25
sau đó đức duy và tôi ngắm pháo hoa.
.
.
.
các bạn còn hỏi sau đó à?
...
ừ thì...
"th...thế mày-...em có vào lại không?"
quang anh tỏ tình xong đã ngượng chín cả mặt, muốn tách thì chớ, còn gặp đức duy cứ dính eo mình không buông. nhìn mặt thằng cu trông ngố dữ lắm, bởi đó giờ nó có nghe tỏ tình lần nào đâu.
họ hoàng chẳng biết nữa, cái cảm xúc lâng lâng trong lòng đến chính nó tự thắc mắc có phải là "thích" giống của quang anh không; nó chỉ nhớ lúc ấy, khi anh vuốt ve gương mặt nó, ấp úng lời nói không tròn vẹn kia, nó chỉ nghĩ rằng không. không được từ chối anh ấy, và nó đã làm. một đứa nhỏ non nớt mới qua tuổi trưởng thành như nó đến tận lúc này vẫn còn mù mờ thứ khiến tim mình loạn nhịp là gì, chỉ biết bản thân luôn, và sẽ luôn đặt người con trai ấy vào đáy mắt suốt quãng đời còn lại.
thay vì trả lời "có" hoặc "không", con thỏ chỉ đan tay anh mà đưa lên cánh môi, hôn nhẹ. "em bảo rồi, anh đi thì em đi." hơi thở nó mơn trớn làn da anh, như đốm lửa bập bùng nở giữa cái khí mươn mướt của gió đông. quang anh rùng mình, sắc hồng đậm vài phần trên má. anh thấy đức duy này khác quá, khác xa so với đứa nhóc khóc nhè trong lòng anh lúc nãy. nó trông...trưởng thành hơn, điềm đạm hơn một tẹo, với hàng lông mày chau lại, cùng vài lọn tóc mai rũ loà xoà trên trán. không khỏi khiến da đầu anh nhức nhối.
địt mẹ, đẹp trai thế!!
"sến." dẫu cố gắng nhăn mặt, nhưng quang anh 'của nó' phản ứng ngược lại hoàn toàn, quắn tay chân hết cả lên. phản ứng lạ hoắc từ phía con sói khiến con thỏ buồn cười, xả đi gương mặt nghiêm túc mà hoá nũng nịu, tựa đầu vào lồng ngực anh.
cảm nhận cái chạm của anh rụt rè lên tóc, rồi xoa đầu, duy rướn cổ lên cao hơn. phút tay anh gãi nhẹ gáy, đôi mắt nó nhắm nghiền. "hehe..." tiếng cười của nó hoá rầm rì, nén trong lớp áo lưới khoác ngoài của anh vang lên, nhỏ xíu nhưng giòn tan. anh nhìn hai cái tai nhem nhẻm đong đưa thì không nhịn được cơn khúc khích, mò tay lên vuốt ve chúng. pháo hoa lớn nhỏ cứ lần lượt tung lên trời, nở rộ như những bông hoa. cũng là nở rộ cho một mối quan hệ mới.
duy đang phê pha với mấy quả vuốt tai điệu nghệ từ tay nhỏ thì chợt cảm thấy sức nặng trên đôi chân nhẹ đi. quang anh từ từ tách khỏi nó, xoay người nhảy xuống đất khiến nó ngớ người, nhảy theo, chạy đến phủi phủi lớp bụi mạt lấm tấm trên người anh. "vào thôi!" đuôi anh lẩy lên tay nó với lực nhẹ nhàng, chẳng còn ý gây sát thương nó như trước. đức duy nhoẻn miệng lấn cả má phính của mình, chưa kịp đáp mồm xuống thành form bình thường đã thấy tay anh quấn quanh tay nó mà kéo trở vào trong.
hai đứa lách qua dòng người, rồi dừng lại ở một tiệm bánh. chả hiểu sao bánh thì bày đầy ắp cả tủ kính, còn người thì chả thấy đâu. trong khi nhìn dáo dác xung quanh kiếm chủ, thằng nhóc trong tay với anh đã nhảy câng cẩng tới quầy mà ngồi rạp xuống, đưa mắt long la long lanh nhìn mấy miếng bánh cắt khéo léo thành từng miếng nhỏ nằm mơn mởn trên khay gỗ, khiến quang anh cảm được cái gió lạnh thổi phù phù cả mu bàn tay mà quay lại. định nhắc nó đừng nhảy tơn tơn nơi công cộng, anh lại nhớ về lúc ở gốc cây kia, chợt rùng mình. đúng là đức duy tẻn tẻn thế này lại thích hơn.
"wo, mấy anh tới đây mua bánh hỏ?"
giọng nói non choẹt từ đâu lanh lảnh, làm hai mái đầu đỏ trắng ngoắc sang cùng một phía. từ xa xa, có đứa bé chạy tới, tay cầm một cái giỏ đan lỉnh kỉnh đầy sữa đóng hộp và bột mì. nhìn bé con lệnh khà lệnh khệnh, quang anh ngay lập tức chạy đến nhấc cái giỏ hộ bé, đem đặt lên bàn. con thỏ đỏ nhìn anh bên cạnh lau mồ hôi, bèn chớp thời cơ thơm một cái lên bàn tay nhỏ đỏ lên vì tay cầm hằn lên, khích anh như giật điện, nảy một cái.
"ồ quào...."
quang anh nhìn lại, thấy đứa bẻ bắt đầu vén mái tóc quăn xù như mì tôm, cái đuôi bé tí chưa mọc rậm lông lắc lắc tỏ vẻ tò mò. "em tính hỏi anh kwắn luôn. anh có ngừi iu òi hỏ?"
"kwắn?"
đức duy nhìn anh và hỏi câu đéo thể liên quan hơn. địt mẹ có thấy vế sau nghiêm trọng hơn nhiều không vậy? "à không, tụi anh là bạn thôi." anh toát mồ hôi hột. ý là, dù mới chuyển sang giai đoạn mới, nhưng bây giờ nói cho con bé này biết là kiểu gì cũng kéo theo cả làng cho coi. con sói này trông chút éc vậy thôi chứ mồm cũng tầm con thỏ sau lưng anh đấy.
"bạn?!"
"duy, bé cái mồm..."
"tụi mình mới tỏ t-"
chưa kịp hoàn lời, nó liền bị tay nhỏ chặn miệng. biểu cảm của họ hoàng từ bất ngờ trở thành tức giận, thở mạnh trong lòng bàn tay anh. nó vừa muốn hôn vừa muốn cắn lên đó cùng lúc.
"em chấp nhặt con nít à." quang anh gầm gừ với nó, thật sự gầm, khi răng nanh của anh lộ ra đầy đe doạ. đức duy bị doạ thì nín thin, hơi thở dần nhẹ đi. kinh thật, trong một ngày mà anh với nó vờn cảm xúc nhau lên xuống liên tục như cầu vượt hẳn mươi lần.
"nhìn chạaa giống."
đứa bé sải chân ra hai bên, con mắt hai mí long lanh khẽ khép lại sau màu tóc nâu xù mà đánh giá. thế nhưng cả hai anh lớn đứng trước mặt bé cả thèm quan tâm, liếc liếc nhau mấy cái rồi ngó sang bên, từ chối giao tiếp thêm với người ta. con sói vứt luôn cái viễn cảnh đút bánh rõ tình cảm (sến rện) trong đầu, đi tới chỗ bé con và ngồi rạp xuống. "mẹ của chi đâu ời? sao để chi ở đây?"
cô bé chi nghe đến tên mẹ đã buồn thiu, xịu má bánh bao xuống. nó đứng xa hơn quang anh còn thấy bé con rơm rớm sắp khóc đến nơi rồi. vội vàng, duy con cũng chạy lại ngồi xổm nép một bên, cầm cái má bột nhinh nhính ép miếng nước mắt chảy tuột vào trong; dù nó gặp chi cách đây không lâu, nhưng rõ ràng bé cũng là người sĩ diện giống quang anh.
hừ, quang anh. nó vừa nghĩ vừa nhìn bên đối diện, liền đông cứng lại.
anh đang nhìn nó. có vẻ như khá chăm chú nếu người kia không ngước lên nhòm lại, khiến anh một phen hú vía, giả vờ đảo mắt sang con sói nhỏ bên kia với bầu má đỏ chẳng kém gì bé nó. và vẻ vụng trộm ấy làm cục dỗi trong lòng đức duy bay cái vèo, hệt cái búng tay của thanos. "mẹ...mẹ em đi giải quyết công chiện òi..." đang mơ màng nhìn anh thì bị tiếng nấc cục của chi phá bĩnh mất, làm duy lại ngước lên. "bố em có mở một quầy vớt cá, mà có hai ông tóc trắng tóc đen cao cỡ này nè, mấy ông í tới chỗ bố em." đứa bé đưa tay lên cao nhất có thể, cố gắng diễn đạt cho hai anh trước mặt hình dáng của đôi thanh niên.
"ừm. tiếp theo thì saooo?" quang anh bắt chước kiểu nói của duy, nhìn chằm chằm vào bé con. tiếp đến là tiếng giày nom đắt tiền sột soạt cọ sát trong không khí, rõ ràng là của người bên cạnh. nó đứng lên và đi đâu đó mà anh không biết, chỉ biết chắc nó sẽ không đi xa đâu. vừa hứa sẽ không để lạc nhau mà.
tiếng lạch cạch từ cửa tủ lạnh vang lên văng vẳng, khiến lông mày quang anh chau lại. lại đi thó đồ ăn rồi. anh thở dài, cố không để tâm. "cái ông tóc trắng cứ níu áo đòi con cá đẹp nhất của bố, mà con đó khó vớt lắm, nó ú nu à."
"ừa ừa. sao nữa?"
"sao nữa hả anh? thì thua chứ sao."
chi nhìn anh với câu "anh giỡn hả?" in đậm trên trán. tiếng lạch cạch đằng sau hoà cùng với cái kết liếc xéo của con bé khiến con sói ngại đến chột dạ, từ từ đảo mắt sang chỗ khác. "mà chuyện đó thì liên quan gì đến mẹ em?"
bé gật đầu lia lịa. "sao lại hôngggg. hai cha nội đó thua rồi thì chớ, còn đập tiền quá trời. bố thấy người ta vung tiền qua cửa sổ quá cũng sợ lắm, gọi mẹ tới. rồi mẹ bắt em trông tiệm..."
khắc nói xong, van nước mắt đầy ụ của chi như được vặn lỏng đến tối đa, làm bên đằng ăn trộm hoảng tới mức vứt thẳng đồ ăn trở lại khay mà chạy tới luôn. mặc cho duy cố hết sức bẹo má để giữ thể diện cho bé, nó vẫn không ngăn nổi dòng nước chảy như thác từ cái má bánh bao lỏng tỏng ra đất. lúc đầu cô chủ nhỏ còn tỏ ra ngầu lòi đồ đó, thế mà khi quang anh cúi xuống đất bế lên, bé con liền nấc cục trong lòng anh.
hai đứa nhỏ ôm một đứa nhóc vào nhà trong, quang anh đi trước, đức duy đi sau. nom ngô ngố mà dễ thương.
*********
con sói nhỏ được bế đến một cái ghế đẩu, ngồi xuống. và đức duy với quang anh lại túm tụm quanh bé.
"em biết hai thằng cha đó là ai hông?"
nãy giờ nó mới nói chuyện với bé con một cách đàng hoàng. vuốt ve bộ tóc xù xù, gương mặt nó ánh lên nét quyết tâm. "nói anh tên thôi, anh đấm chết mẹ chúng nó!"
nghe nó nói, chi bĩu môi, rồi đảo mắt lên trời mà cố gắng nhớ. quang anh thì quen cái tính mõm này của duy rồi, cũng chả để tâm mấy, tiếp tục vuốt ve lên xuống tấm lưng nhỏ. "em cũng không nhớ, tại lúc đó đứng xa quá..." chi lau đi chút xíu nước mắt còn ướt trên má, quay sang nhìn đức duy. lúc đầu anh trai này khiến bé có chút lạ mặt, nhưng tại cái mùi trẩu trẩu xì ke giống mấy bạn đồng trang lứa nên nhòm cũng...đáng tin hẳn.
"nhưng mà..."
điện thoại rung lên trong túi quần, làm nó cụt hứng thở hắt ra. để quang anh đảm việc an ủi toàn phần cho con sói nhỏ, con thỏ ra ngoài.
yunbray110 đã gửi tin nhắn đến bạn
20:10
yunbray110
duy ơi
mày đủ tuổi đi tù rồi đúng không?
mày giả làm bố tao, hộ tống tao được không?
captainboy_0603
đm bồ anh đâu?
sao k kêu ổng hộ tống?
tự nhiên sai em bé ngta
yunbray110
ổng là vấn đề đó tml
captainboy_0603
đù
yunbray110
sao v?
captainboy_0603
tưởng nhắm trọng tâm chỗ khác
bất ngờ quá, anh tôi thay đổi rồi
yunbray110
ảo tưởng cỡ này thì đéo chữa được đâu em
cầm cccd với giấy tờ ra nói chuyện t còn suy nghĩ lại
captainboy_0603
gì tới mức đó?
ông buôn sà cân à?
yunbray110
buôn cc
đang sắp bị kiện tội phá hoại tài sản ng khác
mà đm, t đã làm gì đâu
là thằng cha kia làm mà
đến đây, giọng thì thầm của chi ở một góc bắt đầu rõ ràng hơn. "em cũng không biết nữa..."
"nhưng mà em nhớ...hình như có một anh giống với thủ lĩnh."
"thủ lĩnh...ý em..." quang anh toát cả mồ hôi. và đức duy cũng vậy.
hình như là cùng một người.
yunbray110
tí lên anh tóm tắt cho
nhớ down pickleball về bật cho kịch tính
captainboy_0603
khỏi đi
em hiểu rồi
yunbray110
???
yunbray110
hiểu cái gì?
unseen.
yunbray110
ê
ê!
unseen.
yunbray110
mày bỏ anh thật à!!!???
unseen.
"già rồi mà hay tạo nghiệp quá..."
nó phàn nàn ra miệng, xong dẩu môi vào nhau như con vịt. quang anh vuốt ve lưng bé vài cái nữa cũng đứng lên, tiến đến gần chỗ nó.
"em có nghĩ tụi mình..."
nhìn xuống dưới thì thấy cái đuôi sói phẩy nhẹ vào chân, nhìn lên trên thì ngắm được bầu má phinh phính xịu xuống từ anh "bồ" (được gọi thế rồi đúng không?), làm đầu đỏ cũng phần nào hiểu được vế sau. nó xoay người lại, mồm chẳng an phận chụt cái lên chóp mũi của con sói, thu về được chiến lợi phẩm là gương mặt phừng phừng cưng cưng vì ức mà không làm gì được. hehe, nó nhìn qua vai anh và nháy mắt với đứa bé đang ngơ ngác cóc hiểu gì, cảm ơn nhóc.
"hoiii, để chi ở một mình thì kì nhắm. mình ở lại nha anhhh." duy liếc sang bé sói nhỏ rồi nói. quang anh cũng cúi đầu, âm thầm nhớ đến mặt mũi tèm nhem nước mắt khi nãy. đành nhượng bộ gật đầu một cái. mới buổi tối đây thôi anh đã phải chứng kiến hai màn khóc sướt mướt rồi.
cảm giác như bị lừa vậy.
*********
"anh ơi. anh ăn bánh gì hong, em lấy."
"chờ bố mẹ nó về đã rồi hẵng.."
ừ. bị lừa thật.
chưa nói xong, con thỏ kia đã tót tay vào tủ rồi lôi ra hai chiếc red velvet mà chả quan tâm giá cả ra sao. cảm giác như thằng ranh con này ở lại vì mấy cái bánh đường 'miễn phí' hơn ông già nhà nó. hỏi sao quang anh biết là ông già nhà nó à? thì rõ ràng, cái tên 'trưởng tộc' là ai thì cả khu này ai chả biết, và tất nhiên đi bên cạnh bùi thế anh lúc đéo nào chẳng có trần thiện thanh bảo. anh cũng không biết mối quan hệ giữa hai ông tướng đó là gì- người yêu? bạn thân? hay bạn thân (trên giường)? nhưng anh biết hai ông đứng đầu hai làng đang có gì đó với nhau.
"mập mờ chắc đúng hơn..."
"gì?" tự dưng đầu duy lọt vào khung hình của con sói, làm anh giật nảy, vô thức chu môi hồng. nhưng đáng tiếc cho quang anh, đằng ấy chỉ đặt cái bánh red velvet vào bàn tay mập mạp đang xoè ra kia, thành công tô đậm vào hai má của anh lần thứ n. nó nhìn biểu cảm ngố tàu nơi anh, khẽ nhếch môi một cái kín đáo. tưởng hun tui dễ thế à? "anh nói tụi mình á hỏ?"
mặt anh nghệch ra. "tụi mình gì cơ?"
"thì mập mờ..."
"LÀM GÌ CÓ! tụi mình là người yêu mà!"
duy nhìn quang anh với vẻ mặt khó tin. anh cũng nhìn lại với nét mặt y hệt. ê! tính ra hôn (má) nhau nãy giờ cũng hơn 5 cái mà nói cái lồn gì vậy?
"thế mà hồi nãy ai đó không chịu cơ..."
nó chuyển từ trớ mặt sang bĩu môi dỗi hờn ngay tắp lự, dường như dứt khoát và tự tin hơn khi thấy giọng quang anh tự vặn lên maximum. bị ghẹo những hai lần ai lại chả cú, quang anh không thể tha thứ được. xoá con mẹ nó chap 24 ra khỏi đầu đi độc giả, bởi nhân vật chính chuẩn bị đi làm gỏi nó rồi đây.
"ủa sao anh tới gần dạ?"
"moah moah hả? moah~~~ ÁAAAAA ĐỪNG NHÉT BÁNH VÀO MỒM EM——"
bé chi ngồi trên ghế đẩu một góc, nhìn hai anh trai tuổi hơn con số hai mươi đang đánh nhau (thật ra chỉ là quang anh thồn bánh vào họng đức duy). nhưng bé chả tủi thân giống như hai người kia nói xíu nào; vì nhìn xem, con sói nhỏ vừa biết đến một tin nóng hổi cho cả làng.
và...
"anh duy anh anh, tổng tiền của hai anh là 235.000."
tiền cho quầy.
hai đứa lớn quay lại nhìn đứa nhỏ cầm chiếc máy tính bán hàng bằng hai tay, vươn ra cho chúng nó xem 6 con số tròn trĩnh. con thỏ tai nhẻm- vừa bị một cái red velvet nhét vào mồm, cộng thêm ba cái macaron, su kem liên hoàn từ anh bồ còn nửa tỉnh nửa mê, thấy con bé dí cái máy tính vào mặt thì xém đo đất luôn. quang anh trông cái máy thì ngừng thồn bánh lại, miệng mồm cử động chậm rì và mắt nhìn chi với vẻ dịu dàng hẳn.
"em còn nhỏ, đừng có đụng vào máy tính."
"em 10 tuổi rồi, hổng có nhỏ!"
họ nguyễn dùng tay búng trán bé một cái với lực mạnh, mong bé sẽ tỉnh. nhưng sau cái la nhỏ xíu kia, em bé tức tối bấm thêm vài số nữa. con số bây giờ lên hẳn 240.000. khiến quang anh khờ đi.
đôi mắt sói con đột nhiên giương lên, chơm chớp nhìn đức duy.
"em ui..."
"đi ga."
"em uiii."
"hong, em nghèo ồi."
"em uiiiiiii."
"anh đừng có làm nũng emmmm." nghe con sói kêu 'em' ngọt sớt thế duy cũng khoái chứ, hên là mồm đang nhai đấy, chứ không cũng vểnh lên hình parabol biểu thức dương rồi.
thật ra quang anh không nghèo rớt mồng tơi đến thế, nhưng anh phải để dành tiền cho chuyện khác nữa. chuyện đó quan trọng hơn.
chưa kịp nghĩ thêm, anh đã bị đầu đỏ túm cổ ra chỗ xa xa.
"giờ này, em có tiền." giọng nó rì rì như không muốn bé đầu xù nho nhỏ ấy lọt tai, cứ mờ mờ ám ám sát nách anh mà tới, khiến anh cảnh giác với nó còn hơn với bé gái kia.
ừ thì chả đúng. duy gần rịt anh, đến nỗi cái áo da cọ xát hẳn vào tấm áo lưới khoác bên ngoài tạo nên chút lách tách, làm đôi mắt quang anh để ý đảo xuống, nhìn chằm chằm. chẳng biết vì cơ thể cả hai sáp vào nhau thu hút anh hay vì quá ngại nên anh lấy cớ nhìn đi chỗ khác, hay cả hai, anh cũng chẳng biết. nhưng rõ là con thỏ ranh muốn gì đó từ anh mới dính anh dữ vậy. "ừm hửm?" anh nhún vai, vẫn không nhìn nó. hơi thở giữa cả hai mỗi lúc một gần, hoặc anh tưởng thế.
nghĩ là tưởng bở, cho đến khi duy chụt một cái vào môi anh.
"?????"
"hôn em lại như thế đi." giọng nó gấp, hơi ấm từng đợt đứt quãng phả vào môi anh, truyền một ít vào tấm da mặt mỏng tanh của con sói. "em sẽ trả."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com