studio
ngay sau khi biết được mình phải đấu với em người yêu, quang anh khó xử vò đầu bứt tai dù biết là chuyện này trước sau gì cũng sẽ đến, nhưng thật ra ảnh chẳng muốn vậy chút nào cả. duy thì cứ nói rằng " em thua anh lúc nào chả được " .
trong lúc sáng tác nhạc, nghệ sĩ có thể làm nó rất nhanh nếu có cảm hứng, 1-2 tiếng gì đó là có thể xuất demo được rồi. nhưng hiện giờ, quang anh không có một chút mood nào cả. anh nằm ườn trên ghế rồi than thở.
- sao thầy lại để em đấu với captain chứ hu hu.
wokeup hiện tại cũng có một số việc riêng ở ngoài và thế là trong phòng thu chỉ còn một mình rhyder đang viết lyrics lên giấy rồi lại vò quẳng vào thùng rác.
ngoài cửa bỗng kêu lên tiếng cạch, quang anh tưởng thầy bâus tới nên nhanh ngồi dậy, giả vờ đang ngẫm ngẫm cái gì đó.
- làm gì vậy trời? giả trân lắm ấy.
ơ giọng nói này, của người yêu mình đây mà. ngoảnh đầu nhìn lên thấy đức duy đang đứng đó.
- sang đây làm gì vậy đối thủ?
- sang xem làm ăn được gì rồi.
- chả nghĩ được gì đây không có hứng.
duy ngồi xuống ghế bên cạnh anh, đặt tay ra sau eo kéo sát lại, đầu dụi vào cổ làm anh nhột nhột.
- thế giờ em giúp anh tìm hứng.
- tí nữa wokeup về đấy. không được.
- em chốt cửa rồi, wokeup say mèm với hội anh 2pillz chắc khỏi về luôn.
ra là sang đây có ý đồ hết mà, chuẩn bị kĩ càng quá rồi còn gì.
- thôi không có gel đau lắm.
- em mang.
ban nãy còn đang thắc mắc không hiểu sao nó xách balo theo, giờ thì biết lí do rồi đó.
- ???
- ai bảo anh cứ ở lì đây 2 đêm rồi không về, em cũng biết cô đơn moà.
không vòng vo thêm nữa, đan tay vào tóc người kia rồi thơm nhẹ lên má, cắn một cái lên vành tai nhạy cảm làm quang anh kêu "a" một tiếng. duy nhanh trí chuyển hướng sang đôi môi mà luồn lưỡi vào.
vị ngọt trong khoang miệng anh vương lại trên đầu lưỡi nó, mắt anh nhắm nghiền vì cảm nhận được sự cuồng nhiệt từ phía người đối diện, vòng tay ra sau cổ rồi cùng hoà vào nhau trao đổi nước bọt.
đúng như đen vâu đã nói, đã yêu nhau thì nước bọt cũng trở nên ngọt ngào nhỉ?
sự ngọt ngào ấy khiến duy không muốn dứt ra tí nào, chỉ muốn quyện lấy nó nuốt hết vào trong, nhưng quang anh cần thở, đấm nhẹ vào lưng ý muốn cảnh báo duy rằng anh sắp cạn kiệt oxy rồi đấy.
- nãy anh hút thuốc à?
- không. hút mỗi pod thôi?
nó vớ lấy cái "máy thở" của quang anh, bóp nhẹ miệng anh há ra, cầm pod lên hút một hơi rồi tiến tới môi người kia, nhả khói vào trong khoang miệng.
như mấy bọn trẻ trâu hôm nọ quang anh thấy trên tiktok.
cái lành lạnh đi sâu xuống cổ họng mát lịm, còn lại hương dâu ngọt thanh tràn vào trong anh, để không sặc khói mà chết, quang anh đã phải hé miệng ra để nó bay ra ngoài. em người yêu chơi trò oái ăm thật sự.
- sặc chết người đấy nhé?
- cũng biết sặc thì hút ít thôi, báu bở gì?
nhưng nó vẫn thèm thuồng dâu tây quá, lại nhào tới đảo thêm một vòng bên trong thưởng thức nốt những gì còn xót lại, thơm thì thơm thật nhưng duy không muốn anh người yêu hút tí nào hết.
luồn tay vào lớp áo phông vuốt ve phần eo mềm mại, rồi ra sau lưng, miệt nhẹ phần đốt sống làm quang anh rướn người lên. duy thích thú cười ha ha trước biểu cảm của người yêu. tay kia thì mơn trớn cần cổ còn mờ mờ vết tích nó để lại tuần trước, nét chưa nhạt mà đã đè màu lên thêm, một dấu hickey đỏ chói hiện lên trên làn da trắng sữa.
- đã bảo là không được để lại dấu mà.
họ yêu nhau lén lút, nhưng dường như ai cũng biết.
lúc nào cũng dính nhau như sam, ngủ cũng phải ôm nhau mới ngủ được thì muốn người ngoài nghĩ họ là gì của nhau cho được? siêu bạn thân chắc?
- lại cái kiểu xịt thẳng nước hoa vào cổ, hoá học quá.
- thế lần sau để anh xịt thẳng vào mồm.
- bướng à?
- kh..ông...
quang anh vạ mồm rồi, bình thường nói như thế thì chả sao đâu nhưng đang trong thời điểm nhạy cảm thế này khác gì nhóm lửa trong đức duy lên.
cái kiểu bướng bỉnh của quang anh càng làm duy hứng thú muốn trêu đùa người lớn hơn.
kéo gấu áo anh lên vùi mặt vào lồng ngực, liên tục hít lấy hít để mùi thơm da thịt, dừng lại trước hai điểm hồng, cạ răng nanh vào day khiến người kia nhăn mặt khó chịu.
- a...ư...
- đã ai làm gì đâu mà rên ?
tức.
giỏi thì thử bị thế xem có ngậm mồm được không?
quang anh đạp nó ngã ngửa ra phía sau, kéo áo xuống làm mặt giận dỗi. duy ngơ ngác không hiểu gì, ai làm gì cho mà dỗi?
- ơ sao anh đạp em ?
- cút về với anh bảo, anh bận rồi.
- trẻ con.
dứt câu nó kéo chân anh đặt lên cổ nó. tại vì quang anh đang nằm trên ghế sofa rồi, nó chỉ còn nước quỳ dưới sàn. giật chiếc quần short xuống để lộ ra bắp đùi trắng nõn nà, mặc kệ anh đang giãy giụa muốn nó bỏ ra, bàn tay siết chặt cẳng chân giữ người kia nằm yên.
- tí nữa là không giãy được đâu.
sống mũi duy rê nhẹ từ cẳng chân lên phần đùi non, mỗi lần nó đi qua như mang một dòng điện công suất nhỏ chạy khắp cơ thể anh vậy.
tới rồi, điểm dừng cuối cùng đã hiện ra trước mắt. cởi nốt cái boxer đang bao bọc lấy anh. nhưng nó chỉ xoa nắn bên ngoài lớp vải mà không cởi ra.
- c-cởi ra.
- tự túc xíu đi em đang bận mà.
môi lưỡi của nó thì vẫn đang say mê phần cổ với xương đòn của quang anh, từng vệt nước bọt rải rác khắp thân trên.
nay duy chọc tức anh rất nhiều rồi nhé, phải phục thù mới được.
anh kéo lấy cổ áo nó, trực tiếp lao vào hầu kết mút mát, đỡ sao đây?
- ái chà được đấy trứuu.
ngước lên lườm nguýt nó, bàn tay nhỏ bực bội kéo áo duy lên cởi ra. quang anh trườn xuống khỏi ghế sofa, ngồi xuống đấy đối diện mặt với đức duy
cúi xuống cổ người kia mà liếm như mèo con. duy chỉ thấy nhột còn bắt được bàn tay đang có ý định mò xuống đũng quần mình.
- nay anh bạo thế ?
anh bỏ ngoài tai lời duy nói, vẫn cứ tập trung vào việc của mình, mặc nó siết chặt cổ tay anh đến đỏ ửng. nó đẩy người anh ra khỏi cổ, áp sát hai tay lên má, nhìn rõ vẻ mặt tức giận hờn dỗi của quang anh mà buồn cười.
- đừng cáu mà.
- cáu gì? lẹ mẹ lên còn dỗ với chả dành.
hư lắm rồi.
bế xốc anh đặt nằm úp mặt xuống ghế, mở balo lấy ra một chai gel đã dùng vơi đi nửa, lột nốt chiếc quần boxer nãy giờ giúp che kín đi hậu huyệt hồng nhuận đang co rút vì châm chích nãy giờ.
đổ một lượng gel lên trên hai ngón tay, rồi nhè nhẹ đưa vào trong. lỗ huyệt đói khát nhanh mút lấy hai ngón tay thon dài, lớp gel lành lạnh làm người dưới thân có chút run rẩy. duy đưa vào rút ra nhịp nhàng nới lỏng bên trong nhưng quang anh cứ thít chặt lấy nó, kiểu như không muốn nó rời đi chút nào cả.
- anh thả lỏng đi.
duy vuốt ve phần đùi trong của anh.
thêm ngón thứ ba vào, đầu móng tay quang anh bấu chặt xuống lớp vải sofa cứng ngắc mà cào cấu.
- ư....ư....a....urg...ưm..
- há miệng ra mà rên, ư ử cái gì không biết?
chắc là để tiết kiệm hơi lát rên cho ngọt đấy duy ạ?
đưa đẩy 20 phút trời thì cũng đã nới lỏng ra được. đúng là chuẩn bị kĩ càng thật, đồ bảo hộ nó cũng mang theo luôn rồi, trong đầu nó đinh ninh là 100% hôm nay phải ân ái với người yêu.
kéo phéc-mơ-tuya xuống đã thấy quái vật ngẩng đầu. nó còn không cả mặc boxer nữa cơ, 10 điểm chuẩn bị chu đáo nhé.
đã trêu thì phải trêu cho anh tức điên lên, chỉ đặt ở miệng huyệt ma sát, mãi không chịu tiến vào. xé gói bao cao su bằng miệng rồi nhanh chóng đeo vào, nhiều lần cứ nghĩ không biết "chao không bơi" sẽ sướng thế nào nhỉ? dù chỉ khác một lớp mỏng thôi liệu có kích thích hơn hay không? nhưng nghĩ tới sức khoẻ và an toàn của cả đôi thì vẫn nên dùng biện pháp thì hơn.
anh khó chịu với cái vẻ dửng dưng của duy, nghiến răng ken két đập mạnh tay xuống ghế.
- mày trêu nữa tao sẽ ngủ lại studio từ giờ đến hôm quay.
- anh dám không?
câu nói vừa dứt liền đâm phân nửa của nó vào trong. quang anh bất chợt bị xâm nhập không tự chủ được hét toáng lên vang khắp căn phòng kín.
studio thì cách âm tuyệt vời rồi. không giống như ở nhà, lúc nào cũng phải nén những thanh âm gợi dục lại.
- hôm nay anh sẽ hét đến mất giọng. hôm quay không diễn được nữa, thế là em thắng ha ha ha ha.
ngày thường nó nhảm nhí thì không nói, nhưng ngay cả đang làm tình cũng xàm lồn được là sao vậy?
dần suy nghĩ đó trong đầu quang anh phai dần đi, chỉ còn những mụ mị của dục vọng chiếm lấy tâm trí qua từng cú thúc của duy.
anh thấy lạ. mọi khi nó sẽ chậm rãi yêu thương bên trong anh trước một hồi rồi mới dần dần tăng tốc. không quen với sự mới mẻ này, anh nắm lấy tóc mình thật chắc, da đầu tê rần, càng ngày anh siết càng chặt.
- ớ....a....a.....ha....ha.....a....
theo thói quen, quang anh đưa tay bịt lấy miệng ngăn những tiếng nức nở xấu hổ của mình bật ra ngoài.
- ở đây anh không cần phải làm thế đâu, rên to lên đi.
một bên đào bị nó vỗ mạnh phát ra tiếng, duy ra lệnh cho anh.
các nếp thịt phía trong bị đâm tới trơn nhẵn, ma sát ngày càng mạnh khiến nó trở nên đỏ ửng, anh cảm thấy duy đang muốn đâm toạc nó ra vậy.
- hức....hư....ha......aaa....aaa....hức
nước mắt tuôn ra lăn trên gương mặt xinh đẹp, mỗi cú thúc của duy là tiếc nấc lên trong đau đớn của quang anh.
- hợ....hức.....ơ.....ô.....ớ....
- đau.....anh....kh.....duy.....dừng......duy...
hay trêu anh thế thôi chứ duy thương quang anh nhiều lắm, biết là hôm nay mình quá trớn rồi, nên cũng thương tình mà chậm tốc độ lại. anh người yêu chưa quen với việc này.
lật người dưới thân lại, thấy anh khóc. duy xót quá
ôm chặt anh vào lòng, xoa xoa lưng hôn nhẹ lên mái tóc tím trắng mà an ủi.
- em xin lỗi, em xin lỗi quang anh nín không khóc nhé em xin lỗi em không nên như thế.
- hức....anh....đau....đau lắm.....
- em biết rồi, thôi không làm nữa nhé em xin lỗi.
ủa? kêu đau thôi chứ đâu có kêu dừng lại, gọi duy là bản nhạc nonstop vì nếu duy stop thì duy non.
- gì....giờ dừng thì chết cả hai à..?
- em sợ anh đau.
- nhẹ thôi....là được.
anh chủ động xoay người lại, hai khuỷu tay trống vào nệm ghế, cong người lên còn đầu gối quỳ xuống sàn nhà. nhìn thế này thì chịu đựng cái mẹ gì nữa hả duy ơi?
dương vật nãy giờ vẫn cắm ở bên trong bỗng phun ra dịch trắng độn đầy chiếc bao.
lột bao cao su ném thẳng vào thùng rác, duy lúc đầu chỉ nghĩ tới chơi một lúc rồi thôi đi về làm nhạc nên cũng chỉ mang theo có 1 cái. ai mà ngờ được sự việc thế này, đành phải mạo hiểm một lần thôi, tính mạng con người cả đấy.
lần đầu tiên quang anh cảm thấy được da thịt của nó, từng đợt gân nổi lên chà sát huyệt bích ẩm mềm, cảm giác này, thích quá. nhiệt độ của nó bên trong, anh đều cảm nhận rõ mồn một.
- ha......ah...ah....ah...
duy nhẹ nhàng yêu thương nâng niu người bên dưới một cách chậm rãi, từ tốn nhất có thể. nó giờ cũng mới hiểu được, thế nào là thật sự hoà vào với nhau, đúng là có khác biệt. chạm được vào từng mô thịt đỏ hồng đang sít sao ôm lấy nó không muốn rời.
nãy giờ thấy tay kia của mình có chút rảnh rỗi, duy tách rộng chân anh ra một chút, tìm tới anh nhỏ mà vuốt ve. nó cầm lấy tuốt từ đầu đến ngọn, lỗ niệu đạo rỉ ra dòng nước trắng đục, chưa được 15 phút anh đã bắn đầy ra tay nó, nhạy cảm thật đấy.
- nhanh quá vậy?
- im.
im thì im, nên tập trung vào công việc hiện tại thì hơn. đằng sau được giao hợp kịch liệt, mỗi lần tiến thoái đều mang theo tiếng nhóp nhép từ dịch ruột người kia tiết ra. điều đó cũng giúp duy ra vào trơn tru hơn, nó dần tăng tốc.
từng nhịp thúc giờ đây đều đưa vào rất sâu, dò tìm tới điểm nhạy cảm nhất để trừu sáp.
đây rồi, phát hiện một điểm gồ lên phía trong, duy tích cực đâm chọt vào đó, tuyến tiền liệt truyền cảm giác kích thích sung sướng tột độ đi lên não bộ, quang anh giờ chỉ có ú ớ rên la vang khắp studio.
xung quanh căn phòng kín như bưng, hai thân thể dính chặt nhau không một khoảng cách, màn giao hợp kịch liệt diễn ra, tiếng rên rỉ vì đạt được cảm khoái, tiếng gầm gừ trong cổ họng, hoà vào nhau ngân vang lên trong phòng thu không chút khe hở.
cảm thấy chơi đùa thế này chưa thoả mãn mình, nó muốn nghe quang anh nỉ non lớn hơn nữa. hướng mắt lên chiếc micro nằm ở trên bàn, với tay lấy nó đặt xuống ghế. vẫn đang mắt nhắm mắt mở mơ hồ không biết điều gì xảy ra, bỗng quang anh nghe thấy tiếng của mình vang to hơn khi nãy, trừng mắt mở to nhìn phía trước mình là chiếc micro thu âm.
ngoái đầu lại nhăn mặt nhìn em người yêu, từ chối hiểu cái trò này của duy.
nó chỉ muốn nghe rõ ràng hơn từng tiếng thở của anh thôi mà. cơn đau phía sau truyền đến khiến anh cũng quên luôn vụ cái micro, gục đầu xuống sofa cào mạnh lên ghế mà tiếp tục rên.
tiếng anh vang vọng từ chiếc micro làm duy thêm hưng phấn, gồng mình hết sức lui ra tiến vào mãnh liệt thêm nữa, trong bảng đấu sắp tới chưa biết thắng thua thế nào nhưng mà hiện giờ là quang anh chịu thua luôn rồi đó. cổ họng khô rát, cơ miệng mỏi nhừ, mắt đẫm một tầng sương còn vài vệt nước mắt đã khô trên má. phía dưới bụng truyền đến cảm giác nhộn nhạo khó tả, đầu gối ghì xuống sàn nhà cũng không còn sức lực.
thanh âm ngọt ngào nhỏ dần dần, chỉ còn tiếng hít thở khó khăn của người bên dưới lí nhí trong cuống họng. yêu thương, chiều chuộng nâng niu anh lắm nên chắc duy phải dừng lại rồi, đưa đẩy thêm vài ba(chục) cái rồi rút nó ra, kéo theo tinh dịch đặc sệt như sữa, phần còn lại chạy miên xuống hai mép đùi tới cẳng chân thon thả nuột nà.
- nhưng em vẫn chưa bắn được, giúp em đi.
đỡ người anh ngồi dậy, xoay mặt hướng về phía mình. biểu cảm của anh bây giờ thật khiến duy muốn đè ra chơi đến sáng thì thôi. mắt ươn ướt hàng mi rũ xuống, gò má với tai ửng đỏ hết cả lên, đôi môi bị giày vò sưng tấy đang mấp máy như muốn nói gì đó mà không nên tiếng.
duy ghé sát tai vào miệng nhỏ, xoa xoa phần lưng trấn an anh.
- sao thế ?
- dừng đi....đau...bụng...hư...khó chịu lắm...hức...
dù không phải lần đầu nhưng hôm nay duy đã đưa anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, làm anh ú ớ không hiểu gì đang xảy ra cả. tại vì duy quá nhớ anh nên mới không ghìm nén được cảm xúc mà hành hạ anh đến thế. giờ nhìn anh nói còn không thành tiếng, tay thì cứ đặt lên trên bụng xoa xoa nén lại cơn đau, chân run lên bần bật không tìm thấy điểm tựa.
duy trấn an quang anh bằng cách hôn nhẹ lên môi, tay xoa sống lưng vuốt ve để anh dựa vào lòng.
bỗng bàn tay nhỏ trượt xuống giữa hai chân, tìm tới duy nhỏ nắm lấy. anh biết nếu để nó tự xử thì ác quá, dù gì cũng là người yêu mình mà, đâu thể làm vậy được.
bàn tay bé xíu cố cầm lấy kích cỡ kia lên xuống nhịp nhàng. anh đẩy duy ngả người xuống sàn, trườn xuống bên dưới ngậm nó bằng miệng. cái mùi vị nam tính xộc vào khứu giác lẫn vị giác làm quang anh mẩn mê liếm mút nó. lưỡi nhỏ tru du từ gốc tới ngọn, cố đưa sâu vào bên trong nuốt hết chiều dài kia.
một tay duy chống xuống sàn, tay còn lại đan từng ngón vào mái tóc trắng đang lên xuống trên thân dưới mình, kích thích khoái cảm tràn đầy, nó cào nhẹ vào da dầu quang anh, khiến người kia có chút tê rần đầu óc.
- bỏ ra đi nếu không anh phải nuốt trọn đấy.
không quan tâm tới lời nó nói, anh lắc đầu nguầy nguậy mà tập trung chăm sóc cho duy.
- thế đừng có nổi cáu với em.
toàn bộ tinh hoa phóng thích ra tràn đầy khoang miệng quang anh, tưởng chừng anh sẽ nổi điên lên mà nhổ ra rồi đấm đá nó. vậy mà anh chỉ há miệng, để dòng sữa kia tuỳ ý chảy xuống từ khoé miệng xuống cần cổ. con mẹ nó nhìn đĩ thật sự.
vừa bắn chưa đầy 5 phút lại cứng lên rồi.
- chậc.
- hứ?
- anh biểu cảm thế này thì em phải làm sao ?
hiểu rồi đấy. nhìn xuống thấy nó đã cương lên lại. bất lực thở dài nhìn vào mặt duy, ánh mắt long lanh ngập nước chớp chớp như muốn cầu xin nó tha cho anh, anh thật sự tàn lắm lắm rồi.
- do anh cả.
thằng nào giỏi lắm mới chịu được khi người yêu mình nhìn mình kiểu đấy, chứ duy là kém lắm, chịu không nổi.
- ha.....ah....ớ......áaa...hư......a....hh....aa
- cố chịu chút nữa.
từng chữ duy bật ra là từng lần nó thúc mạnh vào trong, anh đã xụi lơ muốn ngã xuống lắm rồi thì duy lại tát vào cánh mông trắng tròn muốn anh giữ vững chân.
- đau....
- hơ. anh có thật sự là muốn em dừng lại không ? mút chặt thế này cơ mà.
- kh...không...muốn...
- nói dối là hư nha.
dày vò người dưới thân thêm nửa tiếng đồng hồ nữa duy mới chịu dừng lại tha cho quang anh.
khắp studio giờ chỉ còn lại tiếng thở dốc hồng hộc của anh, mùi tinh dịch ngai ngái vương đầy trên sàn nhà và ghế sofa.
studio của người ta đấy nhé.
- em đưa anh về nhà.
- hả?
phải mang về để chăm chút chứ sao để thầy bâus thấy anh trong bộ dạng này được, sẽ bị nghi ngờ ngay lập tức.
mặc quần áo cẩn thận lại cho người thương, lấy giấy khăn lau dọn tàn dư của cuộc hoan ái, xong xuôi liền bế bổng anh lên tiến ra cửa.
bầu trời sài gòn vẫn một màu tối đen, lấp ló vài ánh đèn đường rọi xuống đôi tình nhân. quang anh cũng mệt lả người mà thiếp đi trong vòng tay duy, mặc cho nó làm gì thì làm. đặt anh lên xe ngồi ngay ngắn, lấy mũ bảo hiểm đội lên mái đầu bết rệt mồ hôi đang gật gà gật gù.
- đáng yêu.
wá đụ rồi
plot mọi người comment tao sẽ triển dần dần nha
chúc mng mùa trung thu vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com