Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Đồ đôi

Mặt trời chiếu sáng đến căn phòng có hai người vẫn ôm nhau ngon giấc trên giường. Tưởng chừng không gian yên tĩnh ấy sẽ vẫn như vậy nhưng lại bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Âm thanh chói tai thành công làm Đức Duy tỉnh giấc, quơ tay lấy điện thoại nghe máy nhưng mắt vẫn nhắm nghiền tay còn lại siết chặt thân thể nhỏ kia vào lòng.

"Hôm nay mày không đến công ty à."

Đầu dây bên kia vang lên là giọng của Minh Hiếu. Chuyện là buổi sáng cho chút tài liệu cần trao đổi với hắn, lúc đi qua phòng hắn mở cửa vào không thấy hắn đâu thì được thư ký hắn thông báo rằng sáng giờ hắn chưa đến công ty nên liền lấy máy ra gọi hắn.

"Không, tối nay mày dự tiệc thay tao luôn đi."

"Cũng được, mày bận gì à?"

"Chăm sóc vợ."

"Thằng hâm, tắt máy đây, không phiền mày nữa."

Cuộc gọi kết thúc thì người nhỏ trong lòng cũng cử động, Quang Anh định xoay người nhưng phần hông liền truyền đến một cơn đau điếng người, khẽ nhăn mặt rên lên.

"A....đ-đau...a..."

"Em sao vậy? Anh làm em thức giấc sao."

"Dạ không có, chỉ là...bên dưới có chút đau..."

"Anh xin lỗi, hôm qua anh mạnh bạo quá."

Nghe hắn nói vậy làm Quang Anh ngại ngùng nhớ lại đêm hôm qua cả hai đã nồng cháy như thế nào. Dụi mặt vào ngực hắn để che đi gương mặt điểm hồng.

"Anh đừng nói nữa mà..."

"Hôm qua còn luôn miệng kêu tên anh sao giờ lại ngại, hửm."

"Em không có...là do anh mà...anh đừng có ức hiếp em..."

"Còn dám chối hay để anh giúp em nhớ lại đêm qua em đã gọi 'chồng' như thế nào nhé."

"Duy...em còn đau lắm mà.."

"Anh đùa thôi, chiều nay sẽ đưa em đi chơi nhé."

Quang Anh nghe được hắn sẽ đưa mình đi chơi gương mặt lộ rõ niềm vui ngẩng đầu lên nhìn hắn.

"Duy nói thật ạ?"

Đức Duy nhìn em vui vẻ cười tươi như vậy không kiềm lòng mà hôn lên môi em một cái.

"Ừm, cả ngày hôm nay sẽ chiều theo ý em."

"Duy hứa rồi đấy nhé."

Em vui vẻ như vậy không phải chỉ vì được đi chơi, bình thường nếu muốn em vẫn có thể đi cùng Thành An hay Hoàng Hùng. Em vui như vậy là vì hắn sẽ đi cùng. Công việc của Đức Duy vốn rất bận rộn, tuy hắn chưa bao giờ bỏ mặt em. Mỗi sáng đi làm đến tối đều đúng giờ về bên cạnh em. Rất ít khi em mới có thể đi cùng hắn như vậy nên đương nhiên là rất vui.

Cả hai nằm ôm nhau một lúc thì hắn cũng bế em vào vệ sinh cá nhân để ăn trưa. Đức Duy định bế em xuống nhà nhưng Quang Anh không chịu vẫn muốn tự đi. Hôm qua hắn mạnh bạo thật, chỉ đi mới vài bước hông liền truyền lên cơn đau điếng khiến em nhăn mặt.

Chật vật một hồi cũng đã ngồi ở bàn mà ăn trưa.

"Em muốn đi đâu?"

"Dạ mình đi mua sắm nhé, em muốn mua chút đồ sau đó sẽ đến công viên đi ạ. Buổi tối ngồi ngoài đấy vui lắm."

"Chiều em hết, ngoan ăn thêm nữa đi, anh thấy em hơi ốm rồi đấy."

"Em còn đang muốn giảm cân, dạo này hơi béo rồi."

"Anh cấm em đấy, không được giảm cân, người đã bé xíu rồi mà còn. Anh chẳng thấy béo tí nào, hôm qua đánh mông em chẳng đ...."

"ĐỨC DUY! ANH IM CHO EM"

Đúng là chẳng nói chuyện đàng hoàng với hắn được chút nào, mới nói được vài câu thì chứng nào tật nấy. Ai nói Hoàng Đức Duy lạnh lùng, chính chắn? Vậy đã ai thấy được bộ mặt này của hắn chưa?

Đương nhiên là chưa rồi, tại Đức Duy chỉ như thế với mỗi Quang Anh mà.

Em bị câu nói của hắn làm cho tức giận, phẫn nộ nhìn hắn rồi cúi đầu vào bữa ăn mà không thèm nói chuyện với hắn nữa. Em chứ có phải hắn đâu mà không biết ngại cứ nhắc đến mấy chuyện đó quài. Đức Duy biết mình lỡ chọc mèo nhỏ xù lông nên cũng im lặng ngồi ăn tiếp.

Sau khi ăn xong Quang Anh chẳng nói gì mà đi ra phòng khách mở tivi xem. Biết mình đã bị mèo nhỏ kia giận rồi nhưng vẫn ở bếp rót một ly sữa rồi cầm ra ngoài phòng khách tiến lại ngồi kế bên em.

Dù biết sự xuất hiện của hắn nhưng em vẫn không quan tâm đến mà tập trung vào bộ phim đang chiếu. Eo nhỏ bị một vòng tay ôm chặt, đầu hắn dụi vào cổ em mà giở giọng mè nheo.

"Anh xin lỗi mà, đừng giận nữa."

"Em mới không dám."

"Xin lỗi bé yêu mà, anh không nói như vậy nữa, đừng giận anh nữa."

"Anh mà còn nhắc đến những chuyện như vậy là em cấm túc anh luôn đấy."

"Anh biết rồi, yêu em."

Đức Duy đưa ly sữa cho em, Quang Anh nhận lấy ly sữa uống hết rồi đặt lên bàn. Cả hai cùng nhau vừa nói chuyện vừa xem phim. Cả người Quang Anh dựa hẳn vào người Đức Duy, tay nhỏ được hắn cầm lấy lâu lâu được đặt lên đó một nụ hôn.

(...)

Hiện tại em và Đức Duy đang ở trung tâm thương mại, Quang Anh muốn mua một số đồ dùng cá nhân và muốn mua sắm một chút vì lâu rồi em chưa mua gì.

Đức Duy bị em kéo đến cửa hàng bán đồ cho những cặp đôi, Quang Anh rất thích mang đồ cặp với hắn, nên khi thấy cửa hàng này em không ngần ngại mà kéo hắn vào. Thứ khiến Quang Anh chú ý đầu tiên đó là hai bộ quần áo ngủ màu xanh biển với hoạ tiết gấu trắng trong rất dễ thương.

"Bộ này dễ thương quá, mình mua bộ này nhé?"

Hắn đúng thật là không hứng thú với việc mua sắm này càng lại không hứng thú với mấy món được cho là 'dễ thương' này nữa. Tủ quần áo của hắn trước khi gặp em chỉ có hai màu đen - trắng. Về sau này với sự xuất hiện của Quang Anh mà tủ quần áo cũng có chút màu, mặc dù không quá nhiều nhưng vẫn là có tiến bộ.

"Theo ý em hết, nhưng mà cái này có bán lẻ không? Mua một bộ thôi."

"Ơ, sao vậy ạ, Duy không muốn mặc cùng em ạ?"

Quang Anh ngơ ngác khi nghe hắn nói như vậy gương mặt có chút hụt hẫng mà hỏi hắn. Đức Duy cúi xuống ngay tai em nói đủ hai người nghe.

"Đằng nào thì em cũng chỉ mặc áo, mua một bộ, áo em mặc, quần anh mặc, vừa tiết kiệm vừa hợp lý phải không bé?"

Khỏi phải nói, gương mặt em hiện lên một vệt đỏ rõ rệt từ phần má đến mang tai. Làm sao mà không hiểu câu nói của hắn được chứ, hắn còn biết điều chỉ nói đủ em nghe chứ nếu để các chị nhân viên ở đây nghe được Quang Anh có nước chui xuống lỗ mất.

"A-anh...tên vô liêm sĩ..."

"Nhưng anh nói đúng mà, đúng không?"

Thì hắn nói cũng đúng thật mà, đằng nào thì sau mỗi lần lăn giường trên người em cũng mặc mỗi một chiếc áo còn hắn chỉ mặc mỗi chiếc quần, mua một bộ là quá hợp lý. Gì chứ hắn còn không tính mặc đồ nữa kìa.

"Xin chào hai anh, em là nhân viên chăm sóc khách hàng, không biết có thể hỗ trợ gì cho hai anh không ạ?"

"Cái này có bán một bộ không?"

"Dạ? Xin lỗi anh cửa hàng của chúng tôi là cừa hàng đồ đôi nên các sản phẩm đều chỉ bán một cặp thôi ạ."

Quang Anh hiện tại rất muốn tìm chỗ để trốn đi cho rồi. Sao hắn có thể thản nhiên vào cửa hàng đồ đôi rồi đòi mua lẻ vậy trời!? Mau chóng bịt miệng hắn lại ngượng ngùng nhờ chị nhân viên lấy dùm bộ quần áo đó rồi kéo hắn qua những quầy khác tiếp tục lựa thêm.

Tiếp theo Quang Anh muốn mua cho hắn vài chiếc cravat và Đức Duy tiếp tục bị kéo đến cửa hàng cà vạt. Đang loay hoay xem bộ sưu tập mới của nhãn hàng thì một giọng nữ cất lên.

"Đức Duy, anh cũng đến đây mua sắm sao?"

An Hạ đang chọn cà vạt để tặng cho ba mình thì bắt gặp hắn, không nghĩ gì liền vui vẻ đi đến gặp hắn, nhưng hình như bên cạnh hắn còn một người nữa thì phải.

Quang Anh quay sang nhìn thấy An Hạ trong lòng liền có chút không vui. Chỉ là mối quan hệ công việc thôi có cần kêu tên hắn thân thiết như vậy không.

"Chào cô, lại gặp nhau rồi. Cô đến đây chắc chọn quà cho chú Lâm nhỉ?"

"Đúng rồi, sẵn cuối tuần này có tiệc tôi muốn mua chút gì đó cho ba. Anh đang lựa cà vạt sao, anh đã lựa được gì chưa? Tôi giúp anh nhé?"

"À, không cần có..."

"Anh không phải khách sáo, dù sao tôi cũng đang rất rảnh." - An Hạ ngắt lời không để hắn nói, mắt vừa quan sát được chiếc cà vạt màu xanh ưng ý liền cầm lên đưa cho hắn.

"Tôi thấy cái này hợp với anh này, anh thấy sao."

Quang Anh nãy giờ bị xem như là không khí lại càng không vui vẻ gì. Đức Duy nhận thấy tình hình không ổn, nở nụ cười thân thiện, tay kéo em lại nói với An Hạ.

"Cảm ơn cô, nhưng mà có em ấy lựa cho tôi rồi, không cần phiền cô."

An Hạ bị từ chối có chút ngượng ngùng, miệng nở nụ cười gượng gạo quay sang nhìn em.

"À đây là..."

"Em ấy là người yêu tôi, hôm nay mới có thời gian đưa em ấy đi mua sắm một chút."

"Xin lỗi tôi thất lễ quá, chào cậu tôi là An Hạ."

"Không sao ạ, em là Quang Anh."

Mặc dù không vui vẻ gì với sự xuất hiện của cô gái này nhưng bản tính hiền lành và ngoan ngoãn thì Quanh Anh vẫn lễ phép chào hỏi lại cô ta.

An Hạ thầm quan sát Quang Anh thì cũng có rất nhiều suy nghĩ riêng trong lòng. Chỉ là hiện tại, với cô thì Quang Anh có chút nhỏ nhắn, người cũng trắng sáng, gương mặt thì rất đáng yêu, giọng nói lại rất dễ nghe. Nhưng len lỏi vẫn còn những suy nghĩ khác tồn tại.

Nhanh chóng lấy lại tinh thần, An Hạ vẫn nở nụ cười tươi nhìn hai người.

"Vậy tôi không làm phiền hai người nữa, tôi đi trước nhé, tạm biệt."

"Chào cô."

Lúc An Hạ rời đi thì em liền nhích người ra khỏi hắn, tay đang cầm chiếc cravat ban nãy vừa lựa được tính đưa hắn xem mà đã bị cô gái này cản trở. Quang Anh đang rất khó chịu nhưng lại nhớ đến lần cãi nhau hôm trước mới không quấy hắn mà ồn ào lên. Nhưng mà tâm trạng thật sự không tốt chút nào. Định đem chiếc cà vạt trả lại chỗ cũ thì hắn đã kéo em lại.

"Em sao vậy, không đưa anh xem thử sao?"

"Thôi, em thấy nó không hợp với anh nữa đâu."

"Anh chưa xem thử mà sao lại biết không hợp?"

"Chiếc cà vạt màu xanh kia hợp với anh đấy, anh lấy cái đấy đi."

Nói chuyện mà không ngẩng đầu lên nhìn hắn, giọng nói lại ỉu xìu như vậy thì Đức Duy đã biết mèo nhỏ lại ghen rồi. Nhìn em như vậy hắn liền bật cười, kéo em vào lòng dỗ ngọt.

"Anh chỉ thích đồ của Quang Anh chọn thôi, mấy thứ khác không ưng ý anh gì cả."

"Anh mau bỏ em ra...mọi người nhìn kìa..."

"Không buông, trừ khi em chịu lựa đồ cho anh tiếp, không thì không chỉ ôm đâu."

"Em lựa mà, sẽ lựa cà vạt cho anh mà, anh bỏ em ra đi."

Đúng là em rất dễ dỗ chỉ cần hắn ôm vào lòng nói ngọt một chút là sẽ bỏ qua. Phần vì Quang Anh biết hắn nói là sẽ làm nên cũng phải chấp nhận.

Đức Duy giữ lời hứa cả ngày đều dành thời gian cho em, đưa em đi mua sắm cũng mất cả buổi. Đến tối, theo ý em mà cả hai đi đến công viên vừa trò chuyện vừa hóng mát, lại còn có thể ngắm nhìn cảnh bờ sông về đêm. Đến khi Đức Duy cảm nhận có vài cơn gió lạnh đã lên thì đưa em về nhà. Vừa về đến nhà thì cô giúp việc báo với hắn.

"Dạ thưa cậu chủ, lúc chiều bà chủ có đến gặp cậu nhưng tôi nói cậu đã ra ngoài. Bà ấy có nhắn lại cậu chủ hãy gọi lại cho bà ấy hoặc đến gặp bà ấy ạ."

"Tôi biết rồi."

Nói rồi cả hai đi lên phòng, Quang Anh vẫn không nói gì về chuyện mẹ hắn. Em lấy đồ đi tắm trước, sau đó cũng đưa đồ đã soạn sẵn bắt hắn đi tắm. Đợi khi Đức Duy đi tắm ra thì em lấy khăn lau tóc giúp hắn. Thói quen hai tay vẫn ôm lấy eo nhỏ, mãn nguyện để em lau tóc giúp mình. Chợt Quang Anh lên tiếng.

"Duy, anh không điện cho bác ấy sao?"

"Không cần, khi nào mẹ suy nghĩ lại anh sẽ nói chuyện sau, em đừng bận tâm."

"Như vậy hình như không ổn lắm, dù sao bác ấy cũng chỉ vì giận quá thôi, anh về nhà gặp bác ấy đi được không?"

"Anh đã nói em không cần bận tâm rồi, ngoan nghe lời anh, không phải đã hứa rồi sao?"

"Dạ, nhưng mà..."

"Hửm?"

"Em biết rồi..."

Quang Anh ngoan ngoãn lau tóc cho hắn rồi sau đó cả hai cũng lên giường ôm nhau ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com