Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

đức duy thức dậy với gương mặt đờ đẫn, cơn thức hai hôm nó nhắn tin với anh và nôn nao vì buổi đi chơi đéo vì lí do gì cả làm nó trằn trọc đến nỗi giờ gà gáy mới chịu sụp mắt. trước đó nó đã lên lịch với anh là phượt chiều, nên đánh được một giấc tạm bợ đến trưa, với chiếc bụng rỗng kêu reo réo bên tai. ngồi thừ người trên chiếc giường, trong cái não trắng xoá của nó chỉ nghĩ đến đồ ăn mà thôi.

đi cọ răng miệng và thay một bộ đồ quần đùi áo thun, tóc đỏ mở cửa nhà ra, định bụng sẽ phủi con xế yêu dấu trước giờ đã nói để đi mua đồ ăn lấy sức, thế mà vừa mở cửa đã nghe tiếng sột soạt của bao ni lông. nó nhìn sang tay nắm cửa đang cầm, ở đó giắt sẵn một hộp xốp. tò mò, nó đem hộp xốp vào nhà, đặt lên bàn phòng khách. mở ra thì là một hộp đầy ắp cơm, một cái ốp la được vẽ (?) mặt cười méo mó từ tương ớt cùng thịt xào tỏi và rau cải phủ lên lớp xốt dầu hào sền sệt. chưa kịp bất ngờ hết với quả đồ ăn từ đâu rơi xuống thì nó nghía thấy một tờ giấy kẹp trong mớ giấy ăn.

[ bảo đây. xin lỗi vì hôm qua lớn tiếng với cu em nhá, anh với trường mua cơm trưa cho mày ăn này. ]

còn biết lỗi cơ. nó mỉm cười. thật ra trong chuyện này đức duy mới là người lời nhiều hơn, cơ mà cũng chả quan trọng nữa, thanh bảo hiểu cho người yêu của y và tụi làng cói chúng nó thì xem như là phước phần ba đời cộng lại rồi. nó giở thìa nhựa cắp bên cạnh ra, ngồi ăn từng miếng. rồi nó xúc miếng trứng ốp lên, cho nguyên tảng vào mồm. vừa ăn với cái má phồng rộp, nó vừa thấy lâng lâng như bị xỉn. làm như quán cơm rảnh đến nỗi xịt tương ớt mặt cười lên lòng đỏ ấy.

"nhưng mà...ai nói với ổng mình chưa ăn trưa nhở?" nó gãi đầu. cuối cùng cũng bỏ ngỏ giữa chừng vì trọng trách hốc cơm vào dạ dày.

rhyder.dgh gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp

12:35

rhyder.dgh
anh bảo ơi

yunbray110
ô
thằng sói ấu dâm à?
nhắn anh chi đấy?

rhyder.dgh
...tên khắm đcđ
ai đặt thế?

yunbray110
bạn thân mày ấy
mà thôi
mày nhắn anh cái gì?
nếu về chuyện ông già kia thì tụi tao làm hoà rồi, k cần than

rhyder.dgh
ai than chồng ông?
tôi hỏi về thằng duy

yunbray110
à
duy phá ống nước nhà mày à?
hay cắt đường dây điện trên đó
mà đến mức phải nhắn anh?

rhyder.dgh
đcm thỏ mấy ng khoái nhảy vào họng ng khác lắm hả?
từ từ nào

yunbray110
rồi
sủa đi bé

rhyder.dgh
duy nó nhắn bảo ngủ liền tù tì tới chiều ấy
nên nó chưa ăn gì hết
anh hộ em mua đồ ăn cho nó đc không?

yunbray110
quan tâm thế? (×)
ok để anh mua cho

rhyder.dgh
tí em chuyển khoản cho anh

yunbray110
khỏi đi
anh cũng nợ nó một chuyện
suất này coi như anh bù cũng đc

rhyder.dgh
em cảm ơn
[👍]

*********
captainboy_0603 đã gửi tin nhắn đến bạn

16:55

captainboy_0603
phượt ra thị trấn ấy
anh xuống nhà tôi chở đi cho

rhyder.dgh
ăn gì chưa?

captainboy_0603
roài
+1 cơm free từ anh bảo 😋

rhyder.dgh
tao cũng có xe mà cu
ra trạm xăng đứng chờ trc cũng đc

captainboy_0603
giờ có nghe tbm không?

rhyder.dgh
không
lâu rồi bố mày chưa rờ thằng đệ bố
dí buồy bố đi xe mày

captainboy_0603
nghe là biết dân chơi trần
ra đó bị tuýt còi tôi đéo chịu trách nhiệm

rhyder.dgh
đụ má nó nắm thóp mình (×)
vcl thần hay gì mà biết tao không gắn biển xe?

captainboy_0603
hôm kia nhìn trộm rồi con ạ (×)
kệ mẹ
tôi có biển số đàng hoàng rồi
đi chung đi
có ng lớn bên cạnh đỡ sợ

rhyder.dgh
nay tốt quá vậy?
khum quen

captainboy_0603
ơ hay?
có ông kế bên lãnh giấy tờ hộ tôi chứ sao
lớn tuổi uy tín hơn 👍

rhyder.dgh
*đã thu hồi hai tin nhắn*

rhyder.dgh
lồn
uổng công bố có cái nhìn khác về mày

captainboy_0603
mình bao tiền chứ k bao dung bạn nha
có lòng chở bạn là ok lắm rồi ❤️

rhyder.dgh
tầm mấy giờ xuống
để tao thay đồ chuẩn bị

captainboy_0603
giờ là vừa rồi đó
xuống lẹ để tbm sờ tai nữa 😋

rhyder.dgh
khai thật đi
địa tai anh lâu lắm rồi phải k 😏

captainboy_0603
ổn lào hả anh zai
thứ duy nhất có giá trị trên ng ông là nó đó
biết điều mà chùi rửa kĩ càng vào

rhyder.dgh
gớm
làm như tai tao ghẻ lở như mày

captainboy_0603
ghẻ lở mà vẫn rờ hăng nhở?

rhyder.dgh
...
cay

captainboy_0603
ông chả đuối

rhyder.dgh
đi thay đồ
cút lẹ

captainboy_0603
ông mới phải lẹ lên đấy đm
[🖕]

*********

nhìn bầu trời tà chiều không có tí nắng nào, tự dưng nó thấy lo lo. nhưng kèo thì đã lên rồi, giờ hủy thì kì lắm. nó dắt con xế của mình ra sân, vặn cho ga quen theo nhịp rồi bắt đầu gác chống chạy ra cổng trước nhà. chiếc tai thỏ của nó cùng lúc đó dỏng lên, ngoa ngoắc qua lại như ăng-ten. nó cũng nhàm mắt đưa qua, và đúng như dự đoán, đằng xa xa là con sói trắng. bóng dáng hơi khuất mây nên nhìn sơ qua chả thấy đâu, nhưng hoàng đức duy là ai cơ chứ? kiểm tra mắt nó không độ đấy nhé.

"đây nè." nó vẫy tay. quang anh chạy tới càng gần hơn, miệng anh cũng bắt đầu ngoác rộng ra thành chữ o. biết là anh có mấy hôm qua nhà nó thì có địa qua cái nhà khá giả của nó rồi, nhưng mà chơi cả quả triumph tiger 1200 thì đúng chịu thằng đại gia. hồi xưa còn đua anh chỉ dám xin bố mẹ mua benelli tnt 135 để đi, thế mà thằng nhóc trước mặt dám vung tiền gấp mười lần qua cửa sổ mà rước em bé bự về.

bọn nhà giàu chi tiền lạ thật.

thấy họ nguyễn ngơ ngác nhìn con xế trước mặt, nó sinh ra khó hiểu. tự dưng đang chạy cái đứng lại rồi? "ê?" nó trèo xuống rồi tới gần con sói. hai tai của anh chẳng phản ứng gì với nó cả, vẫn thừ ra như thế. tự nhiên nó nhớ tới kèo hôm nọ, vô thức đưa hai tay lên túm lấy đôi tai anh, luồn hai ngón trỏ vào bên trong.

"hử?" anh giật mình ngước lên, mắt thoát khỏi trạng thái ngắm đồ hiệu. đức duy miết nhẹ hai tai, lông mày nhướn lên với đôi mắt rõ tếu táo nhìn xuống, trực diện nơi mắt anh. họ nguyễn ngớ người với hành động của thằng nhóc, ráng moi óc xem tại sao nó lại làm như thế thì chợt nghĩ tới lời đồng ý bữa trước, tay vô thức siết lại thành đấm. đã hứa thì phải giữ lời thôi. anh nhắm mắt lại, gồng mình chờ con trăng này trôi qua.

duy dù tướng tá trung bình, nhưng ít nhất nó cao hơn người trước mặt. thay vì rờ rẫm đến trời trăng mây đất đều bỏ quên như quang anh, nó trái lại chẳng hứng thú nhìn hai tai anh lắm, chỉ chăm chú vào cái biểu cảm nhăn tịt từ kẻ kia. thấy anh nhăn mặt vì bị móng tay sượt trúng phần da, nó liền đổi sang vuốt phần lông phủ mỏng tanh bên ngoài. thấy anh bắt đầu giãn người, nó chuyển sang nhẹ nhàng bóp như mát-xa, vuốt ve chiếc tai vênh vểnh. và với kinh nghiệm vuốt tai chó tập được từ nhỏ, nó dễ dàng khiến anh lắc đuôi hài lòng.

"ờ hớ? thích rồi à?" nó trêu. cái đuôi đang vẫy giật lên một cái theo lông mày co lại suýt liền vào nhau từ anh, từ từ dừng lại. "điên!" quang anh mở mắt, trừng một cái về phía nó. đức duy cười hớ, tay vẫn đều đều nâng niu tai kẻ trước mặt. bóng của nó che đi màu nắng vốn yếu ớt rọi vào người anh, và với góc nhìn của anh, trông thằng nhóc tóc đỏ kia như phát sáng với nụ cười đáng yêu đó vậy.

"được rồi." quang anh gạt tay nó ra, lôi theo cái mùi nước hoa nhè nhẹ của nó đi mất. cả tuần từ khi gặp nó, chả bao giờ nó xịt nước hoa đi gặp anh cả. sao giờ chăm chút thế nhở.

"tính mượn cớ ra thị trấn để cua em nào à?" anh chợt hỏi. đức duy đang nhìn cái đuôi vẫy phạch phạch hài hước của anh thì bị câu đó làm tỉnh lại, lập tức trố mắt nhìn anh.

"hả? gì? sao nhìn anh mày?"

"ông suy luận đâu ra thế?"

"thì...mày xịt nước hoa? tự dưng chăm chút thế chả tán gái thì là gì?"

"...ông ảo à!" nó bĩu môi nói. bộ đi chơi pha miếng nước hoa vào người là tán gái dạo hả ba?

thế là kết thúc cuộc trò chuyện. hai thằng đực rựa âm thầm đi tới cái xe mà không biết mình sắp tiến tới một chủ đề khác.

"ê ê, sao ngồi ghế trước?" quang anh chạy tới túm lấy cái càng nó, dùng sức khiến nó khựng lại. họ hoàng nhìn anh với ánh mắt như thể anh rơi từ trên trời xuống, mồm hả ra. "đéo ngồi ghế trước thì ai lái?" chân nó hất tay anh ra, ngồi xuống yên xe. quang anh trề môi, tưởng chuyến này anh sẽ quay về cái thời làm xế thủ, thế mà giới trẻ giờ keo kiệt quá.

"tao lái?" hậm hực nói câu chống cự (không đáng kể lắm), con sói vòng chân trèo lên chỗ đằng sau lưng nó, ngậm ngùi chịu kiếp được chở. chứ có phải xe mình đéo? mình đâu có quyền quyết định. và đừng nghĩ đức duy chịu bỏ qua quả này nhé, nó cung song tử nhưng venus bọ cạp đấy.

"thích thì lên đây này." con thỏ ngoái sang chỗ anh, chỉ tay ra cái gióng khung chính trước mặt, làm anh thẹn đến nóng hai má. lập tức, anh đánh vào hông của tóc đỏ, mặc tiếng hét của nó lay động mấy người hàng xóm bên cạnh mà ngoái đi nhìn trời. đức duy cũng biết thân biết phận, rồ ga gác chống chân rồi bắt đầu chạy xe hướng ra thị trấn.

hình như trời mù hơn rồi thì phải? anh vừa cài dây mũ bảo hiểm vừa nghĩ.

***********

trời mưa. mưa như chưa từng được mưa.

hai đứa mới chạy được một quãng ngắn đã thấy nước lỏng tỏng xuống áo, chưa kịp hỏi nhau có bị giống mình không thì một trận như thác nước đổ ào xuống, làm con thỏ con sói thành luôn con chuột lột.

"ê ê ê, nghe tao không?" quang anh níu vạt áo hoodie của nó, ghé sát tai nó nói to. chợt đức duy giữ lấy tay đó của anh rồi để nó lên vai, khiến đầu anh xuất hiện ngàn dấu chấm hỏi. "ủa ê, gì—" chưa kịp thắc mắc về thái độ bất thường, anh có ngay câu giải đáp. duy con lập tức tăng ga phi như bị chó rượt, làm mặt anh đổ cái ầm vào lưng nó. khẽ chửi thề, anh để hai tay lên vai người kia, cúi đầu giấu nhẹm mặt xuống để mưa không táp trúng, mặc con xế của nó xé toạc màn mưa.

"đụ má." đây là câu đầu tiên hai thằng thốt ra khi tới hàng bánh đúc, đồng thanh một cách tình cờ. đức duy khẽ nhìn anh, anh cũng nhìn lại. để ý thì mặt nó ướt mèm, làm anh không nhịn được mở mũ nó ra và phủi xuống mấy lớp nước. nó cũng tỏ vẻ quan tâm, âm thầm cởi mũ rồi vuốt nước trên tóc với mặt mũi ông anh. xong xuôi, anh quay sang nhìn khung cảnh mờ mịt, bị mưa tạt làm trắng xoá chả thấy gì, không ghìm được tiếng thở dài.

"sao đấy?" nó hỏi.

anh lắc đầu. "tao thấy hơi tiếc."

nghĩ thì tiếc thật. một triệu đi chơi mà thành đi mưa mẹ rồi. nhưng nó cảm thấy không đến nỗi phải suy nhiều, nhanh chóng trở lại mood bình thường và vỗ vai anh. "không được ngày này thì có ngày khác. đi, mình ăn bánh đúc ha."

"ờ." đáng nhẽ thằng cầm tiền mới là thằng buồn. mà giờ thằng ăn chực buồn thì còn lẽ gì là đi chơi nữa? quang anh mỉm cười, vuốt nước dính trên áo khoác một tí rồi cùng nó vào hàng bánh đúc.

"cô ơi, hai bát bánh đúc!"

nó gọi, ngồi xuống bàn. anh cũng ngồi ở ghế đối diện, nhìn ngó xung quanh. xem ra xung quanh toàn là khách phượt, đa dạng chủng loài đều bị chung cái ướt mưa mà trú tạm nơi đây. nghe giọng nói văng vẳng đủ chỗ xung quanh làm lòng anh đỡ trũng hẳn.

"ê sói ấu dâm."

anh giơ ngón thối đáp lại. mặc kệ, nó quay qua quay lại, nháo nhào như chim cúc cu mà líu lo. "ở đây hình như bán đậu phụ nước đường nữa á! tí ăn không?" nghe nó nói, tai anh cũng dỏng lên. "sao cu biết?" nó liền chỉ về cái nồi đậu trắng vơi đi một nửa bên cạnh bà chủ, mắt sáng rỡ lên như trẻ con. anh "à" một tiếng, khẽ buồn cười với tính cách tò mò của thằng nhóc.

"nha? nha? ăn với tui." tính đồng ý liền rồi đó, mà thấy nó làm nũng gớm quá, làm anh phải dừng lại mấy giây làm mặt chê mạnh.

"ừa ừa." quang anh chống cằm ậm ờ. đức duy thấy ổng chịu ăn, nó cười toe toét, ngoan ngoãn cầm giấy ăn và lấy thìa ra chùi sạch sẽ hộ luôn. anh nhìn mà thở dài, thường ngày nghe lời như này cũng mừng.

"bánh đúc nè hai đứa."

"cháu cảm ơn ạ." đầu trắng đầu đỏ lễ phép cúi nhẹ đầu cảm ơn bác bồi bàn, cầm thìa lên mà cắm cúi ăn. trong lúc ăn chả ai nói câu nào, mà có lần quang anh cần giấy thì thằng nhóc liền để ý rút ra đưa cho, anh cũng cảm ơn rồi lấy. quãng mưa cứ tiếp tục rơi bên ngoài, lộp độp trên mái tôn không dứt.

"đỗ ở đó thì mưa có tới không cu?" anh ăn xong đầu tiên, nhìn ra cửa sổ nhỏ ở đầu quán với ánh mắt quan ngại. nó cũng ngước lên từ bát bánh đúc nhìn theo. cuối cùng lại tiếp tục cặm cụi với thìa bánh. "không đâu, nãy tôi lấy áo mưa phủ rồi." anh nghe xong cũng thở phào, lấy miếng giấy nãy nó đưa cho lau miệng.

ủa?

"sao có áo mưa mà không dừng lại mang? vcl thằng này?" anh í ới, chồm tay đến cốc một cái vào đầu nó. đức duy ngậm thìa trong miệng không dám ré lên vì sợ rớt miếng ăn, cắn răng chịu đựng. thật ra nó cũng không hiểu lắm. trong đầu nó lúc đó chỉ sợ thôi, đám mưa đó dừng lại lâu hơn nữa thì có nước nhiễm bệnh chết.

với lại, quang anh để tay lên vai nó cho nó phi đến đây chả nhanh hơn à?

"hihi, quên." nó ăn nốt miếng cuối vào mồm, vừa nhai vừa cười lấp liếm trông rõ tếu. anh tặc lưỡi trề môi nhìn nó một cái, rồi giơ tay lên kêu hộ nó hai bát đậu.

"một bát bình thường, một bát ít nhá cô!"

"ơ?" nó thấy như bị phản bội, quay sang nhìn anh. con sói trả lời bằng cái xoa bụng của mình, nhè mồm. "tao no rồi đm, ăn bát to không nổi đâu."

"zậy mà lói thưn tui." con thỏ khóc không có miếng nước mắt nào. lại làm cái vẻ giả nữ rồi, mệt thằng cu vãi lồn.

"thôi tha tao."

hai bát đậu phụ nước đường mang ra. hai đứa lại trở về việc hốt miếng vào thực tràng, khoảng lặng lại kéo dài. đức duy vẫn đưa cho anh giấy khi anh cần, anh cũng không ngại cái gật đầu cảm ơn. mưa bắt đầu vơi đi vài phần, tiếng va đập mái tôn cũng nhỏ bớt, làm lòng hai đứa nhẹ đi phần nào.

"ê ngon vãi." lần này đức duy là người xong trước, nó hà hơi một tiếng cảm thán. quán này tính ra nó tình cờ thấy thôi, thuận đường thì tạt qua, ấy thế mà ăn ổn ghê. "sau chắc em rủ anh em qua thử."

đã bụng làm nó thoải mái đến mức xưng hô khác quắc. đột nhiên tỉnh người nhớ lại, nó đỏ mặt tía tai, miệng lia lịa.

"vãi vãi, đừng có chọc tôi nha-" tóc đỏ bị ngắt quãng khi thấy tay cầm thìa của anh run run, đầu lắc lư liên tục. nó lo lắng nhìn anh.

"sao? không ăn nổi hả?"

nói trúng tim đen rồi còn gì chối nữa. quang anh gật gật, thở đều như bị đầy bụng. "thôi, không ăn nữa thì đừng cố." nó cầm tay anh, mở ba ngón ra để thìa rớt xuống bát. mặt mày anh ướt đẫm mồ hôi, trắng ra là anh no từ lúc ăn xong bát bánh rồi, nhưng vì thế lực nào đó mà cứ cố hốc thêm cho thằng em vui. thế là thành ra như này đây.

nó nhìn bát đậu, rồi lấy thìa của anh để sang bát nó, và lấy thìa nó để sang bát anh. thấy thằng nhóc đẩy bát đậu của anh về mình, anh sợ nó cố giống anh, miệng ú ớ chặn nó lại. "ê, đừng có cố."

"không, ăn nổi mà. đây mồm xay rau của làng đấy." nó tự hào vỗ ngực. thế là quang anh ngồi nhìn quá trình họ hoàng nuốt nốt nửa bát của mình với con mắt nể phục. đúng vãi ò luôn. 

"gòi nè." nó để thìa xuống bát của anh, còn quang anh mắt trố to đùng đưa giấy cho nó. "bào kinh thế!" nghe câu nói phọt ra từ miệng anh làm nó nở hết cả mũi. trông tướng nó ốm là do cơ địa thôi, chứ trong này ăn lắm lốn nên thịt săn cực đấy nhá.

"sau ăn ít thì bảo. chứ cố hốc có ngày bội thực ra." nó mắng (yêu) một cái, anh cũng biết điều gật gù đồng tình. lúc nay ở thế hèn rồi, đúng quá làm sao cãi nổi.

"trả tiền rồi mình về." nó đứng dậy khỏi ghế, nhìn lướt qua anh một cái rồi đi ra chỗ bà chủ để trả. quang anh khẽ trùng vai, mắt buồn buồn. anh đứng dậy, ra chỗ xe nó trước. mưa đã gần hết rồi, chỉ còn vài tia phùn lất phất. đêm mưa làm lòng anh cứ nặng nặng thế nào.

chắc nặng bụng thôi.

"ủa ra trước rồi hả?" không lâu sau, tóc đỏ chạy như bay tới chỗ anh, vừa cầm mũ đội cho bản thân vừa hỏi. "ừ, về ha." lấy lại tâm trạng thường có, anh chờ đức duy leo lên xe rồi cũng leo theo ngồi đằng sau. tiếng rồ ga lại được đè mạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com