Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

sáng hôm sau, bầu trời lại trở nên trong vắt, khắp nơi vẫn còn vương lại chút không khí se lạnh của mùa xuân. một học kì mới lại bắt đầu.

thật ra đức duy cũng cảm thấy trường học chẳng có gì lạ lẫm, vốn dĩ năng lực thích ứng của nó rất mạnh, nó chỉ là lười phải thích ứng mà thôi.

trước cổng vẫn là đám học sinh vội vàng chạy sát nút giờ đến trường học, văng vẳng đó đây là tiếng thầy giáo quát la mắng những học sinh vi phạm, tác phong với tông giọng thật đáng gờm.

có người trễ giờ học, có người không kéo khóa đồng phục, có người trang điểm quá đậm, cũng có người liều lĩnh nhuộm tóc đủ màu. những gì nên có thì đều có cả, trường học nào rồi cũng vậy, không mấy khác biệt.

mặc kệ ánh nhìn tò mò của những người xung quanh, hoàng đức duy đi một mạch đến phòng giáo viên tìm cô giáo chủ nhiệm của mình.

giáo viên chủ nhiệm tên từ văn, năm nay vẫn đầu ba, còn chưa bước sang tuổi bốn mươi, quả thật vẫn còn khá trẻ. mẹ nó bảo rằng tuy cô giáo này có hơi nghiêm khắc, nhưng chung quy vẫn là một con người tốt, năng lực dạy học không tệ.

đối với bạn học sinh mới này, cô từ cũng không mấy lo lắng, cô đã xem qua bảng điểm của nó ở trường cũ, thành tích của nó luôn giậm chân tại chỗ là bởi vì nó luôn chiếm giữ hạng nhất của trường, thậm chí còn từng đạt giải nhất thành phố.

có điều môi trường mới không dễ hòa nhập, chương trình học không ít thì nhiều cũng sẽ có một chút khác biệt nên cần phải cố gắng rất nhiều.

sau khi chào hỏi sơ qua vài câu, vì sợ chậm trễ việc học, từ văn cùng đức duy vội vàng đi đến lớp. lớp học vốn đang rất ồn ào, có lẽ là nghe tiếng giày cao gót vọng lại, bầu không khí đột nhiên trở về trạng thái im lặng.

có thể nói lớp này rất mạnh, mạnh ai nấy học. diễn giỏi đến nỗi nếu như lúc nãy nó không thấy đám con trai đùa giỡn đến ngã ra khỏi lớp học, có lẽ nó sẽ tin.

từ văn vừa bước vào đã nhắm ngay đến mấy cậu trai vừa té ngã ban nãy mà giáo huấn.

- trần diệc an, lúc nãy cô thấy em có đập đầu xuống nền đấy, nhanh như vậy đã vào bàn học viết bài chăm chỉ? không sợ não có vấn đề sao? còn em nữa, cao minh đạc, em cao một mét tám nặng hơn bảy mươi ký, còn dám đè lên người diệc an. em không sợ đè chết bạn học ngày đêm đầu ắp tay gối của em sao?

nói xong, từ văn còn khẽ liếc mắt qua một vài người, ai nấy đều rụt rè né tránh, khác hẳn với bộ dạng nghịch ngợm ban nãy.

hoàng đức duy đợi quá lâu nên mất kiên nhẫn, không nhịn được mà hắng giọng một tiếng, bấy giờ sự chú ý mới quay trở về trên người nó.

từ văn quay trở về bục giảng, không rề rà nữa mà giới thiệu một cách ngắn gọn nhất.

- đây là bạn học mới của chúng ta vừa chuyển đến, tránh làm mất thời gian, em tự giới thiệu bản thân mình đi.

- xin chào, tôi tên hoàng đức duy, từ thành phố h ở phương bắc chuyển đến đây. ngoài chơi đàn piano, hát và bóng rổ ra không có sở thích gì quá đặc biệt. thời gian tới xin được giúp đỡ nhiều hơn.

ngắn gọn, súc tích.

vốn dĩ mẹ nó đã soạn sẵn một đoạn diễn văn dạt dào tình cảm để con trai bà giới thiệu bản thân, nhưng nghĩ đến việc đức duy có thể tuyệt giao với mình một tháng, bà lại đành thôi.

đợi tiếng vỗ tay ngớt đi, cô giáo lúc này mới bắt đầu dặn dò.

- cô hi vọng các em có thể cố gắng giúp đỡ bạn mới, là một tập thể hòa đồng và gắn bó, cùng nhau vui chơi và học tập lành mạnh. còn về chỗ ngồi của đức duy...em ngồi bên cạnh nguyễn quang anh nhé.

từ văn chỉ tay vào người nam sinh đang gục đầu trên bàn mà ngủ, từ góc độ trên bục giảng, đức duy chỉ thấy được xoáy tóc và cái ót trắng lộ ra của người kia.

vốn dĩ nó đã nhìn thấy sau lưng nam sinh kia còn một bàn trống, thế mà chưa kịp xin xỏ đã bị từ văn đánh đòn phủ đầu nên cũng đành thôi.

hơn nữa mẹ nó đã dặn dò, nó đến trường phải hòa đồng với bạn bè, mà nó cũng đã hứa với mẹ trong lúc nhất thời mềm lòng.

bây giờ xin đổi chỗ thì có hơi không hợp tình hợp lý, nên đức duy cuối cùng cũng chỉ đành vác ba lô đến chỗ của cậu bạn tên nguyễn quang anh này.

từ văn thấy tất cả học sinh đều đã ngồi nghiêm chỉnh, lúc này mới chịu đi ra ngoài để học sinh tiếp tục tự học. đợi đến khi tiếng giày cao gót đã mất hút sau hành lang, lúc này lớp học mới lần nữa trở nên sôi nổi.

ở cái độ tuổi này, nam sinh có dáng dấp cao lớn và gương mặt sáng sủa như đức duy chính là thứ khiến người khác hiếu kì nhất, đặc biệt là các nữ sinh, thậm chí có một vài người còn lén lôi gương ra chải chuốt tóc tai.

trong phút chốc, nó giống như một loài động vật bị nhốt trong sở thú để mọi người cùng xem. có vẻ như tiếng xì xào bàn tán quá khó chịu, nam sinh họ nguyễn bên cạnh cựa quậy.

cậu ta vừa ngẩng đầu lên, tiếng nói chuyện lúc này vậy mà dừng hẳn lại. hoàng đức duy phát hiện, thì ra bạn cùng bàn của mình chính là cậu nam sinh tốt bụng hôm qua.

ánh mắt quang anh vẫn còn hơi mơ màng, long lanh ánh nước, khi nhìn thấy bên cạnh mình xuất hiện một vị bạn học, trong đầu cậu bật ra một dấu chấm hỏi to đùng.

đức duy chủ động bắt chuyện.

- xin chào bạn cùng bàn, lại gặp mặt rồi.

chữ "lại" này cũng đủ để gây nên một trận xôn xao mới mẻ, nhưng cũng không ai dám lộ liễu cùng nhau bà tám trước mặt nhân vật chính.

mà một câu chào này cũng vừa vặn đưa quang anh từ trên mây trở về, cuối cùng cậu cũng nhận ra cậu nam sinh lạc đường đêm qua chính là hoàng đức duy, bạn cùng bàn sắp tới của cậu.

nhìn thấy đức duy bên cạnh, lúc này cậu cũng đã hiểu rõ tâm ý của từ văn. chỉ là từ nhỏ bản thân cậu đã dễ khiến người ta ghét bỏ, tiếng xấu đầy mình, không biết người bạn cùng bàn này có thể chịu đựng được bao lâu.

- à...xin chào, tôi tên là quang anh, nguyễn quang anh. có gì cần giúp đỡ cứ nói.

đức duy lười trả lời, nó giơ ngón tay làm dấu "ok", đôi tay thoăn thoắt lấy sách vở bày biện lên bàn, làm thành hai ba chồng cao ngất ngưởng giống như các bạn học khác, xong rồi lại lấy sách ra đọc.

cả hai người đều là kiểu người không thích nói chuyện quá nhiều, sau khi chào hỏi qua loa xong thì lại quay về trạng thái cậu không nói thì tôi lặng im.

ngồi một lát lại có một nam sinh khác quay xuống cùng nó bắt chuyện, cậu bạn tên tạ gia lâm này là lớp phó thể dục, vẻ ngoài ưa nhìn lại siêu hướng ngoại.

một lát sau bạn cùng bàn của tạ gia lâm là lê thanh phong cũng bắt đầu gia nhập, quang anh nằm gục trên bàn nhưng không  thể tìm lại được giấc ngủ dở dang, nghe họ trò chuyện mà thấy phiền.

mặc dù đức duy cũng không mấy tình nguyện trò chuyện lắm, nhưng hai cậu bạn mới này nói gì nó đều cố gắng đáp lại một câu.

chỉ với nửa tiếng tám nhảm cùng hai con người này, nó nghĩ bản thân không còn hòa nhập với cái lớp này nữa, nó đã hòa tan rồi.

thậm chí trong lớp học việc ai là một cặp, ai đang thích thầm ai nó còn biết nữa kìa. sau cùng, cuộc nói chuyện rôm rả bị cắt ngang bởi thầy giáo vật lí, đám học sinh hay gọi ông là lão lưu.

tóc thầy bấy giờ đã ngả màu bạc, áo sơ mi kẻ sọc đóng thùng ngăn nắp. có điều, cái bụng kia của thầy lại hơi quá khổ, có khi còn to hơn mấy ông thầy thể dục đức duy từng học, vì vậy mà lão lưu còn có thêm một cái biệt danh nữa, "bụng bia".

- im lặng, lớp trưởng, đem tài liệu xuống phát cho các bạn, chúng ta ôn tập lại chút kiến thức của kì một. tiết sau thầy sẽ giải.

thầy dùng thước gõ lên bảng hai cái, vừa gõ vừa nói, nói xong dễ lại tập đề trên bàn giáo viên rồi xoay lưng, quay người đi mất, bóng lưng lạnh lùng của thầy biến mất sau hành lang dài rộng.

mặc cho đám học sinh đang than khóc rên rỉ ỉ ổi rằng tụi nó còn quá nhiều đề khác phải làm. đề này chưa xong đã phải giải đến đề khác, thật sự khóc không ra nước mắt.

đức duy cầm hai tờ đề trong tay, không biết có nên gọi quang anh dậy hay không, dù sao thoạt nhìn qua thì trạng thái tinh thần của người này cũng rất mệt mỏi, giống như cả đêm qua đều không ngủ vậy.

chần chừ một lúc, cũng may quang anh kịp lúc tỉnh lại, nó thuận tay đưa đề sang cho người bên cạnh. trong tiếng sột soạt của giấy bút, đức duy và quang anh cũng hòa chung vào bầu không khí mà làm đề.

nó phát hiện tốc độ làm đề của bạn cùng bàn rất nhanh, hầu như câu nào cũng biết làm. mà nó ngoại trừ một hai câu gặp khó khăn do khác biệt chương trình, phần kiến thức còn lại vẫn ổn.

toàn bộ quá trình giải đề của cả hai chỉ mất có nửa tiếng, quang anh làm xong lại tiếp tục chuyên mục ngẩn ngơ nhìn qua cửa sổ, còn đức duy cúi đầu lén lút nghịch điện thoại.

trông qua không hòa hợp, nhưng thật ra lại hòa hợp đến lạ kì. không bao lâu sau thầy giáo đã quay về, thầy lần lượt giải từng câu từ dễ đến khó, thi thoảng còn gọi vài học sinh lên bảng.

có người được khen, cũng có người bị mắng, ồn ào kinh khủng, nhưng đức duy cảm thấy những thứ ấy dường như chẳng hề liên quan đến cậu bạn nguyễn quang anh này.

sau khi ngẩn ngơ đến chán đến chê, cậu lại lần nữa nằm gục lên bàn học, bỏ mặc sự rộn rã náo nhiệt ở xung quanh.

những người khác đối với bạn cùng bàn của nó cũng là thái độ không quan tâm, mà nó cũng dần phát hiện ra quang anh thật sự không có bạn. từ đầu đến cuối không có ai chủ động cùng cậu bắt chuyện, mà chính bản thân cậu cũng chẳng thèm để ý đến ai.

nó cảm thấy quang quá cô độc, giống như một kẻ lạc loài chỉ biết bực bội cau có và âm trầm. nhưng nó không cảm thấy bạn cùng bạn của mình đáng ghét, hơn hết là sự tò mò.

nhưng có lẽ nó sẽ không lường trước được, quang anh sẽ trở thành điều mới mẻ duy nhất trong những năm tháng ngắn ngủi này của nó.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com