Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Bị Thành An chọc tức

Sau khi ăn sáng, giữ đúng lời hứa hắn đưa em đến công ty cùng. Tranh thủ còn trên xe Quang Anh cũng lấy máy nhắn tin cho Thành An và Thượng Long đến.

Để xe cho trợ lý đậu vào bãi, Đức Duy tay trong tay cùng Quang Anh đi lên phòng làm việc. Chuyện Quang Anh xuất hiện cùng hắn cũng không còn gì quá xa lạ với nhân viên ở đây. Chỉ có khoảng thời gian đầu cả công ty đều nháo nhào cả lên vì vị chủ tịch dắt một cậu trai đi cùng. Khi đó Quang Anh một tay ôm gấu bông, một tay được hắn nắm lấy, lần đầu bị nhiều người nhìn như vậy cho nên lúc đó em đã cô gắng nép sát vào người hắn ý muốn trốn đi.

Quang Anh phải nói lại rất được lòng người khác, vốn dĩ với vẻ ngoài đáng yêu như thế, tính cách tuy có phần trẻ con nhưng lại rất ngoan ngoãn và lễ phép. Các chị trong công ty từ mê chủ tịch chuyển sang u mê em bé của chủ tịch.

Lên đến phòng Quang Anh ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa vừa nghịch điện thoại vừa đợi Thành An và Thượng Long đến. Tầm khoảng năm phút sau, cửa phòng mở ra, Thành An trên tay cầm một túi đồ ăn hớn hở bước vào nhanh chóng ngồi cạnh Quang Anh mà chẳng thèm để tâm đến Đức Duy.

"Tớ đến rồi đây, tớ có mua thêm đồ ăn vặt này."

"Anh Long đâu? Sao có một mình cậu thế?"

"Anh Long có việc đột xuất, một lát nữa anh ấy sẽ qua thẳng mall luôn."

"Cũng được, oaaa, cậu mua nhiều đồ ăn thế, toàn là món ngon không a."

Quang Anh và Thành An hí hửng bày đồ ăn ra mà hưởng thức. Tuy đã ăn sáng ở nhà rồi nhưng với Quang Anh những món này bụng em vẫn chấp nhận chứa được. Đức Duy bên này nhìn cả hai như hai đứa con nít mà chỉ lắc đầu ngán ngẩm.

Để mà nói thì Đức Duy vừa có ấn tượng tốt vừa có ấn tượng xấu với Thành An.

Xét về ấn tượng tốt thì cậu ta đối xử với Quang Anh rất tốt, tính cách tuy cũng trẻ con không khác mèo nhỏ nhà hắn là bao nhưng vẫn lùi một bước nhường cho em. Ngoài ra những lúc công việc hắn bận rộn như vừa rồi thì Thành An luôn luôn là người bên cạnh Quang Anh bầu bạn.

Còn xét về ấn tượng xấu thì cậu ta rất hay bày trò và kéo Quang Anh cùng làm. Đôi khi lại nghịch dại nữa. Đặc biệt cậu ta rất hay dạy hư bé ngoan của hắn, khiến hắn nhiều lần chỉnh em không thương tiếc.

Cả hai nhanh chóng xử lý hết các phần ăn cùng trà sữa, sau khi ăn no thì Thành An thì thầm vào tai Quang Anh.

"Này, cậu với anh ta dạo này như thế nào rồi?"

"Hả như thế nào là như nào, sao cậu hỏi thế?"

"Thì anh ta không có động tĩnh gì với cậu à?"

Càng nghe Thành An hỏi Quang Anh càng khó hiểu, cậu ấy cứ không đầu không đuôi như vậy thì ai mà hiểu cho được!

"Cậu nói gì tớ vẫn chưa hiểu."

"Trời ơi cậu ngốc quá, ý tớ là cậu và anh ta đã tính thêm bước nào chưa, dù gì cả hai cũng về ra mắt gia đình rồi còn gì."

"Cậu n-nói điên nói khùng gì...gì vậy, tớ và anh ấy chỉ mới yêu nhau hai năm...v-với...với lại chỉ là gặp mặt người lớn chào hỏi...ra mắt gì chứ..."

"Vậy là anh ta vẫn im lặng à? Tớ còn nghĩ sau khi gặp mặt phụ huynh anh ta sẽ được nước mà tiến tới cầu hôn cậu luôn chứ."

"C-cầu...cầu hôn gì mà cầu hôn...c-cậu cứ nói linh tinh."

"Linh tinh gì mà linh tinh, tớ nói đúng mà, có khi anh ta cũng đang lên kế hoạch bí mật cầu hôn cậu đó. Rồi sau đó hai người sẽ tổ chức một tiệc cưới siêu lớn và lộng lẫy."

"Cậu...đ-đừng có nói quá...t-tiệc cưới gì...có phải cậu đang chọc tớ đúng không?"

Thành An thấy bạn mình cứ ngại ngùng rồi lại lắp bắp, liếc nhìn Quang Anh giọng nói có phần khinh thường lên tiếng.

"Bày đặt ngại ngùng, cậu mà mang thai được chắc bây giờ là một đội bóng luôn rồi ấy chứ, cứ làm như hai người mới yêu không bằng."

Bị bạn mình nói như thế Quang Anh thẹn thùng đỏ cả mang tai, đưa tay đánh vào người Thành An một cái.

"Cậu nói gì vậy chứ, tớ không có!"

Cố gắng nhịn cười, Thành An càng thấy bộ dạng này của Quang Anh lại càng muốn trêu chọc bạn mình hơn nữa.

"Cậu không phải ngại, chẳng phải cậu chiều anh ta đến mức đi còn không nổi sao, haha"

"Thành An cậu im miệng cho tớ!"

Quang Anh bên này bị bạn mình chọc đến phát tức mà hét lên và điều đó thành công khiến Đức Duy chú ý. Hắn vừa phê duyệt hồ sơ cuối cùng định sang xem xem cả hai thì thầm chuyện gì thì Quang Anh đã hét lên như thế.

Nhìn như vậy hắn hoàn toàn đoán được cậu nhóc Thành An kia lại chọc ghẹo điều gì rồi. Đứng dậy tiến đến sofa.

"Làm sao đấy?"

Thấy Đức Duy đứng trước mặt Thành An cũng cầm túi xách đứng lên, vẫn là cất giọng thèm đánh.

"Hahah, anh hỏi cậu ấy đi, tôi chỉ nói sự thật thôi, anh xong rồi đúng không? Tôi đi xuống xe trước nha, Quang Anh cậu mau nói cho chồng cậu nha, tớ đi đây."

Dứt lời Thành An nhanh chóng đi ra khỏi phòng. Đức Duy thấy em vẫn còn vẻ mặt giận dữ như thế hắn liền khụy xuống trước mặt em, đưa hai tay bợ lấy bầu má kia mà hỏi.

"Nói anh nghe, cậu ta nói gì mà em lại tức giận thế?"

"C-cậu ấy chỉ nói linh tinh, anh đừng bận tâm."

"Có thật không?"

"Dạ, t-thật mà."

"Được rồi, vậy bây giờ mình đi nhé?"

"Dạ."

(...)

Tự mình làm tự mình chịu là điều mà Thành An đang phải trải qua.

Suốt đoạn đường trên xe Thành An chính thức bị Quang Anh giận không thèm nói chuyện mặc dù cả hai đều ngồi phía sau cùng nhau. Trên xe cậu nhóc đã phải xin lỗi bạn mình muốn gãy lưỡi, hứa hẹn trăm điều Quang Anh cũng chỉ mới tạm chấp nhận. Gì chứ Quang Anh vừa dễ giận lại còn khó dỗ - khó dỗ với Thành An thôi.

Điểm đến đầu tiên sẽ là các cửa hàng bán đồ trang trí. Hiện giờ đã có sự góp mặt của Thượng Long và Minh Hiếu. Cả năm người cùng nhau lựa chọn các loại ruy băng, bong bóng, pháo cùng với những vật dụng trang trí cho vào giỏ hàng.

Trên thực tế thì là Quang Anh, Thành An và Thượng Long cùng lựa còn Minh Hiếu và Đức Duy chỉ đi theo sau xách đồ.

Chỉ mới mua đồ trang trí mà đã tận năm túi đồ. Vậy nên hiện giờ Đức Duy đang ở quầy chăm sóc khách hàng để ghi nhận thông tin gửi đồ về nhà. Còn phía bên này thì Quang Anh, Thành An cùng Thượng Long đang tự thưởng cho mình mỗi người một cây em.

"Hôm nay là ngày thứ mà có vẻ hơi đông nhỉ?" - Minh Hiếu nhìn về phía Đức Duy đang đợi đến lượt mình.

"Đúng rồi ạ, mà dạo này anh Hiếu bận lắm ạ?"

Quang Anh vừa cho một ngụm kem vào miệng, cũng nhìn về phía Đức Duy bên kia rồi quay sang hỏi Minh Hiếu.

"Ừm, đợt này toàn dự án lớn nên có chút bận."

"Ủa sao cùng công ty mà chỉ Hiếu với anh Anh Tú bận vậy? Còn Đức Duy trông thư giãn thế?" - Thượng Long cũng quay qua hỏi Minh Hiếu.

"Trước đó thì thằng Duy nó còn bận hơn nữa, chẳng biết sao nó lại dồn công việc lại xử lý cho nên giờ chỉ còn em với anh Anh Tú."

"Thì ra đó là lý do anh ta bỏ mặt cậu mấy ngày liền đó à?" - Thành An quay sang hỏi Quang Anh.

"Chỉ là Duy có chút bận thôi..."

"Chút bận thôi? Vậy mà ngày nào tớ cũng nghe ai đó than 'Duy hết yêu tớ rồi, Duy chán tớ rồi, Duy dạo này còn không ăn sáng cùng tớ' nghe mà nhứt cả đầu."

"Lúc đó tớ có chút giận nên mới nói vậy thôi mà."

"Tớ nói không đúng sao?"

Phía bên này Đức Duy đã hoàn tất ký gửi và đang tiến về phía em. Chẳng biết cuộc trò chuyện là gì thứ khiến hắn quan tâm là mèo nhỏ nhà hắn lại vừa nhìn Thành An vừa bĩu môi. Đức Duy thầm nghĩ cậu nhóc kia lại trêu chọc gì bé yêu của mình rồi sao?

"Xong rồi tiếp theo mình đi lựa quà nhỉ?"

"Ừm, tao chỉ rảnh được mỗi hôm nay nên lựa quà luôn, phần còn lại mọi người tự chia nhé?"

"Phần chuẩn bị đã có em và An lo rồi ạ, dù sao em với cậu ấy cũng rảnh nhất mà."

Sau câu nói của Quang Anh thì tất cả cùng nhau đi chọn quà cho Anh Tú. Vì quà tặng không giống nhau cho nên việc chọn quà đã chiếm trọn thời gian của năm người. Đến lúc rời khỏi trung tâm mua sắm trời cũng đã sụp tối.

Dù trời đã tối nhưng Minh Hiếu vẫn quay lại công ty giải quyết công việc. Thượng Long và Thành An cũng chào tạm biệt nên hiện tại chỉ còn Quang Anh và Đức Duy.

"Em có muốn đi đâu nữa không? Vẫn còn sớm."

"Dạ em muốn đi dạo công viên được không ạ?"

"Được, chiều em."

(...)

Công viên Đức Duy chọn là công viên bờ sông thuộc khu trung tâm thành phố nên cũng có phần nhộn nhịp. Ngoài những cặp đôi như hắn và em ra thì còn có những gia đình, nhóm bạn tập trung ở đây.

Quang Anh và Đức Duy tay đan tay vừa đi dạo vừa trò chuyện. Đây cũng là một trong những sở thích hẹn hò của Quang Anh. Vì với em, so với việc ngồi trong nhà hàng sang trọng hay những địa điểm đắt đỏ thì việc nắm tay đi dạo cùng người yêu luôn là tuyệt vời nhất.

Cả hai vẫn vừa trò chuyện, vừa ngắm nhìn cảnh xung quanh thì đột nhiên có một cậu bé tông thẳng vào người Đức Duy làm hắn mất đà nhưng vì chỉ là đứa trẻ nên vẫn may không ngã. Đứa trẻ đó sau khi tông trúng hắn liền cúi đầu, giọng có phần sợ hãi.

"E-em...xin lỗi ạ..."

Đức Duy nhìn đứa trẻ đang cúi đầu trước mặt mình liền nở nụ cười rồi khuỵ chân xuống ngang bằng thằng bé, tay đặt lên vai nó xoa xoa.

"Anh không sao, em có sao không? Làm sao mà em gấp thế?"

"Em không sao ạ, tại em đang chơi đuổi bắt với bạn nên..."

"Được rồi anh không trách em, em mau đi lại chỗ bạn mình đi, nhưng mà nhớ cẩn thận đấy nhé."

"Vâng ạ, tạm biệt hai anh ạ."

Đứa trẻ đó vừa chạy đi thì Đức Duy cũng đứng lên quay sang lại bắt gặp Quang Anh đang nhìn mình cười tủm tỉm làm hắn khó hiểu.

"Sao em lại cười?"

"Không ngờ Đức Duy lại dịu dàng đến thế đó, em lại nghĩ anh sẽ tức giận chứ."

"Chồng em không khó ở đến vậy, nhóc đó lại trông rất đáng yêu nữa."

"Duy thích trẻ con lắm ạ?"

"Chắc là vậy, chỉ là khi gặp trẻ con anh lại có chút thiện cảm cũng có chút thoải mái nữa."

Đức Duy vừa trả lời Quang Anh vừa nhìn về hướng bố trí trò chơi, nơi tập trung nhiều trẻ em nhất ở đây. Nghe Đức Duy nói thế Quang Anh quay sang nhìn hắn, nhìn vào ánh mắt của hắn thì lại càng chắc rằng hắn là thật sự rất thích trẻ con.

"Ngày mai anh phải đến công ty lại rồi đấy, không thể ở nhà cùng em được nữa."

Giọng hắn lại vang lên kéo Quang Anh ra khỏi những suy nghĩ trong đầu.

"Anh không đi làm chẳng lẽ ở nhà mãi sao tên điên này!"

"Không có em bên cạnh chán lắm đó. Hay ngày mai em theo anh đến công ty nhé? Em chỉ cần ngồi đó để anh ôm thôi cũng được."

"Lại nữa rồi đấy, chỗ làm việc của anh em đến làm gì chứ? Anh đến công ty thì tối cũng về chứ có đi luôn đâu mà cứ làm quá."

"Anh nói đúng mà, em đến công ty cùng anh vừa có thể giữ chồng mà anh cũng có năng lượng làm việc nữa."

"Ai mà thèm giữ anh chứ, nói không biết gượng à?"

"Chồng em đẹp trai như vậy không giữ kẻo ai cướp mất lúc đấy đừng có mà khóc nhé?"

"Nếu như có người cướp anh đi thì lúc đó em sẽ đi theo người khác chứ tại sao phải khóc?"

Quang Anh hôm nay còn biết đáp trả mà trêu chọc ngược lại hắn. Và đương nhiên là sau câu nói của em thì Đức Duy hắn đã có dấu hiệu nổi cáu. Tông giọng từ vui vẻ trêu đùa người khác giờ sao lại hơi khó nghe nhỉ?

"Em nói gì? Nói lại anh nghe?"

Trăm năm mới được một lần, em toàn là bị hắn trêu chọc đủ điều nay có cơ hội đương nhiên Quang Anh phải nắm bắt chứ, huống hồ gì nhìn mặt hắn bây giờ khiến Quang Anh phải nhịn cười mà nói tiếp.

"Làm sao? Em chỉ nói một lần thôi nha."

Nói xong Quang Anh liền bật cười mà quay đi trước bỏ lại một hủ giấm to đùng đang đứng đó. Đức Duy đương nhiên là biết rõ mình bị mèo nhỏ này trêu chọc rồi, nhưng mà câu nói đó thật sự chọc tức hắn.

Nhưng rồi cũng phải ôm cục tức đó mà lẽo đẽo đi theo sau em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com