Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04.

lúc nó quay trở về, lớp học chỉ có lác đác vài ba người, quang anh cũng đã tỉnh, cậu đang chăm chú giải quyết nốt đống đề còn lại.

đức duy về chỗ ngồi, đưa sữa cho bạn cùng bàn.

- cho cậu này, không biết cậu muốn ăn gì nên tôi chỉ có thể mua sữa mà thôi.

quang anh thực không nghĩ đến đức duy sẽ quan tâm đến vấn đề ăn uống của mình, cậu có chút ngỡ ngàng.

-...cảm ơn, lần sau sẽ mua lại cho cậu.

vẫn đang trong giờ nghỉ trưa, lúc quang đang cắm ống hút vào hộp, đức duy bỗng nhiên nói một câu khiến tay cậu chững lại.

- lúc nãy đi ăn trưa, tử ngọc có nói với tôi vài điều về cậu.

nó thuật lại từng câu từng chữ, y hệt như lời tử ngọc nói. quang anh từ đầu đến cuối ngồi ngoan ngoãn im lặng lắng nghe. đợi nó nói xong mới quay sang hỏi.

- cậu tin lời cậu ta nói không?

đức duy  thản nhiên đáp lời.

- không, nhưng nếu là cậu nói, tôi sẽ xem xét.

một mảng im lặng qua đi, đến lúc nó nghĩ rằng cuộc trò chuyện hôm nay đã đi vào ngõ cụt, bạn cùng bàn của nó bất chợt lên tiếng.

- ức hiếp em trai là do đám bạn thân của quang thắng cố ý nói bóng nói gió rêu rao tin đồn...trêu ghẹo nữ sinh là do nữ sinh kia tỏ tình, nhưng tôi không đồng ý, cậu ta mới bịa chuyện như vậy. cậu ta cũng không thật lòng thích tôi, chẳng qua là do tôi có tiền mà thôi.

- thế còn gian lận?

- gian lận à? có người lén vứt đáp án vào ngăn bàn của tôi rồi đổ oan, nhưng phòng thi không có camera, tôi không có cách nào minh oan cho chính mình. còn về giao du với trùm trường, chuyện này quả thật là có. cậu ấy tên nghiêm chính hi, là bạn thân từ nhỏ của tôi. thành tích khá kém, lại hay đánh nhau, đua xe, hút thuốc...thứ gì cũng có, nhưng chung quy vẫn là một người bạn tốt.

nó thấy cậu ngừng lại, xong lại ngước lên nhìn nó.

- đức duy, cậu tin tôi không?

có lẽ đây là lần mà quang anh nói nhiều nhất kể từ khi hai người họ chạm mặt.

giọng nói cậu nhẹ bâng, nhẹ hơn cả gió hè, nhẹ hơn cả chuồn chuồn vờn nước, tựa hồ còn mang theo một chút bất đắc dĩ.

giống như những lời đồn đại cậu phải chịu đựng trong thời gian qua chẳng có gì to tát, bộ dạng thản nhiên đến độ đã thành một thói quen. vừa kiên cường vừa ương ngạnh, gánh trên vai bao nhiêu lời ác ý cũng không khuất phục.

- tôi không chắc, nhưng so với đám tử ngọc, tôi nguyện ý tin tưởng bạn cùng bàn của mình hơn.

- cảm ơn.

quang anh hiểu rằng không thể bắt một người bạn mới quen phải tin tưởng tuyệt đối một vị bạn học thân mang đầy tiếng xấu như cậu, nhưng chí ít đức duy đã chủ động hỏi cậu.

đó chính là một loại tôn trọng mà quang anh vẫn luôn rất cần. cậu không có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, lời nói miệng sẽ chẳng mấy ai tin.

bởi vậy cậu nghĩ, nếu có một người nào đó hỏi, cậu nhất định sẽ trả lời, sẽ thanh minh cho chính mình. nhưng thời gian qua đi, tin đồn vẫn cứ là tin đồn, từ văn tin quang anh, nhưng lại không có cách nào giải oan cho cậu.

một truyền năm, năm truyền mười, mọi người đều là thông qua internet và truyền miệng mà điên cuồng chửi rủa. từ căn cũng rất ân hận, ân hận vì đã không thể bảo vệ học sinh của cô thật tốt.

những cuộc bàn tán của đám học sinh ấy, vô tư nhất nhưng cũng ích kỉ và ác độc nhất, nhưng cô không ngăn được. Cô không thể ở bên học sinh hai tư trên hai tư, không thể bắt tại trận những cuộc trò chuyện mà nội dung ngày càng đi xa, huống hồ, cô cũng không có chứng cứ chứng minh quang anh trong sạch.

ở lớp học, ngay cả từ văn cũng nhiều lần nói bóng gió với học sinh rằng không nên bàn tán về bạn học khi chưa có thông tin xác thực, nhưng rồi mọi thứ cứ ngày một tồi tệ, dường như không thể cứu vãn được nữa.

Mà quang anh cũng không muốn cô giáo của mình phải dính vào chuyện này, một khi xử lí không tốt, từ văn sẽ là người bị gán lên cái danh thiên vị và không công bằng. thân làm nghề giáo, cô không nên vì cậu mà phải bị gán lên những cái mác điên rồ ấy.

phải, trước giờ ngoại trừ từ văn, không một ai hỏi cậu những lời đồn đại ấy có thật hay không, có phải là cậu làm hay không.

chỉ cần có một người khởi xướng, chỉ cần có nhiều người hưởng ứng, chỉ cần có một nơi không để lộ danh tính, tất cả đều sẽ bày ra bộ mặt xấu xí nhất để thỏa mãn sự ghen ghét, đố kỵ hay trút bỏ những áp lực của chính mình để xả giận, sẽ chẳng ai quan tâm đến thật giả.

vì quang anh giàu có, vì quang anh ưa nhìn, vì quang anh có thành tích ưu tú. tất cả là vì quang anh.

ở cái độ tuổi này của bọn họ, lời ghen ghét dễ dàng nói ra cũng dễ dàng khiến người khác tổn thương. nhưng đám học sinh ấy không hiểu, hoặc vĩnh viễn không muốn hiểu.

mà đức duy không tin lời người khác nói, đức duy chỉ tin vào chính mình. nó là một cá thể độc lập, nó không cho rằng nó sẽ đi theo số đông mọi lúc để phù hợp với hình tượng "hòa đồng".

hoàng đức duy vĩnh viễn không cần những thứ vô bổ ấy. huống hồ, bạn cùng bàn của nó rất tốt. nếu không tốt, làm sao có thể vì một câu nói lạc đường mà giúp nó đến trường?

nếu không tốt, làm sao có thể vì nó không có đề ôn tập các môn khác mà cậu lại yên lặng đẩy sang giữa để hai người cùng xem?

hoàng đức duy và nguyễn quang anh cứ thế an an ổn ổn trải qua ngày đầu tiên làm bạn cùng bàn.

thật lòng mà nói, nó rất thích người bạn cùng bàn này. cậu không ồn ào, càng không tham gia náo nhiệt, cho nó đủ một không gian yên tĩnh mà nó cần.

tiếng chuông tan học vang lên, hai người khách sáo chào nhau một câu rồi đường ai nấy về.

bố mẹ đức duy đã xuống tay mua một căn nhà gần trường học, vì vậy mà quãng đường từ nhà đến trường chỉ tốn năm phút đạp xe.

đã là chạng vạng, đức duy nhìn hoàng hôn đỏ thẫm ở phía chân trời xa xa, không hiểu sao lại nhớ đến cậu bạn cùng bàn của mình.

đôi mắt của quang anh thật sự có một loại mê hoặc rất thần kì, chỉ sơ sảy nhìn vào cũng có thể làm người ta nhung nhớ mãi.

nó lắc đầu thở dài, tiếp tục chạy bon bon trên chiếc xe đạp của mình. có lẽ đức duy đã dần chấp nhận cuộc sống mới ở một nơi mới.

bởi vì tập tranh dày cộm được nó cất giấu trong tủ khoá, ngày hôm ấy được chủ nhân của nó tô điểm thêm hẳn hai bức hoạ lung linh.

một là khung cảnh hoàng hôn mà nó đã nhìn thấy lúc chiều tàn.

hai là dáng vẻ say ngủ của bạn cùng bàn lúc ban trưa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com