Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05.

sáng hôm sau, thật ra là đã gần trưa, quang anh thức dậy không thấy Đức Duy bên cạnh. bình thường không phải nó dậy rất muộn đó sao?

- duy.

- ơi, em nghe?

nó nghe thấy tiếng gọi của anh thì từ bếp đi lên, trên tay bưng một tô cháo, vừa đi vừa hỏi.

- jôm nay không có lịch quay chương trình, cũng giờ trưa rồi, chiều chiều em dẫn anh đi dạo khuây khỏa nhé. cả ngày hôm qua ở nhà rồi.

- được.

- lại đây, ăn sáng nhanh nào.

quang anh hơi ngẩng đầu nhìn nó, hỏi.

- em sao đấy? vội thế, đi đâu à?

- anh à, em...

thấy nó ấp úng, anh cũng khó hiểu. anh có hỏi câu gì khó trả lời lắm sao? chỉ là một câu hỏi thuận miệng, nó đây là bị làm sao vậy?

- gì cơ?

- em...em thích anh.

quang anh giật mình nhìn nó. đức duy bước đến bên giường, nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- anh, em thật sự rất thích anh, thích anh từ rất lâu rất lâu rồi. em chưa từng có ý muốn qua đường, cũng không phải trẻ con chưa hiểu chuyện, em thật sự thật lòng với anh.

nó ngừng lại ba giây, suy nghĩ nhanh rồi lại nói.

- anh từ chối cũng được, nhưng anh mà từ chối bây giờ sẽ không còn ai ôm anh ngủ, anh sẽ thấy buồn đó. anh hôn cũng hôn rồi, ôm cũng ôm rồi, ngủ... cũng ngủ rồi. anh không được từ chối.

quang anh nghe vậy bật cười.

- thằng nhóc thối này, em đang uy hiếp anh đấy à?

đức duy cúi đầu lí nhí nói.

- em không có.

- anh biết rồi, anh cũng thích em.

nó nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu.

- anh nói cái gì cơ?

- lời hay ý đẹp chỉ nói một lần. được rồi, tránh ra chút anh còn ăn sáng.

đức uy vui vẻ ôm chặt lấy quang anh, còn to gan lớn mật hôn người trong lòng thật lâu, sau đó mới vui vui vẻ vẻ tách ra, kéo tay anh ra bàn ăn. nó vỗ vỗ lên đùi mình rồi nhìn anh nói.

- anh ngồi đây này.

quang anh thở dài giải thích.

- anh không sao nữa rồi, khỏi bệnh rồi mà.

ánh mắt nó nhìn anh vẫn kiên định như cũ.

- anh ngồi đây.

quang anh đành phải chiều theo ý nó. nhìn nó ăn một miếng gắp vào bát mình một miếng, anh bật cười.

- duy, anh ăn không hết.

nó vừa nhai vừa nói.

- có ít tẹo teo như vậy mà. quang anh à anh gầy quá rồi đó. giờ có em rồi, anh phải béo hơn thật nhiều. nhìn anh như da bọc xương vậy, em xót muốn chết.

- lúc trước thì không có em à?

- bây giờ khác chứ. giờ là "danh chính môn thuận" có danh phận rõ ràng quan tâm anh mà.

anh hết nói nổi nó. hóa ra tên nhóc này ẩm áp như vậy, yêu anh như vậy, anh thật sự cảm thấy may mắn. đức duy là một một cậu trai trẻ với tương lai sáng lạng, nhưng đồng thời cũng là một vòng tay ấm áp của anh.

anh cứ luôn nghĩ mình sẽ không yêu thêm ai cả đời này, cuối cùng lại vì tên nhóc ngốc nghếch hoàng đức duy này mà lo lắng này được kia mất. quang anh thừa nhận, anh thật sự cũng rất thích nó.

- duy, anh hỏi.

quang anh bất ngờ cất tiếng.

- em nghe nè.

- em còn liên lạc với negav không?

- à...negav á, còn ạ.

nó lùng bùng vừa nhai vừa đáp.

anh nghe vậy giả vờ giận dỗi đứng lên.

- được rồi, dừng được rồi. anh ăn no rồi, em tự mà ăn đi.

nó vội vàng kéo tay người kia lại, nuốt vội miếng cơm trong miệng, xoắn xuýt.

- ơ từ từ, anh để em giải thích. cũng không liên lạc đâu, em cũng không để ý đến ảnh đâu.

quang anh cũng chỉ định trêu nó một chút, nghe vậy liền vui vẻ ngồi lại trên đùi nó, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

thấy đức duy im lặng, anh vừa quay lại định xem nó làm sao đã bị người nọ hôn chụt một cái.

- hoàng đức duy!

- anh trêu em mà, là quang anh trêu em trước đó chứ.

bàn tay đặt trên eo quang anh của đức duy đột nhiên hơi dùng sức, ôm chặt người trong lòng hơn. trong đầu anh nổ đùng một cái, không phải chứ, trưa trời trưa trật sáng trưng mà tên ngốc này định làm gì?

vậy là anh quyết định, trực tiếp ngồi xoay người lại đối mặt với nó, vòng tay qua cổ nó nhẹ nhàng hôn. anh biết rõ, chỉ cần anh chủ động làm như vậy, giờ này phút này nó tuyệt đối sẽ không làm thêm hành động gì khác nữa.

hai người còn phải đi dạo đó, làm thêm gì nữa đến bao giờ mới xong cơ chứ! nó thấy anh đột nhiên chủ động với mình liền vui vẻ ôm chặt eo của anh, bàn tay còn lại đưa lên trên giữ gáy anh, không để anh có cơ hội lùi lại.

nó đưa lưỡi vào bên trong, càn quét khám phá khoang miệng ngọt ngào kia, say mê mãi không thoát ra được. quang anh cũng biết ý chiều theo nó, để nó muốn hôn bao nhiêu thì hôn bấy nhiêu.

đến lúc thật sự rời ra đã là chuyện của 10 phút sau. đức duy gục vào hõm cổ của quang anh, giọng nói có chút trầm khàn.

- quang anh...

anh đưa tay lên xoa đầu nó, dịu dàng trả lời.

- hửm?

- em thật sự rất yêu anh, yêu anh nhiều lắm luôn í, yêu anh nhất trên đời.

anh nghe vậy cười vui vẻ, gật đầu nói.

- anh biết rồi.

nó rời ra khỏi hõm cổ anh, ôm chặt anh vào lòng.

- cho em ôm một chút.

anh cũng vòng tay qua ôm lấy nó.

- em sao thế?

- em chỉ là cảm thấy không chân thực lắm. em cứ sợ quang anh không thích em cơ.

anh rời khỏi cái ôm của nó, đặt lên môi nó một nụ hôn.

- giờ đã chân thực chưa?

đức duy thấy vậy bật cười, lại ôm người vào lòng.

- chân thực rồi, rất chân thực là đằng khác.

vậy là hôm đó, người trong công viên bắt gặp 2 cậu trai, một người đầu tóc xanh lè, một người lại trắng phơ sóng vai bên nhau.

có thể thấy rõ, cách ăn mặc cả hai thật giống nhau. Ở một góc không ai thấy, họ lén nắm tay nhau.

nhìn hai người đẹp đi cạnh nhau, lại còn mặc đồ đôi, dưới ánh chiều tà của ngày đông lạnh lẽo, vừa đẹp mắt lại hòa hợp, thật ấm lòng biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com