02. Sốt
Em nhỏ bị sốt rồi
Chả là quang anh thích ăn kem lắm í. Nên em đòi duy mua cả hộp luôn mới đã cái nư. Trong buổi tối ngồi coi netflix thì quang anh đã tiện tay "xử đẹp" hộp kem mà người yêu mới mua cho lúc sáng. Thế là tối hôm đó quang anh lên cơn ho và đau đầu nhẹ và nếu em nói thế thì chắc chắn một điều rằng duy sẽ cấm em ăn kem đấy. Hông chịu đâu, nên em chẳng thèm nói với duy. Im lặng là vàng mà.
Sáng hôm sau, duy dậy sớm hơn em để nấu đồ ăn sáng. Tuy là duy nấu không phải là quá xuất sắc nhưng được cái tự luyến. Từng món ăn nóng hổi được dọn ra bàn ăn, hôm nay sao duy chẳng thấy em dậy thế. Bình thường là giờ này em phải hối ăn sáng nhanh nhanh để đi chơi cơ mà.
"Anh ơiiii"
"Quang Anhhhhh"
"Rhyderrrrr"
"Cục bông ra ăn sáng rồi đi chơi này"
Nếu như mọi ngày thì chắc em đã bật dậy rồi. Hôm nay lạ thế, kêu em mãi vẫn không được. Duy chạy vào trong phòng thì thấy em nhỏ trùm chăn kín mít, mặt thì đỏ ửng lên.Đúng rồi đấy! Quang anh sốt rồi.Cậu lật đật chạy đi lấy nhiệt kế để đo cho em.
" Vãi 40˚ á, anh sốt rồi bé ạ" mặt duy nhăn nhó nhìn cái nhiệt kế sau đó đánh mắt qua bên em nhỏ đang lờ đờ trên giường
"Duy ơi... anh mệt quá"
"Vầng thương lắm, để em chườm băng hạ sốt cho anh nhá"
Cậu lục lọi khắp tủ đựng thuốc trong phòng để tìm miếng băng hạ sốt làm cho em nhỏ không nhịn được mà phì cười.
"Bé ngoan đưa đây em chườm cho hết sốt nè"
Sau khi miếng hạ sốt yên vị trên trán của quang anh thì em lại thấy em đeo khẩu trang. Chắc duy định đi đâu đó
"Anh ráng đợi em, em đi mua thuốc cho bé nhé"
Quang anh gật gù vài cái rồi ngủ thiếp đi. Duy phi nhanh tới tiệm để mua thuốc cho em
"Chị ơi bán cho em liều thuốc hạ sốt cho em bé"
"Em bé của cậu bao nhiêu tuổi thế" thấy duy gấp gáp nên chị giật mình hỏi lại
"Dạ 23 tuổi ạ"
"H...hả...à tôi hiểu rồi" nhận được câu trả lời của cậu thì chị vừa cười nhẹ sau đó đóng thuốc thật nhanh để duy đem về cho 'em bé' của cậu
"Đây anh ăn cháo này, ăn rồi uống thuốc nhé" duy cầm tô cháo gà lên cùng vỉ thuốc
"Hông uống thuốc đâuuu, đắng lắm" em nhỏ trốn trong chăn nói ra
"Anh bé hông uống là em cắt phần bim bim nhé"
"Ơ... thoi để anh uống" thấy duy dọa nên em đành chấp nhận thôi đó nha
Nguyên cả ngày hôm nay, quang anh được lo lắng nhìu đến mức em phát cáu. Cứ 5 phút thì em lại nhận câu hỏi từ người yêu
"Anh thấy sao trong người rồi"
"Bé đỡ hơn chưa ạ"
"Anh có muốn ăn gì hông em lấy cho"
"Quay mặt sang đây em hun cho hết bệnh nè"
Nhờ sự quan tâm nhiệt tình của bảo mẫu đức duy thì chỉ hôm sau thôi, quang anh đã khỏi bệnh mà nằng nặc đòi đi chơi
"Duy cho anh đi chơi đi anh khỏi bệnh òi"
"Thồi em xin bé đấy, muốn bệnh thêm à.Khi nào khỏi hẳn rồi em cho đi nhá"
Tất nhiên là quang anh không vui trong lòng rồi, mà thôi kệ. Ở nhà ăn kem típ để làm một trận sốt nữa để duy hành duy lo.Hehehe em đùa đấy, nhưng mà nếu như hôm nào cũng chiếm spotlight như những bữa ốm thì em cũng dui lắm lunnnn
Cả nhà góp ý để truyện tớ hay hơn ở những chap sau nheeee 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com