Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sóng dữ kéo đến

Cơn bão tháng bảy tràn về đột ngột, kéo theo những cơn mưa xối xả và gió lồng lộng. Biển động dữ dội, cả làng chài rối ren như một tổ ong bị quậy phá. Ghe không được ra khơi, cả khu chợ cá im lìm, ẩm ướt.

Quang Anh ngồi trong gian bếp, mắt nhìn qua tấm màn lấm lem nước mưa. Cậu siết chặt hai tay vào nhau. Đã ba hôm rồi Đức Duy không ghé qua.

Kể từ ngày người phụ nữ tên Minh – người yêu cũ của Duy – xuất hiện, cậu luôn thấy trong lòng như có đá đè. Dù Duy đã trấn an, đã nắm tay cậu thật chặt, nhưng nỗi tự ti âm thầm trong cậu lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cậu không nói được. Cậu không học cao. Cậu không xinh đẹp, không sắc sảo. Cậu chỉ là một đứa con trai câm, sinh ra ở làng chài nghèo, có gì để giữ chân người như Đức Duy?

Buổi chiều hôm đó, khi mưa vừa ngớt, Quang Anh rón rén ra khỏi nhà. Cậu không muốn mẹ thấy nét buồn trong mắt mình. Cậu đi dọc theo bờ biển, đến tận chỗ những tảng đá nơi họ từng ngồi với nhau.

Từ xa, cậu nhìn thấy Duy – đang đứng cùng Minh.

Cô ta mặc chiếc áo khoác dài, chân đi bốt, trông hoàn toàn lạc lõng với khung cảnh hoang sơ. Nhưng nét mặt lại thân quen với anh – nụ cười dịu dàng, ánh mắt tha thiết. Cô đang nói gì đó… và Duy im lặng.

Quang Anh không nghe được, nhưng cảm nhận được. Cậu thấy tay Minh khẽ chạm lên cánh tay Duy, nhẹ thôi, nhưng tim cậu thắt lại.

Cậu không dám tiến đến. Cũng không dám quay đi. Cậu chỉ đứng đó, như một bóng mờ giữa mặn nồng của hai người từng yêu nhau.

Đêm ấy, cậu bỏ bữa. Bà Hồng gặng hỏi, nhưng cậu chỉ lắc đầu, ánh mắt xa xăm.

Bà biết có chuyện. Nhưng không nói. Đôi lúc, người lớn cũng bất lực trước nỗi buồn của con cái.

Hôm sau, Duy đến.

Vừa thấy cậu, anh chạy lại ôm lấy:
“Anh xin lỗi. Dạo này anh bận dọn lại ghe, chuẩn bị mùa cá mới… Anh không tránh mặt em đâu.”

Quang Anh không đẩy anh ra, nhưng cũng không đáp lại.

Duy nhìn cậu thật kỹ:

“Em thấy rồi, đúng không? Hôm qua… anh gặp Minh. Cô ấy xin anh một cuộc trò chuyện cuối. Chỉ là để chia tay hoàn toàn.”

Cậu cúi đầu. Trong mắt là hồ nước sắp tràn bờ.

Duy nắm hai vai cậu:

“Em có tin anh không?”

Quang Anh ngẩng lên. Lần đầu tiên, nước mắt rơi không kìm được.

Cậu gật đầu. Nhưng nét mặt lại đầy sợ hãi.

Đêm xuống, Quang Anh lặng lẽ mở tủ, lấy ra chiếc ba lô cũ. Cậu bỏ vào vài bộ quần áo, chiếc khăn mẹ đan, và một quyển sổ nhỏ.

Cậu để lại một mảnh giấy:

“Mẹ, con xin lỗi. Con chỉ là đứa câm, chẳng thể giữ lấy thứ con thương. Đừng tìm con. Con đi rồi sẽ ổn.”– Quang Anh

Sáng hôm sau, khi bà Hồng phát hiện con đã biến mất, cả làng náo loạn. Bà chạy khắp nơi, ra tận biển, lên nhà Duy, hỏi từng người quen.

Duy nghe tin, mặt tái mét. Anh tức tốc lên ghe, vòng quanh các bãi biển nhỏ, các xóm chài lân cận. Trời lại đổ mưa, biển xám xịt, lòng anh hoang mang tột độ.

Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Không ai tìm thấy Quang Anh.

Duy trở về nhà cậu vào chiều thứ ba, ngồi thụp xuống sàn, ôm mặt.

“Em ở đâu, Quang Anh… Đừng làm anh sợ…”

Tối hôm đó, bà Hồng đưa anh quyển sổ nhỏ.

Trong đó, là những nét chữ xiêu vẹo – nhưng đủ làm tim Duy quặn thắt:

“Ngày đầu gặp anh, em đã biết… em sẽ thương. Nhưng em sợ. Vì em không có gì cả. Em không thể nói lời yêu. Không thể hứa hẹn. Em chỉ có một trái tim – nhưng hình như không đủ để giữ ai lại.”– Quang Anh

Duy siết chặt quyển sổ, môi mím lại. Một tia quyết liệt lóe lên trong mắt anh.

“Em không cần nói gì hết, Quang Anh… Chỉ cần em sống. Anh sẽ đi tìm em, dù phải đi hết cả biển này.”

Tại một xóm nhỏ cách làng vài chục hải lý, một người đàn ông đánh cá phát hiện một cậu trai trẻ trốn trong khoang ghe cũ. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu. Nhưng ánh mắt đau buốt.

Người đàn ông tốt bụng không đuổi. Cho cậu cơm, cho cậu chỗ nằm. Và hỏi:

“Con trốn ai vậy?”

Cậu lắc đầu.

“Vì yêu ai đó mà bỏ đi sao?”

Cậu gật nhẹ.

Người đàn ông bật cười, lắc đầu:

“Con nít bây giờ… Yêu là phải dám đối diện. Trốn tránh thì được gì?”

Quang Anh cúi mặt. Lòng rối bời.

Đêm ấy, cậu ngồi một mình trước biển. Tay ôm gối, mắt nhìn trời đầy sao. Sóng vỗ ầm ào.

Phía xa, có một con ghe đang tiến lại. Lờ mờ trong bóng tối… là dáng người quen thuộc.

Là Duy.

Cậu đứng bật dậy.

Duy bước xuống, ướt nhẹp, đôi mắt đỏ hoe vì mất ngủ.

“Anh tìm em cả ba ngày. Em biết anh sợ đến mức nào không?”

Quang Anh chạy đến, lao vào lòng anh. Nước mắt tuôn như vỡ bờ. Cậu úp mặt vào ngực Duy, hai tay bấu chặt lấy áo anh, như sợ anh tan biến.

Duy siết chặt lấy cậu:

“Đừng bỏ anh nữa. Anh không cần em nói gì. Chỉ cần em ở đây. Cạnh anh.”

Cậu gật đầu liên tục, nước mắt hòa vào mưa phùn.

Sáng hôm sau, dân làng thấy Quang Anh trở về, tay trong tay với Duy. Bà Hồng chạy ra ôm con trai, khóc như mưa.

“Về rồi là được… Về rồi là tốt rồi…”

Duy quay sang bà, siết chặt tay Quang Anh:

“Con xin lỗi bác. Nhưng từ nay, con sẽ không để em ấy phải trốn đi thêm lần nào nữa.”

Bà nhìn hai đứa, mắt nhòa lệ. Không còn lời nào cần nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #caprhy