Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gọi là thiên đàng nhưng chưa chắc là thiên đàng

-----

Nguyễn Quang Anh kéo cái áo khoác vải sặc sỡ màu sắc lên cao, che đi thân thể gầy gò ốm yếu của bản thân. Em ngồi trước cửa phòng trọ, ngáp ngắn ngáp dài ngồi đợi ai đó. Cơn đau đầu kéo đến trong chốc lát khiến Quang Anh khó chịu chửi thề

" Mẹ nó chứ "

Vroom vroom

" Tao đến rồi này quang anh "

Quang Anh nhăn mặt, trên tay vẫn còn là điều thuốc cháy dở. Em đứng dậy, tay vứt điếu thuốc xuống sàn, không quên dùng chân dập đi tàn lửa còn sót lại

" Làm cái đéo gì mà lâu thế, hẹn 11h mà 11 rưỡi mới đến. Đùa tao à "

Vũ Gia Vũ, thằng bạn thân Quang Anh, cũng là cái thằng dở chứng rủ em lên núi lúc 11h đêm. Nó cười xin lỗi, Quang Anh đi ra cổng bỗng có cơn gió mạnh từ đâu thổi đến, một sợi lông vũ đen tuyền đáp thẳng vào người em

" Cái gì đây? Lông vũ của đứa nào đấy? " Quang Anh tặc lưỡi thì thầm " Mai ông già kia lại bắt dọn cho xem "

Gia Vũ ném cho em cái mũ bảo hiểm, cả hai đứa phóng lên ngọn núi lúc nửa đêm. Gió lạnh tốc vào người, Quang Anh thực sự hối hận khi đồng ý theo thằng này đến đây. Bọn họ đỗ xe ở dưới chân núi, gió ngày một lạnh hơn, ngọn núi nằm ở nơi hoang vu, tất nhiên rồi, núi thì sống làm gì. Quang Anh bỗng chốc cảm thấy lạnh sống lưng, em chà sát đôi bàn tay đỏ ửng lên vào nhau, đợi Gia Vũ lấy thứ gì đó trong cốp xe

" Đèn pin, kéo, chai nước rỗng? Rốt cuộc mày định làm gì đấy? "

Quang Anh nhìn từng thứ một trên tay Gia Vũ, ánh mắt nghi hoặc xen lẫn tò mò

" Ủa, mày không biết hả? Ở trên núi có tồn tại một thứ gọi là nước thánh, nằm trước một tảng đá khắc hình người. Nghe bảo nước ở đó sẽ giúp chúng ta may mắn nếu mang theo người "

" Nên là mày? " Quang Anh hỏi trong ngờ vực

" Đúng rồi, tất nhiên là múc về đem bán, lại chẳng được khối tiền ra "

Quang Anh không nói gì thêm nữa, đời sống sinh viên nghèo khó như bọn họ cần tiền là chuyện thường. Nếu như thực sự bán được khối này theo lời Gia Vũ, chẳng phải bọn họ sẽ yên ổn được vài tháng không? Chuyện lời như thế, Quang Anh cũng thấy tò mò

Con đường lên núi chật hẹp , gồ ghề hơn quang anh tưởng. Bọn họ phải băng qua mấy cái sông núi giữa trời đen tối chỉ đến được cái hồ nước chứa nước thánh kia. Đến trước một tảng đá, Gia Vũ soi đèn liên tục. Quang Anh cảm thấy chán lắm rồi, em ngáp dài suốt cả buổi, biết thế ở nhà ngủ cho lành

" Quang Anh Quang Anh! "

Gia Vũ mừng rỡ hét lên, nó khoác lấy vai Quang Anh, kéo em lại gần

" Xem này, chúng ta đến đúng nơi rồi "

Trước mặt bọn họ là một hồ nước trong veo, không có cá, cũng chẳng có mấy cái lá rơi xuống mặt hồ. Gió lạnh thổi qua, Quang Anh run người, em thở vào hai tay, chà cho ấm lên chút nữa

" Đến rồi thì múc đi, tao buồn ngủ quá "

" Ừ, ừ, đợi tao một chút "

Gia Vũ nó cúi xuống, lấy chai nước 5l mang theo múc lên. Quang Anh đứng đợi nó, buồn chán ngắm nhìn xung quanh một lúc. Cái khoảnh khắc em quay sang, bên cạnh bọn họ là một tảng đá (? ) được khắc hình của một người đàn ông, giống như thiên thần với cái vòng tròn phía trên nhưng cũng giống như ác quỷ với cái đuôi nhọn hoắt phía dưới. Quang Anh khó hiểu, em lấy ra trong túi một cái đèn pin nhỏ con Gia Vũ đưa cho, soi kĩ lại một lần nữa. Lần này Quang Anh nhìn thấy cánh, ừ là cánh thiên thần nhưng lại nhuộm đầy màu đen. Cái cánh khắc trên đá màu sẫm hơn so với tổng thể. Em ban đầu cũng chẳng nghĩ nhiều, khắc trên đá thì màu đen là phải rồi. Nhưng để sau này nghĩ lại, ừ, em đã lầm tưởng rồi

" Ài, cái quái quỷ gì chứ "

Vừa dứt lời, một cơn gió nữa lại ấp đến, một tiếng bụp vang lên dưới chân

" Gì đây "

Quang Anh cúi xuống, lại là một chiếc lông vũ nhưng lần này trắng muốt. bên cạnh nó còn là một bức tượng nhỏ hình con mắt được khắc kĩ xảo. Lúc này Gia Vũ bỗng hét lớn

" Quang Anh về thôi, tao xong rồi "

" À, ừ, tao đến đây "

Quang Anh nhét thẳng bức tượng vào trong túi, rồi chạy theo Gia Vũ

-----

" Này, nãy mày làm cái gì ở đấy vậy, cứ đứng như trời trồng rồi lẩm bẩm một mình, làm tao sợ vãi "

Quang Anh để Gia Vũ luyên thuyên một mình suốt dọc đường về nhà, thứ em quan tâm bây giờ là giấc ngủ của bản thân. Quang Anh đập mạnh vào vai nó

" Aish, về nhanh đi, tao buồn ngủ lắm rồi "

" Đây "

Quang Anh về đến phòng trọ đã là gần 1h sáng, may mà chủ trọ dùng khóa số, để cho sinh viên về muộn có thể ra vào. Quang Anh vào phòng, em cởi bỏ áo khoác thì lúc này mới nhớ đến bức tượng hình con mắt đó, lôi ra ngắm nghía nó

" Trông cũng đẹp đấy chứ "

Quang Anh để nó trên tủ cạnh đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ. Em vươn vai, chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng

Đêm đó quang anh thi thoảng nghe thấy tiếng cánh vỗ, em khó chịu cựa quậy, tiếng không còn nữa. Nhưng quang anh đâu biết đêm đó có những gì, chỉ đoán rằng không phải có một mình em

-----

🐑🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com