em bé
'em bé' là danh từ dùng để chỉ trẻ nhỏ, thường là trẻ sơ sinh hoặc trẻ ở độ tuổi còn rất nhỏ. ấy thế mà hoàng đức duy lại luôn miệng gọi anh người yêu của mình là 'em bé' trong khi người ta cũng 23 tuổi rồi chứ bộ???
'để anh vẫn luôn gọi em là em bé
dẫu bốn mươi sáu mươi tám mươi anh vẫn luôn chung tình
vẫn ủi an chở che cảm thông cho em đôi khi
em tự dưng lại nắng rồi em tự dưng lại mưa.'
"duy, anh no rồi, anh hông ăn nữa đâuuuuu"
"quang anh ngoan, còn ba thìa nữa thôi mà, há miệng em đút nốt nhanh còn đi quay nữa."
"hông, no nhắmmm"
"ngoan nào, thế ăn một thìa nữa thôi nhá?"
"ăn xong duy phải cho anh uống trà sữa nhó??"
"anh muốn uống trà sữa thì phải ăn hai thìa cơ."
"ơ hông, một thìa thôi màaa"
"thế thì thôi không uống gì nữa hết, tại anh có chịu ăn đâu."
"duy lừa anh, anh hông chơi với duy nữa, duy đi ra kia điii"
đấy, viễn cảnh mỗi buổi sáng mọi người sẽ được thấy khi đức duy dỗ quang anh ăn sáng là đây.
chả là anh người yêu của đức duy lười ăn lắm, chỉ yêu mỗi trà sữa với bánh ngọt thôi. nên mỗi lúc chẳng dỗ nổi quang anh ăn thêm miếng nào nữa đức duy toàn phải lấy hai con bài này ra mới kì kèo được vài miếng ăn. mà bạn nhỏ nhà đức duy đã lười ăn còn ăn chậm nữa, một miếng nhai hơn chục lần mới nuốt xuống được. còn vừa ngồi ăn vừa xem Conan xong cứ ngậm trong miệng đâu có chịu nhai làm nhiều lúc đức duy bực điên mà đâu có làm gì được, bởi 'em bé' mà.
nay cả hai có lịch trình quay tập cuối của chương trình Anh Trai Say Hi, vì là tập cuối nên có lẽ sẽ quay đến muộn rồi sau đó còn đi ăn liên hoan nữa. sợ 'em bé' nhà mình đói nên đức duy vác theo một núi đồ ăn vặt phòng trường hợp 'em bé' có đòi thì còn có cái ăn chứ không lại dỗi khổ chết đức duy.
"vãi cap ơi, mày vác cả tủ lạnh đi à em?"
"hì hì, em sợ quang anh đói á anh."
song luân vừa uống cafe vừa đi ngang qua bắt gặp đức duy đang vác hai túi nilong xanh lá cây chứa đồ ăn vặt vào phòng chờ mà tí thì sặc cafe. trần đời anh cứ nghĩ bản thân chiều bùi anh tú còn hơn cả ông cố nội rồi mà quay sang nhìn cậu em đức duy này khiến anh nể con mẹ nó phục. đúng là đức duy chỉ thiếu điều bế quang anh lên bàn thờ mà cung phụng như thần phật thôi.
ngày ngày ăn cơm chó miễn phí cũng quen nên mỗi khi cả hai chí choé việc gì đó, xong rồi lại thấy đầu đỏ lẽo đẽo theo sau dỗ dành đầu trắng thì mọi người cũng chỉ cười xoà bởi sự đáng yêu của hai đứa em và nhất là bởi sự simp lỏ của hoàng đức duy dành cho 'em bé' nhà cậu.
'nên đừng quá lo lắng những thứ bề ngoài sẽ khiến tình cảm mình rẽ duyên
chuyện nắng mưa trong em thất thường ra sao yên tâm ở đây có anh chia sẻ liền.'
tình yêu chíp bông đáng yêu là vậy nhưng những lúc quang anh đọc phải vài lời lẽ tiêu cực về bản thân, sẽ luôn có một hoàng đức duy xuất hiện ngay bên cạnh anh cùng một cốc trà sữa khi mà dòng lệ đang trực trào nơi khoé mắt anh. đức duy luôn đến đúng lúc quang anh cần, như thể duy là siêu anh hùng ấy, cái gì cũng biết hết. ừ thì siêu anh hùng của riêng quang anh mà. và duy sẽ ôm lấy anh, dỗ dành anh, lau đi những giọt nước mắt mặn đắng bằng vài nụ hôn nhẹ đáp xuống nơi khoé mi. duy sẽ khen anh, chọc anh cười để quên đi những điều vừa làm anh khóc.
những khoảnh khắc như vậy, quang anh thầm cảm kích ông trời nhiều hơn vì đã mang đức duy đến bên đời anh. ông trời đã mang cho anh một nguồn ánh sáng rạng rỡ, sưởi ấm phần nào sâu thẳm lạnh lẽo nơi cõi lòng anh, đưa đến cho anh sự chữa lành toàn bộ vết thương nhưng chẳng phải do người ấy làm ra.
với đức duy cũng vậy, thật may mắn khi ông trời cho cậu gặp được quang anh, được yêu quang anh và ở cạnh quang anh mỗi ngày. chỉ cần vậy thôi, đức duy chỉ cần quang anh, một mình quang anh thôi.
'em chỉ muốn rằng em mãi luôn là em bé
và anh sẽ luôn là của bé.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com