Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

sự căng thẳng trùm xuống, siết chặt lấy thân người nhỏ bé. quang anh vô thức níu chặt vạt áo, đôi tay búp măng run run không chịu buông. em đưa mắt lảng tránh, ánh nhìn dáo dác như tìm kiếm một chỗ trốn, nhưng trước khoảng không lặng ngắt ấy, dường như chẳng còn nơi nào để lui.

chợt, một lực tay mạnh bạo túm lấy eo nhỏ kéo vào lồng ngực ấm áp, vải áo va chạm khô khốc vang lên, đánh thẳng lên tâm trí em. quang anh khẽ xuýt xoa cánh mũi bị đập trúng, uất ức giương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn.

"đ-đau.. ngài chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả..." - phụng phịu lắc lư cái đầu tròn, gương mặt đỏ bừng, mi mắt còn vươn giọt lệ, như chờ người mềm lòng.

"tôi không thương vợ hư"

bàn tay to lớn xoa nhẹ, cướp lấy tủi hờn ra khỏi làn mi cong cong của người nhỏ. đức duy thích thú nhìn em nghiêng nghiêng má mềm, cọ lên lòng bàn tay thô ráp, tìm chút chở che quen thuộc bao bọc lấy em.

"h-hông có hư mà"

quang anh lầm bầm trong cuống họng mấy tiếng nhỏ xíu , gầm gừ như mèo con vừa dầm mưa. rồi chẳng nói thêm được gì, em mếu máo úp mặt vào lòng bàn tay người ta, nép vào đó mà trốn, như thể chỉ cần che đi là có thể giấu được hết vẻ nũng nịu ban đầu.

"ừm không hư, chỉ là cái thói trăng hoa chưa có bỏ được thôi"

lời vừa dứt, kéo theo tiếng nức nở của đứa nhỏ vang đặc khắp căn phòng. quang anh vừa lầm tưởng hắn sẽ cho qua cho em, thế nên chẳng chút đề phòng nào mà đã vô thức bước lại gần, để rồi khi nhận ra bản thân đã trốn không nổi.

thanh âm da thịt nghẹn trong quần áo lụa, như lót kiêu sa tăng thêm phần xúc cảm. tấm lưng ướt đẫm mô hôi cong lên, dính sát rạt lên cơ bụng người tình, mông đào đằng sau được đà ngọ nguậy muốn tránh.

BỐP

"a-aa đau... hức đau anh mà.." - rấm rức xoa chỗ bỏng rát, em khẽ len lén liếc mắt nhìn về phía hắn, dè chừng như sợ bị phát hiện.

"yên thân của anh đi, hôm nay, để chồng dạy lại quy củ cho anh!"
_______

mảnh áo quân phục xộc xệch phủ hờ trên người, cả thân hình nhỏ bé run rẩy vắt hờ qua bả vai to rộng. khó khăn hút từng ngụm khí đặc quánh, do phần bụng bị gập lại. tay nhỏ bé bấu chặt lấy áo sơ mi đã ướt nhèm nước mắt em, gắng sức tì lên cố giữ vững dáng người không ngã xuống.

"ưm hức.. đau, hức đau rồi mà"

mĩ lệ yêu kiều dần rũ xuống, cậu út nhà hội đồng giờ chỉ còn biết nức nở ôm lấy hắn. chân quỳ mỏi đến run lên, đau nhức lan dần, khiến em khẽ dịch người để né tránh.

BỐP

"ô...ô... em, hức duy, duy ơi!" - quang anh hét lên một tiếng vỡ vụn, mềm nhũn ngã vào lòng hắn.

thân thể em ướt đẫm, mồ hôi cùng nước mắt hòa vào nhau che mất đi gương mặt tinh xảo, đẹp đến mức thực tại hay hư không đều có thể mờ nhòe, sáng bừng lấy từng đường nét mê người.

hoàng đức duy nuốt khan, hắn nhận hiểu rõ người trong lòng đang chật vật níu lấy tay áo, mơ hồ xin tha nhưng sự mềm yếu này vốn chẳng giúp ích được gì, trái lại hắn càng muốn bóp nát hết mọi ngang bướng, uốn nắn chúng quay về khuôn phép.

"sao? lâu không ăn đòn nên được đà riết quen thói rồi?"

hắn bợ lấy hai bên đùi chậm rãi nâng lên, tay còn lại không kiên nể mà tát liên hồi xuống mông thịt sưng tấy hết sức dồn dập. đánh đến đứa nhỏ hoảng sợ, giãy giụa muốn thoát, nhưng vẫn không có gan dạ đem tay xuống che đỡ.

"òaaa, mình ơiii, huhu em hết hức hết dám màa ô tha ư ức tha em"

"không yên thân được thì bước ra ngoài sai gia nhân bẻ roi trúc đem vào đây!"

em run rẩy trước cái nhíu mày của hắn, mím môi gắng sức lắc đầu. nhưng chỉ nhận lại tiếng nổ vang dội, giáng thẳng xuống da thịt. quang anh giật thót, cong lưng theo cái đau rát dày vò. áo quân phục to rộng tuột dần, rơi xuống cùng quần lụa bị dồn ép căng lên rồi thả rơi.

"hức-!!" - nắm tay lén giấu dưới cổ xiêm của hắn siết nhẹ, rồi run run buông lỏng.

"hông, hức huhu hông muốn đâu"

đức duy nhếch môi, luồn tay vào vải mỏng xoa nắn tấm lưng trần ướt nhẵn mồ hồi. trầm giọng ghé sát vành tai đỏ bừng, cười khàn mà ra lệnh.

"không phải hỏi qua của anh, dang chân ra. miệng trên bữa nay ăn nói hồ đồ, thì miệng dưới này cũng khó tránh tội đâu đa" - hắn lại giơ tay, giáng thẳng nơi đỉnh mông bầm tím.

"a-hức đau-u ô đau quá, em ơi hức, mình ơi xin chừa, òaa hổng dám nữa đâu mà hư-hức.."

quang anh lảo đảo ngã sấp, nằm bẹp dí trên ngực hắn, tay níu chặt cúc áo người thương, nghẹn ngào cố lấy lại hơi trước cái đau đớn quá thể.

"một tiếng nửa?"

cái nhíu mày hài lòng dãn ra khi đứa nhỏ đã chịu ngoan ngoãn nghe lời, đức duy miết mạnh lên nơi ướt át, run rẩy nhuốm đầy sự sợ hãi. hắn cong khóe môi, như trêu ghẹo mà cắn lên vai mịn, sau đó thong thả sửa lại tư thế cho em.

dáng vẽ bại trận trước nhục dục, phóng khoáng phơi bày trước đôi mắt đỏ rực của người tình. nguyễn quang anh nức nở khi sự xâm nhập chậm rãi len lỏi vào bên trong, sâu và mạnh mẽ.

"a-ư từ, ô đừng mà.. hức, k-không thích đâu, đau ưm đầy ớ-!?.." - tiếng năn nỉ dần lạc đi, hóa thành mấy hồi phóng túng mà thút thít bên tai hắn.

"chồng đang dạy em mà, sao lại biến thành phục vụ mất rồi, hửm?"

hôn từ cần cổ trắng ngần đến vành tai ửng hồng, mỗi bận dứt ra đều lưu lại một vệt hoan ái nồng nàn. trông vừa chói mắt, vừa như thêm phần nung đốt ngọn lửa khao khát của hắn càng lúc một dâng cao.

"nhìn cho rõ, thử coi người bấy giờ đang bới móc bên trong anh là ai"

đức duy gằn giọng, bàn tay nắm lấy đùi em đến hằn vết, dùng lực kéo gần sát lại người mình. sắc mặt nghiêm nghị vẫn không đổi, nhưng hơi thở gấp gáp, nóng hổi áp sát gáy em lại như lộ tẩy mọi thứ.

cằm ghìm chặt trên vai gầy, ánh mắt đảo xuống chẳng dứt, chăm chú nhìn cử chỉ ra vào mạnh bạo, có khi còn xoay mạnh. khiến em nhỏ run lên bần bật, cong người vặn vẹo để thoát thân ba ngón tay thon dài chôn sâu ở bên trong.

"ô-hức là tff, ngà-i công sứ... hức chồng ưm, hức chồng huhu chồng.. ứmm"

"chồng của ai?"

"quang anh, a-aa chồng của nguyễn quang anh!! hức đừng ức nhẹ, huhu hông ấn vào đó màaa"

"vậy à, thế ai là chồng của nguyễn quang anh đây?" - hắn rút mạnh ra, rồi ác ý đâm sâu lại vào vị trí cũ, sâu hơn dứt khoác hơn.

"duy-!!! hoàng đức duy, là hức là hoàng đ-ức duyy"

quang anh bị một phen cuồn phong bão tố dồn đến phóng thích ra hết bên ngoài, văng tóe ra hết vạt áo trên ngực hắn. cả chiếc áo quân phục trơ trọi bên dưới đất cùng quần lụa mỏng tang cũng khó tránh, đều dính phải chất trắng đục, nhễu nhão thấm ướt từng chút.

"giỏi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com