Chương 14: Haidilao
Sau khi rời khỏi nhà mẹ, hắn lái xe đến nhà mẹ em. Chỉ là giờ đây hắn rất muốn gặp em. Bấm máy gọi cho em, đầu dây bên kia nhanh chóng nghe máy.
"Em nghe đây ạ."
"Anh đang dưới nhà, em mau xuống đây đi."
"Sao Duy đến sớm thế, đợi em, em xuống liền ạ."
Quang Anh nhanh chân chạy xuống, mở cửa nhà ra thì thấy xe của hắn, em cũng đi lại mở cửa bước vào xe, vào trong xe thấy hắn đang gục mặt lên vô lăng. Hắn đợi tiếng cửa xe đóng lại, không để em lên tiếng liền ngóc đầu quay sang hôn em.
"Ưm...Duy..."
Tuy hơi giật mình nhưng em rất ngoan ngoãn ngồi im để hắn hôn. Đến khi gần hết hơi mới đưa tay vỗ ngực hắn cho hắn biết. Dứt ra khỏi nụ hôn hắn liền dụi vào cổ em cọ cọ.
"Duy làm sao vậy ạ?"
"..."
"Anh mau trả lời em đi, anh có chuyện gì sao?"
"..."
Thấy hắn cứ im lặng dụi vào cổ mình em hơi lo lắng, đưa tay kéo hắn dậy. Quang Anh liền hốt hoảng khi thấy một bên má hắn đỏ chót năm dấu tay, nơi khoé miệng sưng lên, nhìn kĩ thì có vết máu khô đông lại.
"A-anh...mặt anh sao thế, ai đánh anh thế?"
"Anh không sao, em đừng lo."
"Mặt sưng thế này, nói em nghe đi, có chuyện gì sao?"
Em xót xa đưa tay xoa xoa chỗ miệng bị sưng.
"Chỉ là có chút chuyện, anh không sao thật."
"Anh mau vào nhà em chườm đá cho nhé."
"Không cần, một lát sẽ hết. Bé yêu mau qua đây anh ôm một lát."
Hắn nói rồi vỗ lên đùi mình, Quang Anh ngoan ngoãn leo sang người hắn ngồi để hắn ôm. Hai chân không vòng sang hông hắn mà để hẳn sang một bên, hai tay câu lấy cổ ngước lên nhìn hắn. Tay ở eo em siết lại, cúi đầu xuống tiếp tục đặt lên môi em một nụ hôn.
Cứ để hắn hôn hết nụ hôn này đến nụ hôn khác đến khi em thật sự đã hụt hơi tựa đầu lên ngực hắn mà thở hổn hển. Tay hắn từ lúc nào đã lòn vào bên trong trực tiếp xoa xoa vùng eo. Hắn tựa cằm lên đầu em lên tiếng.
"Tối nay anh ngủ cùng em nhé, được không?"
"Nhà vẫn còn phòng trống, lát nữa em sẽ xin mẹ ạ, nhưng tối nay anh phải cho em biết tại sao anh bị như thế nhé?"
"Được, sẽ nghe em hết."
Quang Anh vẫn rất lo lắng cho hắn nên mới đồng ý để hắn ngủ lại đêm nay. Còn hắn vì thừa biết em sẽ không nỡ từ chối nên mới đòi ngủ lại. Ngồi im trong lòng hắn một hồi thì nghe tiếng thở đều ngẩng mặt lên thấy hắn đã ngủ từ lúc nào. Thấy hắn ngủ say như vậy em không nỡ làm hắn tỉnh giấc nên vẫn ngoan ngoãn để hắn ôm, được một lúc thì em cũng ngủ quên trong lòng hắn.
Cả hai ôm nhau ngủ đến khi trời tối. Vì ngủ trong tư thế không thoải mái nên em cựa mình tỉnh giấc. Mèo nhỏ trong lòng động đậy nên hắn cũng mở mắt hỏi.
"Dậy rồi sao."
"Ưm...em làm Duy thức ạ?"
"Không có, anh đã dậy rồi."
Chợt nhớ ra mình ngồi trong lòng hắn cả buổi như vậy em giật mình định leo xuống nhưng hắn vẫn ôm rất chặt.
"Anh để em xuống đi, em ngồi trên người anh cả buổi như vậy sẽ tê chân anh mất."
"Không sao, anh vẫn bình thường mà."
"Không được, anh bỏ em xuống đi, một lát sẽ tê chân."
"Cũng tối rồi mình vào nhà luôn nhé?"
"Dạ."
Khi cả hai bước vào trong thì mẹ em cũng đang dọn đồ ăn ra bàn. Tay nắm tay đi đến trước mặt mẹ mình Quang Anh lên tiếng.
"Mẹ ơi, Duy đến rồi ạ."
Bà nhìn thấy Đức Duy liền có ấn tượng rất tốt. Chàng trai này nhìn có vẻ trưởng thành hơn so với Quang Anh nhà bà. Gương mặt cũng rất sắc sảo, góc nét đều rõ rệt. Bà ưng người con rể này.
"Cháu chào bác, cháu là Đức Duy, cháu có tí quà gửi bác."
"Con chỉ cần đến đây được rồi quà cáp làm gì chứ, thật tình."
"Mẹ và Duy mau ngồi xuống dùng bữa đi ạ, đồ ăn nguội sẽ không ngon."
Trên bàn ăn hắn và mẹ em trò chuyện khá nhiều, đôi lúc em có góp thêm vài câu nhưng không đáng kể. Bé ngoan ngồi tập trung ăn uống đến phồng má trông rất đáng yêu. Đức Duy vừa ăn vừa trò chuyện cùng mẹ em vẫn không quên để ý đến mèo nhỏ. Đang ăn say sưa Quang Anh chợt lên tiếng.
"Mẹ ơi, tối nay Duy ngủ ở đây được không ạ. Anh ấy sẽ ngủ phòng bên cạnh, con vẫn sẽ ngủ cùng mẹ nhé?"
"Được, nhưng con ngủ cùng cậu ấy đi. Mẹ ngủ một mình được rồi."
"Nhưng mà con đã hứa dành thời gian cho mẹ rồi, Duy ngủ một mình không sao đâu ạ."
"Thôi anh ơi, có chắc là yên ổn khi ở cùng tôi không, anh ngủ cùng Đức Duy cho tôi nhờ."
"Ơ, mẹ này."
Nghe mẹ nói thế Quang Anh giận dỗi bĩu môi, người ta là muốn ở cùng mẹ thật mà.
Cả ba người ăn xong thì ra sofa ngồi ăn bánh, uống trà tiếp tục nói chuyện. Lúc này thì em chịu nói nhiều hơn, cứ luyên thuyên nói ấy. Nói chuyện mãi cũng đến giờ đi ngủ, cả hai tạm biệt chúc mẹ ngủ ngon rồi cũng về phòng cùng hắn.
Vừa bước vào cửa hắn đã ép em vào tường hỏi cung.
"Sao ban nãy không muốn ngủ cùng anh?"
"Em đã hứa sẽ ở cùng mẹ mà."
"Đúng là bé hư, dám bỏ chồng một mình phải phạt em."
Hắn cúi xuống ngậm lấy môi em mà cắn mút, đưa lưỡi luồng lách vào khám phá mọi ngõ ngách bên trong, lâu lâu còn mút mạnh lấy môi em. Tay không yên phận mà đưa xuống mông xoa bóp. Di chuyển xuống vùng cổ ý định cắn mút không thành khi em dùng tay đẩy đầu hắn ra.
"Ưm...không được, ngày mai phải dậy sớm....a....Duy không được mà."
"Lần này tha cho em, đi ngủ thôi bé yêu."
Nói rồi cả hai cũng tiến lại giường ngủ, kéo chăn lên cho cả hai, Quang Anh được hắn kê tay cho nằm, ngước lên hôn nhẹ lên môi hắn.
"Duy ngủ ngon nhé ạ."
"Bé yêu ngủ ngon."
Siết tay ôm người nhỏ vào lòng, em cũng ngoan ngoãn dụi vào ngực hắn mà bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đức Duy không hề nịnh nọt, đúng thật là khi có Quang Anh bên cạnh hắn rất mau vào giấc.
Và dường như Quang Anh cũng quên luôn chuyện vết thương trên mặt hắn rồi. Không sao cả, hắn cũng không có ý định để em biết.
(...)
Hiện tại Đức Duy, Quang Anh và mẹ em đã có mặt tại sân bay, bên cạnh còn có sự xuất hiện của Thành An, Hoàng Hùng và Anh Tú. Mẹ em đã rất thân thuộc với ba người này rồi, họ đã đến nhà ăn ké không biết bao nhiêu bữa cơm.
Quang Anh từ nãy giờ cứ ôm chặt lấy mẹ mình không buông dù chỉ một chút. Nhìn gương mặt sắp khóc đến nơi rồi nhưng vẫn đang rất cố kiềm nén.
"Mẹ...qua đến đấy nhớ gọi cho con nhé, con sẽ thu xếp bay sang với mẹ, mẹ phải nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ, bên đấy bây giờ đang lạnh lắm mẹ nhớ giữ ấm kẻo bệnh ạ."
"Mẹ biết rồi, con cũng phải giữ gìn sức khoẻ đấy, không được kén ăn nữa biết không. Mẹ sẽ thường xuyên gọi về cho con."
"Dì nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, con cũng sẽ thu xếp công việc bay sang đấy với dì."
Thành An tiến đến ôm mẹ em, Thành An là người được bà cưng nhất vì với bà đứa nhỏ này rất ngoan, cũng rất đáng yêu giống Quang Anh nhà bà.
"Thành An cũng vậy nhé, dì sẽ nhớ An lắm đấy."
"Tụi con sẽ thu xếp sang thăm dì nhé ạ, sẽ nhớ đồ ăn dì làm lắm đó." - Hùng Huỳnh cũng tiến lại ôm bà.
"Bay tới đấy dì nhớ gọi tụi con biết nhé." - Anh Tú bên cạnh cũng lên tiếng.
Bà nhìn sang Đức Duy, mỉm cười nhẹ nhàng nói.
"Quang Anh nhà bác nhờ con chăm sóc, thằng bé tuy có phần bướng bỉnh nhưng vẫn rất nghe lời, Quang Anh rất kén ăn nên hãy ép nó ăn nhiều vào nhé, chỉ cần có con bên cạnh là bác yên tâm rồi."
"Vâng, con biết rồi, con sẽ thu xếp công việc rồi cùng Quang Anh bay sang thăm bác, bắc nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng lo lắng quá có con chăm sóc em ấy rồi."
"Còn Quang Anh phải biết nghe lời anh đấy, biết không?"
Kiềm nén nãy giờ mắt em cũng đã đọng nước, như đứa con nít cứ ôm chặt lấy mẹ mình rồi dụi vào lòng bà. Quang Anh nức nở lên tiếng.
"Hức...dạ...hức...mẹ phải sống tốt...ức...nhé...h-hức...con sẽ qua thăm mẹ...h-hức...sớm t-thôi...hức...ạ..."
"Quang Anh ngoan, đến giờ bay rồi mẹ đi nhé, dì đi nhé mấy đứa, bác đi nhé Đức Duy."
Quang Anh nức nở được Đức Duy ôm vào lòng nhìn mẹ kéo vali đi. Đi qua khỏi cánh cửa ấy thì giọt nước mắt cũng đã rơi sau bao sự kiềm nén. Nhìn em khóc như vậy bà rất không kiềm lòng, nếu như không cố kiềm nén thì đã không thể đi được.
Quang Anh ngoài này vẫn đang được Đức Duy ôm vào lòng vỗ về. Người nhỏ trong lòng khóc nấc lên đến rung cả người. Đưa tay vỗ lưng em dỗ dành.
"Quang Anh ngoan không khóc nữa, anh sẽ thu xếp công việc rồi đưa em qua thăm mẹ nhé, không khóc nữa, ngoan anh thương."
"Đúng rồi đấy, cậu đừng khóc nữa, tụi mình cùng đi ăn nha, hôm nay sẽ cho cậu ăn những món cậu thích." - Thành An bên cạnh thấy bạn mình khóc như vậy cũng lên tiếng dỗ.
"Mình đi ăn Haidilao nha, anh đã hứa dắt Quang Anh đi đấy, đến đó sẽ cho em ăn kem thoả thích, anh bảo kê cho em." - Hoàng Hùng cũng lên tiếng.
Quang Anh rời ngẩng đầu lên nhìn hắn, dường như đã hết khóc thật rồi nhưng vì khóc nhiều quá vẫn còn đang nấc lên.
"Duy...ức...em muốn ăn...ức...Haidilao có được không?"
"Được, anh đưa em đi nhé?"
"Đi cùng...ức...mọi người nữa ạ...ức..."
"Đều chiều em hết."
Chỉ cần em nín khóc thì hắn đều đồng ý. Nhìn hai mắt sưng húp, mũi đỏ ửng, nói chuyện cứ nấc lên như vậy làm Đức Duy rất đau lòng.
Trên đường đi Hoàng Hùng đã gọi điện đặt bàn VIP phòng riêng để họ có không gian riêng, ăn uông trò chuyện cũng thoải mái hơn nữa.
Đúng là được ăn món mình thích nên em rất ngoan ngoãn cặm cụi ngồi ăn, chén của em lúc nào cũng đầy ụ đồ ăn vì Đức Duy cứ liên tục gắp đồ ăn cho em. Nhưng vì là món mình thích nên Quang Anh chấp nhận sự đầy ụ này.
"Duy ơi, em muốn ăn dưa hấu nữa."
"Để anh đi lấy cho em."
Đức Duy đứng lên đi lấy dưa hấu cho em, cùng lúc Minh Hiếu và Thượng Long cũng vừa đến.
"Chào mọi người, ơ đã ăn luôn rồi hả?"
Cả hai đi lại bàn ngồi, Thượng Long nhìn trên bàn đã có vài chiếc dĩa chồng lên nhau, đặc biệt là trên chén của Quang Anh rất nhiều đồ ăn nữa.
"Chẳng lẽ đợi mày, Quang Anh đói rồi phải để thằng nhỏ ăn chứ."
"Hì, em xin lỗi hai anh nha, nhưng mà An vừa mới gọi thêm đồ ăn rồi ạ."
"Không sao, không sao, anh không trách em."
Cửa mở ra, Đức Duy cầm dĩa dưa hấu mang lại cho em.
"Đây, của em đây."
"Em cảm ơn Duy."
Cả đám tiếp tục ăn uống, hắn và Minh Hiếu cùng Anh Tú lâu lâu có nói một chút về chuyện công việc, nhưng không nhiều. Ăn được một lát em đã thấy hơi no, vẫn nhớ mình chưa ăn kem nên phải ngừng ăn để bụng ăn kem.
"Em đi lấy kem nhé, An có đi với tớ không?"
"Đi, tớ cũng muốn ăn kem."
Đợi em và Thành An rời đi thì Anh Tú mới quay sang hỏi hắn.
"Mày và bác gái nói chuyện như thế nào rồi?"
Hắn nghe Anh Tú hỏi vậy không trả lời mà chỉ lắc đầu. Hùng Huỳnh thắc mắc liền hỏi.
"Em gặp mẹ nói về chuyện Quang Anh hả? Mẹ em trả lời như thế nào?"
"Em và mẹ đã cãi nhau, mẹ rất giận."
"Vết thương ở miệng em là do mẹ đánh sao?"
"Em hơi lớn tiếng làm mẹ giận dữ quá nên mới vậy, không sao. Quang Anh vẫn chưa biết chuyện này, mọi người đừng nói với em ấy."
"Ủa Quang Anh không thấy vết thương trên mặt em hả, khoé môi em vẫn còn hơi đỏ mà?" - Thượng Long lên tiếng.
"Em ấy có hỏi nhưng em không nói, hình như em ấy quên rồi."
"Ừm, anh nghe chưa Long, cấm nói linh tinh để Quang Anh nghe được đó." - Hoàng Hùng quay sang trừng mắt cảnh cáo Thượng Long.
"Anh biết rồi, em không cần nhìn anh như vậy."
Đoạn nói chuyện nãy giờ không may Quang Anh lại nghe được hết, em định quay lại lấy dĩa để lấy thêm dưa hấu nữa nhưng lại vô tình nghe được hết.
Quang Anh lặng lẽ quay lại quầy kem, Thành An thấy em quay lại tay không thì thắc mắc.
"Ủa cậu không lấy dĩa để lấy dưa thêm hả?"
"À, tớ muốn để bụng ăn được nhiều kem, hi hi."
"Mặc dù hứa cho cậu ăn thoả thích nhưng mà cũng vừa vừa thôi nhé, ăn nhiều không tốt đâu."
"Tớ biết rồi mà, An cứ nói mãi."
Quang Anh lấy tổng cộng bốn cái bánh mochi kem vị socola, ba cái cho em, một cái cho Đức Duy. Lấy xong em và Thành An quay lại phòng ăn.
"Em có lấy cho Duy một cái nè."
"Anh cảm ơn nhé, em ăn bao nhiêu thôi đấy, không được ăn nữa, sẽ đầy bụng và viêm họng biết không?"
"Dạ, em biết rồi."
mấy nay deadline nó cũng cũng nên hơi chậm xíu nhoaaa 🫶🏻
hữu duyên coi được live của quang anh lúc 3 giờ sáng 🥹 nên up chap ó
thấy sự sống giờ mỹ của mình nó cũm cũm 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com