Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

bên anh

Las Vegas buổi tối rực rỡ như một cuốn phim tua nhanh, ánh đèn điện nhấp nháy từng nhịp trên bảng hiệu, trên mái vòm khách sạn, và cả trong mắt những người đi qua. xe cộ lướt qua đầy vội vã, tiếng cười nói, nhạc sàn vọng từ các quán bar hòa vào nhau thành một bản hòa âm náo nhiệt.

vậy mà giữa sự hối hả ấy, Đức Duy và Quang Anh lại đi chậm rãi hơn bất kỳ ai. như thể hai người bước ra từ một thế giới khác, một thế giới không vội vàng, không đèn flash, không cần sợ ai nhìn thấy.

Đức Duy không nói gì. nó đi bên trái, giữ nhịp bước khớp với người bên cạnh. tay lén chạm nhẹ vạt áo khoác của Quang Anh, không để ai thấy, chỉ để yên tâm rằng người ấy vẫn ở gần.

gió đêm Las Vegas khô và mát. những ánh đèn neon phản chiếu trên nền gạch sáng loáng như mặt gương, khiến mọi bước chân đều như có một bản sao dắt tay đi cùng.

- đèn ở đây... giống pháo hoa mãi không tắt.

Đức Duy nói nhỏ, gần như là lẩm bẩm cho chính mình.

Quang Anh nghiêng đầu nhìn nó, môi cong khẽ như một tiếng cười không phát ra.

- ừ. mà cũng dễ mỏi mắt.

- nhưng em thích.

Đức Duy đáp, ngước nhìn dãy đèn đỏ rực phía xa, tay đút sâu vào túi áo.

Quang Anh không đáp. anh chỉ kéo nhẹ cổ áo dày hơn, rồi lại bước tiếp, vai chạm vai trong một khoảnh khắc rất khẽ. tiếng nhạc từ phía một sòng bài vẳng ra, nhoè nhoẹt như ánh đèn xanh tím rọi từ tấm bảng quảng cáo phía bên kia đường.

họ băng qua một con phố nhỏ, nơi những cặp đôi đứng chen chúc để chụp hình với biển hiệu "welcome to fabulous las vegas". Đức Duy quay sang nhìn Quang Anh trong giây lát, mắt nó bắt sáng rực rỡ như thủy tinh, nhưng lại tĩnh lặng như một mặt hồ không gợn.

- chụp tấm hình không?

Đức Duy hỏi, giọng vừa đủ nghe.

- để sau đi.

Quang Anh khẽ nói.

- bây giờ đang đẹp rồi mà.

Đức Duy không hiểu câu ấy có nghĩa là gì, nhưng vẫn gật đầu. trong lòng có gì đó mềm ra, như miếng kẹo tan từ từ trong miệng.

họ dừng lại trước một cửa hàng nhỏ có mái hiên đỏ rượu, ánh đèn bên trong mờ ấm. một người bán hàng gốc á đang cắm cúi bày lại mấy chậu hoa giấy giả.

Đức Duy nghiêng đầu, nhìn vào rồi nói mà như đùa.

- nếu em mua một cành hoa nhựa ở las vegas về tặng, anh có chê không?

Quanh Anh phì cười.

- miễn là đừng tặng hóa đơn.

câu trả lời khiến nó bật cười. không lớn, nhưng thật. tiếng cười lẫn vào không khí có mùi bụi, mùi thuốc lá nhẹ, mùi phô mai nướng từ một xe đồ ăn lề đường gần đó.

cả hai lại đi tiếp. nó vẫn không dừng tay chạm vạt áo người bên cạnh. anh không nhìn thẳng nữa, chỉ nhìn xuống mặt đường lát đá loang ánh đèn.

ở một nơi người ta đến để tìm cảm giác mạnh, hai người họ lại chọn cách bước thật chậm, để giữ một đêm yên bình như thế này. chỉ cần đủ yên để nghe được tiếng lòng mình, và tiếng thở thật khẽ của người kia.

năm mới vui vẻ nhe!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com