Pháo bông
hd.duy → nqanh.meow
hd.duy
nay lễ
em bé muốn lén đi chơi k
t qua đón
nqanh.meow
muốn lắm
nhma hoi
sợ lộ ạ 🥺
hd.duy
nhma tí bắn pháo bông đấy
k đi là tiếc lắm nhá
k coi mai mốt đừng có mè nheo với tôi
còn ly trà đào với xiên bẩn nữa
chắc ai đó không cần r 😞
nqanh.meow
chó duy
...
bé hỏi hđqt rồi, nay tụi nó k đi
8h qua rước ạ
bé phải chuẩn bị nuaa 🥲
hd.duy
th bây giờ t qua tại nhớ mùi bé rùi
đợi bé mà, có gì đâu
nào bé xong đi cũng được miễn là có t th =)))
nqanh.meow đã thả 🥹
nqanh.meow
dạaa
Duy nhắn xong cũng dắt xe ra, gạt chống, hịn ga chạy theo con đường quen thuộc tới nhà em. Hắn đậu xe trước cửa, vẫn quen thuộc mở cổng rổi cửa nhà ra rồi vào trong phòng khách nhà chào hai bác trước.
"Ô, Duy lại đến đèo Quang Anh đi chơi à cháu?" Mẹ me nhìn hắn cũng khẽ cười nói, bố em chẳng nói gì đâu nhưng cũng ngầm đồng ý vì vợ duyệt rồi.
"Dạ vâng ạ, cháu chút hai bác buổi tối tốt lành nhé ạ. Cháu lên phòng với em nha"
Nói xong rồi thằng cu Duy dọt lẹ lên phòng thì thấy
em đang ngồi trước gương dậm nốt chút má hồng và son bóng. Mà gã ngốc, mặc kệ mà lại hôn chùn chụt lên môi xinh kia luôn tất nhiên là Quang Anh khó chịu nhăn mặt đẩy ra.
"Anh làm gì vậy? Tự nhiên hôn em lúc này!"
"Ủa ghệ tao đẹp thì tao hôn, cấm à? Đồ lùn ki bo!"
Quang Anh đỏ bừng mặt, tay vẫn cầm thỏi son, đập khẽ vào ngực Duy dở giọng vừa ngượng ngùng vừa trách móc giận dỗi nói hắn.
"Anh đi xuống dưới ngay, em chưa xong mà cứ phá"
Duy thì tỉnh bơ, còn tiện tay cầm cái lược trên bàn xoay xoay.
"Xuống chi, dưới có hai bác ở đây coi bé chuẩn bị dễ thương hơn nhiều"
"Phiền phức"
Thế nhưng Duy đã vòng ra sau, chống tay lên thành ghế, cúi đầu nhìn em từ gương to của bàn trang điểm.
"Đẹp dữ nhưng mà chưa đủ, còn thiếu một thứ..."
"Thiếu cái gì?" Quang Anh nhíu mày.
Hắn cười gian đưa ngón tay chỉ vào cổ em rồi nhấn nhá nhẹ.
"Thiếu cái dấu hôn của tao, cho người ta biết bé là hoa đã có chủ"
"Anh điên à!"
Quang Anh hoảng hốt đẩy mạnh hắn ra, gò má đỏ ửng. Duy bật cười khẽ không dám làm thật chỉ quàng tay ôm lấy em từ sau cằm gác lên vai người bé hơn để tiện ngửi mùi hương em.
"Giỡn thôi, bé mà nổi giận thì ai dỗ được ngoài tao đây?"
Một lúc sau, khi Quang Anh đã chỉnh trang xong hắn mới chịu kéo em đứng lên nắm tay lôi xuống dưới. Hai bác cũng chỉ nhìn rồi cười dặn dò mấy câu. Duy dạ rối rít nắm tay em dẫn ra ngoài, còn tranh thủ ghé sát tai thì thầm to nhỏ.
"Tí coi pháo bông bé nhớ dựa vô tao. Người đông chen lắm, tao không muốn ai chạm vô bé đâu. Vã lại tí pháo bông bắn...hai đứa mình hôn nhau nhé?"
Đức Duy vừa nói vừa đeo nón bảo hiểm cho em, xong còn thơm trộm lên môi Quang Anh cái chóc. Em thì nãy nghe từ hôn từ câu kia đã ngại rồi giờ còn ngại thêm đành đánh yêu lên vai hắn mấy cái mới chịu lên yên xe quen thuộc ngồi.
Cả buổi tối trôi qua trong tiếng cười và ánh sáng pháo hoa rực rỡ, lúc pháo bông đang bắn được đến khúc giữa em tưởng đâu gac quên câu nói khi nãy rồi nhưng mà không. Đức Duy nhìn em bấm điện thoại quay 0.5 rồi chỉa lên canh sao cho hai đứa là nhân vật chính trong khung hình, trên thì có bầu trời đầy sắc màu của pháo bông được bắn. Hắn hôn lên môi em, lúc đầu chỉ là chạm môi lúc sau đá lưỡi mẹ luôn. Một tay Duy ôm eo em tay còn lại cầm máy, thế mà em còn đưa hai tay lên câu cổ gã tiếp thêm sức hôn gã đến tầm video được 5 phút hai đứa mới nhả môi nhau ra.
"Uầy con vợ nay bạo thế?" Duy cười cười, nhìn video trong điện thoại mà mãn nguyện. Giờ ấy mà được công khai là hắn up lên liền chẳng đùa.
"Xì, thằng sở khanh mày là đứa bày đầu trước mà?" Quang Anh bĩu môi rồi cũng ra coi video nãy thử nhưng lại bị hắn tóm mặt lại bóp hai má căng kia rồi hôn liên tục lên.
"Không xưng mày tao với anh mà? Bé hư quên rồi"
"Ức..đ-đau em, em xin nhỗii" Nghe được câu này hắn mới miễn cưỡng bỏ ra cười cười cùng em ngắm nốt pháo bông trên trời.
Nhưng lúc hai đứa về tưởng trừng thuận lợi thì vừa đến đầu ngõ thì...Bùi Xuân Trường người anh lớn trong nhóm em đã ngồi đó trên chiếc được dự đoán là do Vũ Ngọc Chương chở, chống cằm chờ sẵn mắt nheo lại đầy ý tứ.
"Ờ... coi pháo bông vui quá ha. Bé Quang Anh son bóng còn lem luốc. Còn thằng Duy... mùi nước hoa bay qua tới tận đây."
Quang Anh cứng người cúi gằm mặt vì em biết kì này em chết con mẹ nó rồi. Tới tai anh Trường kiểu gì mai chắc chắn Thanh An và Pháp Kiều cũng sẽ biết và cạo trọc đầu em. Trong khi Duy vẫn trơ trẽn nhe răng cười, quàng vai em kéo sát hơn.
"Ừ, vui chứ. Bé nhà tao mà tao chăm, để Trường khỏi lo hộ nhé? Còn nữa, ông anh với thằng Chương vụng trộm không thể giấu à?"
"Im mẹ mồm mày vào, đừng có mà xỉa xối anh Trường của tao!" Lúc này Ngọc Chương mới lên tiếng, không bao biện mà chỉ bênh người anh xinh yêu thôi.
"Xuân Trường nào của mày? Anh Trường là của tao, vã lại anh Trường khác gì em đâu..."
Câu nói của em làm cả đám hơi cứng người, 4 mắt nhìn nhau e dè rồi mới giao tiếp bằng ánh mắt hiểu ý nhau này sẽ là bí mật của cả đám mẹ rồi.
______
Dạo này có tình yêu nên bỏ bê mấy con vợ hẳn, tôi xin nhỗii mấy con vợ nháa 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com