Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Quang Anh ngồi dậy, cái áo phông thấm đẫm mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi. Em thở dốc, đầu óc quay cuồng chẳng biết mơ hay thật. Quang Anh đứng phắt dậy, từ từ tiến về phía căn bếp vẫn còn phát ra tiếng động kia. Đức Duy đứng đó, với cái tạp dề cuốn quanh người, gã đứng im không nhúc nhích. Quang Anh nhẹ nhàng tiến gần, hơi thở nặng nhọc, em vươn tay

" Ah- em làm anh giật mình đấy? Sao thế? Có chuyện gì à "

" À, không " em rụt tay lại rồi thở dài, trở về thực tại rồi

" Em đói hả? đợi anh một chút nhé "

Quang Anh liếc mắt về phía sau, hương thơm xộc vào mũi khiến bụng em cồn cào. Thôi thì lâu lắm rồi mới có một bữa ăn ngoài mì tôm, ngại gì không ăn. Quang Anh gật đầu, em chỉ thấy Đức Duy cười với mình rồi đem đồ ăn ra bàn

" Ngon chứ "

Gã không ăn, chỉ ngồi đó nhìn em, đôi mắt dịu dàng không rời nửa giây. Quang Anh gật đầu, đúng là tay nghề Đức Duy phải xếp vào dân chuyên, nhất là cái món thịt kho, Quang Anh thích thịt kho lắm. Em ngồi ăn, đúng lúc ngước lên thì gặp phải ánh mắt gã liền sặc, em nhăn mặt nhìn lại gã

" Nhìn cái đéo gì "

Đức Duy dường như đã quá quen, gã cũng chẳng đối chất lại với cái tính cọc cằn thô lỗ vốn ăn sâu vào bản tính của Quang Anh. khóe mắt gã cong lên, giọng mang theo ý cười

" Tại em xinh quá, anh muốn nhìn một chút "

Quang Anh nghe thế liền đỏ mặt, em ấp úng không nói thành lời, rồi chẳng thèm quan tâm nữa, đầu cúi gầm xuống ăn nốt bữa cơm

" Này, không ăn à "

Được một nửa Quang Anh mới nhớ ra đức duy chỉ làm đúng một phần ăn. Em hoài nghi, chẳng lẽ đây là bữa của gã xong em vô tình vào bếp và được mời? Hay trong bữa cơm này có gì đó nên Đức Duy không ăn mà chỉ nhìn em rồi khóe môi cong lên? Thấy Quang Anh đang đắm chìm trong đống suy nghĩ, Đức Duy phe phẩy đôi cánh phía sau, gã nói

" Không, cái đó là làm cho em, anh không ăn cũng không chết được "

" Vl? " Quang Anh nghe Đức Duy nói thì hoang mang gấp bội, em ngơ ngác hỏi lại

" Không cần ăn vẫn sống? Đùa tao à "

" Cái đó em không cần biết đâu " gã nhìn em, Quang Anh có thể cảm nhận được ẩn sâu trong đôi mắt đẹp tựa đá quý đó là một nỗi buồn không tên, gã ngồi gần em, ghé khuôn mặt mình gần kề

" Nhưng mà em cũng ác quá đó "

" Tao ác cái gì, bị điên à "

" Tại em cứ xưng mày tao với anh thôi "

Đức Duy nắm lấy cổ tay em lắc lắc, gã giương đôi mắt long lanh xoáy thẳng vào em khiến Quang Anh á khẩu. Em gằn giọng hỏi lại

" Làm như mày lớn không bằng ấy, cái mặt non choẹt như này thì hơn được ai "

" Thì cũng lớn hơn em mò "

" Bao nhiêu? "

" Hơn nghìn "

Quang Anh nhăn mặt rồi thở dài, ai mà nghĩ được cái mặt trẻ như 18 này đã sống hơn nghìn tuổi. em không đôi co nữa, chấp nhận không xưng mày tao với một gã lớn hơn mình cả nghìn tuổi

" Được rồi, không xưng thì không xưng "

Đức Duy cười híp mắt, vỗ vỗ đôi cánh phía sau lưng. Quang Anh cảm thấy có chút ngột ngạt, em đứng dậy, viện cớ một lý do rồi đi ra ngoài

Đức Duy thôi không nhìn em với đôi mắt dịu dàng nữa, gã đứng dậy, nhân lúc em rời đi liền đi đến căn phòng khác nằm ở phía sau căn nhà. Nơi đó tối tăm được khóa kĩ càng, mùi thuốc đắng ngắt bay bổng trong không khí, Đức Duy bước vào, tất cả diễn ra một cách nhanh chóng

Gã đứng ở trung tâm, tay với lấy viên thuốc trắng được đặt ngay ngắn ở trên bàn nuốt sống. Cơn tức ngực lập tức ấp đến, Đức Duy gục xuống, đau đớn ôm lấy lồng ngực đang nhói lên. Bắp tay gã nổi đầy gân xanh, con ngươi đen tuyền giờ trắng dã. Cơn đau ngực cứ thế khiến gã đau đớn không ngừng, phải đến nửa phút sau gã mới bình tĩnh trở lại. Đức Duy thở dốc, mồ hôi chảy dọc thái dương, mái tóc đỏ bết được vuốt ngược ra sau. Gã ngồi dựa vào góc tường, liếc mắt về phía đôi cánh. Tốt, cái thứ đen nhẻm đó đã ngừng cuốn lấy mấy sợi lông vũ trắng muốt của gã rồi

Chỉ cần nó vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Đức Duy vẫn còn thời gian

-----

" Quang Anh "

" Nãy giờ tôi tìm anh mãi, anh đi đâu đấy "

" Vài chuyện thôi ấy mà "

Đức Duy quay mặt đi, rồi nhớ ra món đồ mình đang cầm trên tay. Gã quay sang hỏi em, tay lắc lắc cái xô bạc đã cũ

" Quang Anh, em có muốn trồng hoa hướng dương không? "

" Hoa hướng dương hả? Cũng được, tôi cũng muốn trồng thử "

Đức Duy hướng dẫn em từng li từng tí, từ việc gieo giống đến cách chăm, gã đều cẩn thận chỉ em từng tí một. Quang Anh chăm chú trồng hướng dương, đến khi thấm mệt mới ngồi dựa vào căn nhà gỗ phía sau. Đức Duy ngồi bên cạnh em, gã dùng cánh mình che nắng cho Quang Anh

Quang Anh ngồi đó, em bỗng hỏi gã

" Anh thích hướng dương hả "

" Sao em lại hỏi vậy "

" Thì tôi thắc mắc, anh hỏi kì quá "

" Thì cũng có thích "

Đức Duy chẳng nhớ mình đã bắt đầu trồng hướng dương từ khi nào, có lẽ từ khi người đó nói với gã rằng rất thích hoa này

" Đức Duy, hay mình trồng hướng dương đi "

" Sao lại là hướng dương? Quang Anh, không phải có nhiều hoa khác sao "

" Đức Duy đúng là chẳng biết gì cả? Hoa hướng dương tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu đấy, giống như chúng ta vậy, mãi mãi bên nhau "

Đức Duy chỉ nhớ ngày đó có hai bông hoa lớn lên bên cạnh nhau, rồi là bốn, là sáu.. và cứ thế trở thành một cánh đồng hoa rộng lớn

Gã nhìn về phía cánh đồng, đôi mắt buồn rầu nhìn nơi xa xăm. Cuối cùng, chỉ biết rằng hoa hướng dương là thứ cuối cùng gã có thể lưu lại những mảnh kí ức hạnh phúc của bản thân

-----

🐑🦦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com