tịch~...b-bên dưới...a~
Hắn tặc lưỡi, thoát khỏi bờ ngục kia, giải phóng con hàng gân guốc đã cương cứng, phình to.
:Bú đi, rồi tôi sẽ chăm sóc lỗ nhỏ cho em~
Hắn nhét con c*c hắn vào chiếc miệng nhỏ ấm nóng của em. Vì con hàng quá khổ nên em phải dùng cả tay để xoa bóp cho hắn, chiếc lưỡi không nguờng liếm mút làm hắn ngửa cổ ra sau tận hưởng khoái cảm. Khi em vô tình cạ răng vào c*c hắn khiến hắn bắn hết vào miệng em. Tinh dịch tràn từ miệng xuống cổ em khiến khung cảnh trước mắt hắn càng trở nên sinh động. Đè em xuống, tiện tay với lọ gel từ ngăn kéo đầu giường mà bôi vào lỗ nhỏ của em mà nới lỏng.
:Ah~..... Ah-aaa~~..... A~~.... Ah-aaaaa~~
:Mới ba ngón thôi đã kích thích vậy à
Khi thấy đã nới lỏng đủ, hắn rút tay, đâm con c*c mình vào trong em một phát lút cán khiến em đau đớn mút chặt. Tay bấu trên lưng hắn để lại những vết cào dài.
:Thả lỏng đi, rồi tôi sẽ làm em sẽ sướng ngay thôi
:Ah~~.... A-aa~~~ V-vâng ~~
Thả lỏng, hắn thúc mạnh vào điểm sướng của em làm bụng em nhô lên, hắn như muốn chơi nát em mà cứ thúc mạnh. Sau vài ( chục) lần thúc như thế hắn cuối cùng cũng bắn vào trong em, bụng em phình lên, lỗ nhỏ chảy ra không ít tinh dịch. Nhưng có vẻ thuốc vẫn còn tác dụng, em lại mở miệng xinh ra muốn hắn làm tiếp.
:C-chủ tịch~... Em-em muốn nữa~~
:Tch, khi nằm dưới thân tôi thì đừng gọi tôi là chủ tịch, phải gọi là chồng. Chính miệng em nói nhá, gọi chồng đi rồi tôi làm.
:C-chồng... ơi~, e-em muốn...~~
:Giỏi lắm bé yêu
Thế làm họ làm thêm "vài" hiệp nữa với mọi tư thế đến 3h sáng =))))))
___________Sáng__________
Những tia nắng xuyên qua tấm kính dày, phả lên hai con người đang say giấc. Quang Anh ngồi dậy, toàn thân đau nhức, trên chiếc cổ trắng ngần mang đầy dấu vết của cuộc ân ái, y tên người mặc đúng chiếc sơ mi trắng của hắn với chiếc boxer. Em nhớ lại đêm qua bản thân đã làm với hắn mà muốn đào cái hố chôn mình thôi. Ai lại nghĩ người mình vừa chửi tối qua lại đ*t mình cơ chứ. Lúc còn đang chìm trong mấy cái suy nghĩ ấy thì hắn đã dậy từ khi nào.
:Sao em dậy sớm thế, ngủ thêm chút nữa đi. /ôm eo, cằm dựa trên vai em, giọng ngái ngủ/
:Chủ tịch, ngài-
:Đùaaa, đêm qua gọi chồng ngọt sớt mà nay đã gọi chủ tịch lạnh nhạt thế hả. Nghĩ tôi không chịu trách nhiệm với em hay gì.
:Ngài đừng nói nữa màaa
Giờ mặt em đã đỏ như trái cà chua trước lời nói trêu đùa của hắn. Đúng là em sợ hắn chỉ nhất thời muốn giải tỏa nhu cầu sinh lí hay vì say mà đêm qua đã làm với em, giờ hắn bảo sẽ chịu trách nhiệm làm em hơi bất ngờ.
:Vậy cô Bảo Ngọc thì sao ạ??
:Xuống ăn sáng đã, rồi tôi sẽ nói với em sự thật.
Nói rồi hắn bế em vào nhà vệ sinh để vscn. Xuống nhà, mấy cô người hầu đã gọi em là phu nhân làm em ngượng chín cả mặt. Dưới bếp em còn nghe được mấy chị nói chuyện với nhau nữa.
:Này, hình như tối qua cậu chủ làm hơi mạnh làm phu nhân không đi được à.
:Ừ đúng rồi đấy, chị còn thấy dưới áo phu nhân còn có vài vết đỏ đỏ nữa, nhiều lắm.
:Tiếc thế, tối qua em xin về sớm, biết thế ở lại, haizz
:..........
Ăn xong, hắn dẫn em ra vườn hoa hồng.
:Để tôi nói với em toàn bộ sự thật. Thật ra tôi cũng có hệ thống, nó theo tôi từ năm tôi 7 tuổi, nó bảo nó theo tôi để tôi tìm bạn đời. Rồi cứ thế vài năm, nó theo tôi đến khi tôi gặp em sau một buổi đi dạo. Nó bảo em là bạn đời của tôi. Thế là nó bảo tôi viết một cuốn truyện để nó hack hệ thống của em để lừa em rằng em đã xuyên vào một quyển sách để chinh phục em. Thế là tôi viết cuốn truyện này đấy. Cốt truyện quá là hip hop luôn... Thật ra đây không phải quyển sách nào cả, chỉ là tôi lừa em để em nghĩ mình đang trong một cuốn sách thôi. Bảo Ngọc là em họ tôi, tôi nhờ nó và người yêu nó Thúy Vy đóng vở kịch này. Giờ hai đứa nó đi du lịch ở Hạ Long với nhau rồi. Tôi xin lỗi em vì đã lừa em từ trước giờ. Sau 2 năm ở với em, tôi đã thích à không yêu em từ bao giờ rồi. Em có đồng ý cho tôi tìm hiểu em không, Quang Anh??
Giờ não em vẫn chưa load kịp sau quá nhiều tin sốc ập tới. Quá nhiều thông tin khiến não em như muốn nổ tung. Sau một lúc, em hiểu ra tất cả. Em giận hắn lắm chứ, 2 năm trời hắn đã lừa em nhiều điều như thế. Nhưng em không thể giận hắn lâu được, có lẽ vì em đã thích hắn rồi. Dù chửi hắn nhưng em phải thừa nhận, em đã yêu hắn sau 2 năm sống chung thật rồi. Em là trẻ mồ côi, ba mẹ em mất sau một vụ tai nạn. Em phải sống trong cô nhi viện, ở đó em bị bắt nạn, cô lập, từ hồi đó đã có một hệ thống bay cạnh em rồi. Thế nên trước sự dịu dàng, yêu chiều vô tình của hắn khi sống chung làm em siêu lòng.
:Được ạ.
:Cảm ơn em.
Hắn hôn lên môi em, một nụ hôn nhẹ nhàng như hoa rơi. Từ đó, phía sau em từ lúc nào đã có một chú cún con bám người. Không còn hình tượng tổng tài lạnh lùng nữa, giờ đây chỉ có một Hoàng Đức Duy bám người ( với mỗi Quang Anh), lúc nào cũng kè kè bên em như sợ ai bắt mất báu vật của hắn vậy. Có lẽ vì hắn phải nhịn 2 năm diễn kịch để được bên em á.
Thế rồi họ tìm hiểu, yêu nhau và kết hôn trong sự chúc phúc của mọi người và bố mẹ hắn. Bảo Ngọc và Thúy Vy cũng đã về với nhau và hai bên gia đình đang bàn chuyện cưới xin. Hệ thống của hai người đã mất kết nối ngay sau khi họ kết hôn như để tạm biệt đứa con của mình sau một hành trình dài gắn bó vậy
___________________________
Một chút ngọt ngào ngày sinh nhật tuiiiiiii
Dù đăng hơi quá ngày vì wattpad nó lỗi, ko đăng đc🥲🥲🥲nhưng thoi ko saooo
Lần đầu viết seg hơi ngại 👉👈 nhưng mong mn thích ạaa
Happy birthday to me 🎉⚡⚡⚡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com