Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Chia tay

Chuyện là Quang Anh và người yêu của mình đã chia tay, đúng vậy đấy, Hoàng Hùng nghe tin này shock đến tận óc.

Ai mà chả biết em và Hoàng Đức Duy kia dính nhau như thế nào, không những thế họ Hoàng kia còn cưng chiều em hơn ai hết, vậy mà bây giờ bảo chia tay có lạ không chứ?

"Em nói thật hả Quang Anh?" - Mặc dù còn quá bất ngờ nhưng Hoàng Hùng vẫn đưa tay rót cho em ly nước.

"E-em chỉ là giận Duy n-nên mới nói chia tay." - Nhận lấy ly nước hai tay em cầm chặt lấy mà rưng rưng.

"Em k...không nghĩ lần n..này Duy l...lại đồng ý."

"A-aanh c..có phải Duy h..hết yêu em rồi không? C..cho nên anh ấy mới đồng ý."

Câu từ em bắt đầu loạn xạ, tay cầm ly nước kia cũng run lên, Hoàng Hùng thấy đôi mắt cậu em của mình cũng bắt đầu đọng nước.

"Nào nào, đừng khóc, anh không dỗ em được đâu, nói anh nghe Đức Duy làm gì khiến em giận mà đòi chia tay."

Đây cũng không phải lần đầu tiên mà Quang Anh đòi chia tay Đức Duy vì giận dỗi. Nhưng khác mỗi, những lần trước hắn đều hạ mình xin lỗi rồi dỗ dành, vậy mà lần này không biết vì sao mà tên họ Hoàng kia lại đồng ý lời chia tay!?

Chuyện là ngày hôm qua, sau khi gặp đối tác bàn chuyện làm ăn và không mấy thuận lợi lắm Đức Duy mệt mỏi trở về nhà. Mở cửa phòng liếc nhìn trên giường đã có một cục bông cuộn tròn trong chăn, hắn đi đến giường nằm xuống kéo em ôm vào lòng.

Nhưng người trong chăn lại phản kháng, dùng lực đẩy hắn ra.

"Nào, bé ngoan, cho anh ôm một lát."

"Buông ra! Đồ đáng ghét!"

Em vừa nói vừa dùng tay đẩy mạnh người đang ôm mình ra, nói là mạnh, nhưng mà chỉ mạnh đối với em thôi chứ với hắn thì không là gì.

Thấy bé nhà mình đột nhiên xù lông, còn không cho mình ôm ôm, họ Hoàng liền kéo em ngồi dậy đối diện với mình mà nhẹ giọng.

"Bé làm sao thế? Ai chọc giận bé à? Nói anh nghe nào."

"Không, không có làm sao, tránh ra, muốn đi ngủ." - Có chắc là không có sao không?

"Em đang nói trống không với ai đấy? Quang Anh"

Gương mặt hắn có vẻ không vui, hai hàng chân mày sắp dính vào nhau luôn rồi. Bên này em cũng hơi sợ rồi, nhưng mà vẫn còn giận lắm, cho nên vẫn còn rất mạnh miệng.

"Cả ngày hôm này Duy đi đâu?"

"Anh đến công ty đi làm."

Nghe câu trả lời hắn, không những không xoa dịu cơn giận của em mà còn làm em giận hơn.

"Đi làm của anh là ngồi ăn uống vui vẻ với người khác sao?" - Vừa nói em vừa giơ tấm hình chụp được cảnh hoàng đức duy kia đang ngồi ăn uống vui vẻ với một cô gái.

Nhìn thấy tấm ảnh trong điện thoại cùng với thái độ giận dữ kia của bé nhà mình, hắn liền nhẹ giọng.

"Đó là anh mời cô ấy đi ăn để cảm ơn về chuyện hợp đồng."

"Cô ta là gì mà anh phải cảm ơn, đã vậy còn chỉ có hai người thôi, cười nói vui vẻ vậy, nhìn vào có nghĩ hai người đang làm việc không hả, có phải anh xem em là đồ ngốc không, cho nên mới nói gạt em."

"Anh không có ý đó, nghe anh n..."

"Anh không có ý đó thì là có ý với cô ta đúng không? ngoài đi ăn ra hai người còn làm gì nữa, có phải là đưa nhau lên giường lu..."

"Quang Anh!!"

Em tức giận nói mà chẳng để ý đến sắc mặt hắn ngày càng tối lại, chẳng để em nói được hết câu hắn đã lớn tiếng kêu tên em.

Đang tức giận vì hắn đi với người khác, uất ức còn chưa được dỗ dành mà ngược lại còn bị lớn tiếng, quang anh không phục!

Reng! Reng! Reng!

Không khí còn đang căng thẳng thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Là tiếng chuông điện thoại của hắn, nhìn vào tên người gọi là tên một cô gái, em liền nghĩ chắc chắn là người đi ăn cùng hắn nên liền nhanh tay lấy điện thoại mà nghe máy.

"Alo, chào anh, anh có đa..."

Chưa để đầu dây bên kia nói hết câu, em đã chen ngang lên tiếng.

"Cô gọi anh ta giờ này làm gì? Cả ngày hôm nay chưa đủ cho hai người hả, có phải là cô không biết điều, sao, cô muốn nói gì, giờ này điện nhau có phải định hẹn nhau ra khách sạn để làm ch..."

"Quang Anh! Em thôi chưa! " - Chụp lấy điện thoại từ tay em, hắn nhanh chóng xin lỗi đầu dây bên kia rồi tắt máy.

"Anh còn dám lớn tiếng với tôi hả, cả ngày hôm nay anh cùng cô ta vui vẻ chưa đủ hay sao, bây giờ còn dám gọi điện tâm tình với nhau." - Không để bản thân chịu thiệt, em cũng nâng giọng với người đối diện.

"Ngày hôm nay anh mệt rồi, không muốn đôi co với em nữa, em ngủ đi, anh sang phòng làm việc." - Nói rồi hắn bước xuống giường, chân vừa bước em lại lên tiếng.

"Anh đi đâu đó, tôi còn chưa nói chuyện với anh xong, ha, có phải anh kiếm cớ để đi gặp cô ta đúng không, anh đứng lại đó cho tôi."

Thấy hắn không quan tâm đến lời nói của mình mà cứ bước tiếp, em liền nhảy xuống, nhanh chân chặn hắn lại.

"Anh nói anh không muốn cãi nhau với em nữa, mau tránh qua, anh sang phòng làm việc."

"Tôi không tránh, anh làm gì tôi, hả!"

"Em không thấy em quá đáng sao, anh đã bảo anh mời người ta đi ăn để cảm ơn về chuyện hợp đồng, em không nghe anh giải thích còn mắng cả người ta đã thế em còn nói những điều xúc phạm người khác."

"Anh xin em đấy, cả ngày hôm nay anh đã rất mệt rồi nên em đừng quấy nữa."

"Ý anh là tôi phiền phức khiến anh mệt mỏi đúng không, nếu vậy thì chia tay tôi đi, chia tay để không thấy phiền phức nữa."

Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng đây mà, hắn đã cố kiềm nén để cả hai không cãi nhau, nhưng mà em thì ngược lại.

"Được rồi, anh xin lỗi, anh không có ý đó, ngày mai mình nói chuyện này sau nhé." - Thả lỏng bản thân một chút, hắn nhẹ giọng lại dỗ dành người trước mắt, tiến đến ôm lấy em vào lòng.

Nhưng mà Quang Anh được hắn nuông chiều đến hư rồi, thấy lợi thế đã thuộc về mình em càng bướng hơn, không để hắn ôm mình, em ra sức vùng vẫy.

"Buông ra! Tên khốn! Tôi không cần."

Mặc kệ người nhỏ cứ vùng vẫy, hắn vẫn cố gắng ôm lấy em để xoa dịu.

Sắp nguôi giận thì em lại ngửi được mùi nước hoa phụ nữ. Ban nãy vì còn quấn chăn nên chẳng ngửi được rõ, còn bây giờ thì cái mùi khó chịu đó xộc thẳng vào mũi, một lần nữa, em lại vùng vẫy muốn đẩy hắn ra.

Chát!

Rồi xong, em chỉ muốn đẩy hắn ra vì đang giận thôi, nhưng vì vùng vẫy dữ dội quá mà vô tình quơ tay tán thẳng vào mặt hắn.

Hiện giờ trên mặt hắn đã đỏ chót cả một mảng, dù bản thân mình đã sai nhưng em vẫn rất bướng, vẫn muốn hỏi hắn về mùi nước hoa kia! Cái này là do một tay Hoàng Đức Duy hắn nuông chiều mà ra nên bây giờ cũng chính hắn chịu đựng đi nhé!

"Tại sao trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ? Có phải anh và cô ta ôm ấp nhau đúng không? Anh ăn vụng còn không chùi mép mà dám về nhà trách tôi nữa, tôi không chịu đựng được nữa, tôi muốn chia tay."

"Được! Chia tay đi." - Nói xong hắn liền quay lưng bước ra khỏi cửa.

Mãi đến khi nghe tiếng động cơ xe phát ra, thì trên mặt em cũng đã đầy nước mắt, lúc này em mới nghĩ rằng không biết mình có sai không, nhưng hắn cười nói với người khác cơ mà, còn cái tát kia là do em lỡ tay, em không có cố ý, càng nghĩ em lại khóc nhiều hơn, khóc đến mức ngủ khi nào không hay.

Kể lại mọi chuyện cho hùng huỳnh nghe, nghe xong Hoàng Hùng nhìn em thở dài nói.

"Này, lần này em sai thật đó, em không nghe Đức Duy giải thích đã vậy còn nói chuyện khó nghe như vậy..."

"H-hức...hức...e-eem...biết em h-hức...sai rồi...ức...em không cố ý làm Duy đau h-hức...e-em...em..."

Nhìn em khóc đến mức chẳng thể nói chuyện rõ ràng làm Hoàng Hùng càng xót, đưa tay vỗ lưng em để giúp em bình tĩnh hơn.

"Ngoan, ngoan, anh biết em không cố ý, vậy em đã thử điện Đức Duy chưa?"

Điện chưa á? Đương nhiên là rồi, nhưng mà hắn không nghe máy của em, nhắn tin cũng chẳng trả lời.

"H-hức em c-có điện h-hức...h-hức nhưng anh ấy k-không h-hức..ức nghe máy."

"A-anh thử điện anh ấy h-hức giúp em được k-không?"

"Được được, em đừng khóc nữa."

Nói rồi Hoàng Hùng lấy máy điện cho Đức Duy, em cũng ngoan ngoãn cố gắng không khóc nữa. Tiếng chuông vang lên và người nhận đã nghe máy. Em điện cả trăm cuộc nhưng hắn không nghe máy vậy mà người khác điện hắn liền nghe. Quang Anh chợt thấy tủi thân.

"Alo, Đức Duy em có đang rảnh không?"

"Có chuyện gì không anh?"

"Tối qua giờ em đi đâu vậy, Quang Anh điện em mãi không được nên nhờ anh gọi em hỏi thử."

"Quang Anh không nói gì với anh à?"

Em bên đây nghe hắn hỏi thế, nghĩ hắn quan tâm đến mình, có chút vui le lỏi trong lòng, nhưng nghe câu tiếp theo của hắn em như chết lặng.

"Em với Quang Anh chia tay rồi, nên anh nói với em ấy không cần quan tâm đến, đồ đạc em sẽ cho người về lấy trong hôm nay, vậy nhé em cảm ơn."

Nói xong chẳng để đầu dây bên đây nói thêm tiếng nào hắn đã tắt máy, Hoàng Hùng nghe hắn nói xong quay qua thấy Quang Anh đang cuối mặt cả người run lên hết.

Để điện thoại lên bàn, anh liền quay qua ôm lấy cậu em mình mà dỗ dành. Lần này thì chuyện lớn rồi, lần đầu tiên Hoàng Hùng thấy hắn không quan tâm đến em và tuyệt tình như vậy.

"H-hức...hức anh ấy h-hức không c-cần em h-hức..ức nữa rồi..a-anh ơi"

"C-có phải h-hức anh ấy hức...ức thấy e-em đáng ghét lắm h-hức...hức đúng k-không"

"Không có đâu, chắc là Duy đang giận thôi, em đừng nghĩ linh tinh nữa, cũng đừng khóc nữa, xưng mắt hết rồi."

Này cái tên Đức Duy kia không xót bé nhỏ này hả, nhìn em khóc mà anh xót hết cả người vậy mà hắn không thèm quan tâm đến, anh hùng thấy Duy hơi quá đáng rồi nha.

Phải năn nỉ mãi em mới chịu nằm xuống ngủ một chút, thật ra là do em khóc nhiều quá mất sức đến ngủ quên, nếu bây giờ em tỉnh giấc chắc chắn lại khóc tiếp cho mà xem.


3/11/2024








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com