100 Lá Thư Gửi Cho Anh Khi Chúng Mình Chia Tay ( 1 )
Quang Anh chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ bị nó bỏ rơi theo cách này.
Lời chia tay của Duy đến quá đột ngột, không có dấu hiệu báo trước, không có một trận cãi vã nào làm nền. Mọi thứ giữa hai người vẫn tốt đẹp - ít nhất là trong mắt anh. Rõ ràng anh và nó còn đang rất háo hức đến ngày mai, ngày kỷ niệm yêu năm thứ tám giữa anh và nó.
Vậy mà một ngày nọ, Đức Duy chỉ thốt ra một câu ngắn ngủi. " Chúng ta chia tay đi "
Quang Anh cười nhạt lúc nghe thấy điều đó. Anh không tin nổi. Đã gần tám năm rồi. Bọn họ đã bên nhau suốt chừng ấy thời gian, đã nắm tay nhau vượt qua bao nhiêu thử thách. Tình yêu ấy đã trưởng thành, đã vững chắc đến mức anh chưa từng nghĩ rằng nó có thể tan vỡ.
Nhưng nó lại nói chia tay.
" Tại sao? " Câu hỏi ấy bật ra khỏi môi anh, giọng run rẩy hơn anh tưởng.
Nó không trả lời ngay, chỉ khẽ cúi đầu, mím chặt môi như đang đấu tranh điều gì đó. Và rồi, lời giải thích mà Quang Anh nhận lại chỉ là một câu mơ hồ, chẳng hề minh bạch.
" Chúng ta không còn phù hợp nữa "
Quang Anh muốn cười thật to. Tám năm đã trôi qua, và lý do rời đi là không phù hợp?
Một cơn đau âm ỉ dâng lên trong lồng ngực Quang Anh, nhưng anh lập tức đè nén nó xuống.
Anh không phải kẻ yếu đuối.
Anh không thể tin một câu nói nhảm nhí như vậy.
" Em đang đùa với anh đúng không? " Giọng anh trầm xuống, cố gắng kiềm nén cơn nức nở.
Nhưng Duy chỉ im lặng, ánh mắt né tránh, không nói thêm một lời nào.
Và thế là hết.
Nó quay lưng bỏ đi, còn Quang Anh đứng lặng giữa căn phòng hai người từng chung sống, lòng ngập tràn một thứ cảm xúc hỗn độn giữa đau đớn, giận dữ và khó hiểu.
Ba tháng đã trôi qua, và Quang Anh vẫn sống như một kẻ mất đi phương hướng.
Những ngày đầu, anh chìm đắm trong sự tức giận. Anh thấy mình bị phản bội. Anh căm ghét Duy vì đã rời bỏ anh mà không một lời giải thích rõ ràng.
Anh ghét bản thân vì đã yêu quá nhiều, đã trao đi tất cả chỉ để nhận lại một sự im lặng tàn nhẫn.
Anh hận nó, khi anh đã trao cho nó những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân. Anh đã dành mọi sự dịu dàng của mình để dạy nó cách yêu cách thương một người. Anh đã dành mọi sự kiên nhẫn của mình để chờ nó trưởng thành, chờ nó thành công.
Vậy mà giờ nó bỏ anh rồi.
Quang Anh lao đầu vào công việc, cố gắng bận rộn đến mức không còn thời gian để nghĩ đến Đức Duy. Anh uống rượu nhiều hơn, những cốc whisky đắng chát trượt xuống cổ họng nhưng chẳng thể làm dịu đi nỗi đau trong lòng. Đôi khi, trong những đêm say khướt, anh cầm điện thoại lên, định nhắn tin cho Duy, định hỏi nó một câu tại sao lại làm như vậy hay bây giờ nó có ổn không?.
Nhưng rồi, mỗi lần như thế, anh lại dừng lại.
Nếu nó đã quyết định rời đi, vậy thì Quang Anh cũng không cần níu kéo.
Anh bắt đầu ép mình quên đi Duy.
Anh muốn vứt bỏ tất cả những thứ có liên quan đến nó - những tấm ảnh, những món quà, những kỷ vật nhỏ nhặt mà trước đây anh luôn giữ gìn cẩn thận. Nhưng anh không nỡ.
Anh muốn xoá sạch mọi dấu vết của Duy khỏi cuộc đời mình, như thể chưa từng có một Hoàng Đức Duy tồn tại trong thế giới của anh.
Cuối cùng vẫn là không được.
Nhưng dù có cố đến đâu, bóng dáng của nó vẫn len lỏi vào từng ngóc ngách trong cuộc sống của anh. Một bài hát nó thích, một quán cà phê hai người từng đến, một món ăn mà nó hay nấu... tất cả đều kéo anh về những ký ức đã qua, khiến anh nhận ra rằng, quên một người, đặc biệt là khi đã ở bên mình quá lâu không phải là chuyện dễ dàng.
Và rồi, vào một buổi chiều u ám, Quang Anh nhận được tin dữ.
Mẹ của Duy gọi cho anh.
Anh đã ngạc nhiên đến mức trợn tròn hai mắt. Vì từ sau khi chia tay, anh đã không còn lý do gì để liên lạc với gia đình nó nữa. Dẫu trước đây mối quan hệ của anh đặc biệt tốt với gia đình nó, anh càng thân thương gọi mẹ của nó một tiếng " mẹ " còn ngọt ngào hơn cả Duy.
Nhưng khi nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của bà ở đầu dây bên kia, tim anh như ngừng đập.
" Quang Anh ơi... Duy... Duy nó mất rồi con ạ..."
Anh đứng sững, tai ù đi.
" M-mẹ nói gì cơ? " Giọng anh khàn đặc.
" Nó muốn giấu con, nhưng nó mất rồi. M-mẹ không muốn giấu con như tâm nguyện của nó. N-nó bị ung thư... đã phát hiện từ lâu nhưng không muốn ai biết. Nó không muốn con đau lòng, nên mới nói lời chia tay..."
Bất giác, bàn tay Quang Anh siết chặt lấy điện thoại đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Một cơn đau nhói xuyên qua lồng ngực, khiến anh cảm thấy như ai đó vừa siết chặt trái tim mình.
Ung thư?
Nó đã biết mình sắp chết, nhưng nó lại chọn cách đẩy Quang Anh ra xa thay vì để anh ở bên những giây phút cuối cùng.
Lẽ ra anh nên nhận ra điều gì đó. Lẽ ra anh không nên tin vào lời chia tay vô lý ấy. Lẽ ra anh phải ở bên Duy, nắm lấy tay nó đến tận giây phút cuối cùng...
Nhưng bây giờ, tất cả đã quá muộn.
Nước mắt Quang Anh rơi xuống. Anh không thể kiềm chế được nữa. Những cảm xúc mà anh đã cố đè nén suốt ba tháng qua bỗng chốc vỡ òa.
Giận dữ, đau đớn, tuyệt vọng - tất cả hòa vào nhau, bóp nghẹt trái tim anh khiến nó chỉ còn bụi phấn.
Anh đã hận Duy vì rời bỏ anh mà không một lời giải thích. Nhưng giờ, khi sự thật phơi bày, anh lại chỉ thấy đau đớn hơn bao giờ hết.
Duy không rời bỏ anh vì hết yêu. Duy rời bỏ anh vì không muốn anh phải chịu đựng nỗi đau này.
Nhưng có bao giờ nó nghĩ rằng, rời bỏ mà không một lời giải thích lại càng khiến Quang Anh đau hơn không?
Anh gục xuống, nức nở như một đứa trẻ.
Hoàng Đức Duy đã đi rồi. Và Quang Anh chẳng thể làm gì để thay đổi điều đó nữa.
*
Trời âm u. Một màu xám xịt phủ lên nghĩa trang rộng lớn, không có lấy một tia nắng len lỏi. Cơn gió lạnh đầu đông quét qua những hàng bia mộ xếp ngay ngắn, mang theo hơi ẩm và mùi hương trầm thoang thoảng.
Quang Anh đứng lặng trước tấm bia đá, nơi khắc cái tên mà anh đã yêu suốt cả thanh xuân mình.
Hoàng Đức Duy.
Anh cứ nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy, như thể nếu nhìn lâu hơn, chúng sẽ thay đổi, như thể có thể khiến tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, sự thật vẫn tàn nhẫn như vậy. Đức Duy đã thực sự rời khỏi thế gian này, để lại anh bơ vơ với nỗi mất mát chẳng gì có thể bù đắp.
Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ cho bản thân không run rẩy. Anh không muốn khóc, không muốn nó phải thấy bản thân đau lòng, không phải lúc này.
Quang Anh chậm rãi quỳ xuống, bàn tay run rẩy đưa ra, chạm nhẹ vào mặt đá lạnh lẽo.
" Xin lỗi... vì đã quá ngu ngốc "
Lời nói ấy bật ra khỏi miệng một cách khó khăn, như thể bị bóp nghẹt từ sâu trong lồng ngực.
Anh đã từng hận Duy quá nhiều. Đã ghét bỏ cái cách mà nó rời đi mà không nói rõ lý do. Đã tự dằn vặt bản thân mình trong suốt ba tháng qua, để rồi cuối cùng nhận ra rằng... nó chưa từng muốn rời bỏ anh.
" Tại sao phải giấu anh chứ? Tại sao không để anh ở cạnh em những phút cuối hả Duy? "
Quang Anh cười nhạt, một nụ cười méo mó đầy đau đớn. Nhưng nó chẳng thể trả lời nữa rồi.
Anh cầm theo một bó hoa hướng dương, đặt ngay ngắn trước mộ. Những bông hoa tươi sáng nhưng lạnh lẽo hệt như trái tim Quang Anh lúc này - trống rỗng và mệt mỏi.
Tiếng bước chân khe khẽ vang lên phía sau. Anh không cần quay lại cũng biết ai vừa đến.
Mẹ của Duy, người phụ nữ đã mất đi một đứa con trai bà yêu thương nhất, lặng lẽ đứng bên cạnh anh. Trong mắt bà cũng là một nỗi đau sâu thẳm, nhưng bà vẫn cố mỉm cười dịu dàng với anh
" Quang Anh, mẹ có thứ này muốn đưa cho con "
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy bà đang ôm một chiếc hộp gỗ nhỏ trong tay. Bà chậm rãi đưa nó về phía anh.
" Duy đã để lại nó cho con "
Tay Quang Anh hơi run khi nhận lấy chiếc hộp. Nó không lớn, chỉ bằng một quyển sách dày, nhưng lại mang một trọng lượng vô hình đè nặng lên lồng ngực anh.
Anh mở nắp hộp.
Bên trong là những tờ giấy nhỏ, được gấp gọn gàng. Anh lướt mắt qua - là những lá thư, từng bức thư đều có ghi ngày tháng, như thể Duy đã viết chúng từ rất lâu rồi.
Quang Anh không thở nổi.
Ngón tay anh run rẩy khi chạm vào mép một lá thư, như thể sợ rằng chỉ cần một cái chạm nhẹ, nó sẽ tan thành tro bụi.
" Duy đã viết cho con trước khi nó ra đi. Nó bảo rằng, nếu một ngày nào đó con biết được sự thật, hãy đọc những lá thư này. Nó muốn con vẫn tiếp tục sống thật tốt, dù không có nó ở bên "
Giọng bà dịu dàng nhưng không giấu được sự nghẹn ngào.
Quang Anh không biết phải nói gì lúc này, nước mắt chực chờ rơi xuống. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào những lá thư, cổ họng nghẹn lại đến mức không thể nói thành lời.
Anh siết chặt nắp hộp, cố gắng nuốt xuống tất cả những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Không thể khóc.
Không thể để bản thân yếu đuối.
Duy sẽ không vui nếu thấy anh khóc.
Nhưng trái tim anh, vào giây phút này, đã hoàn toàn vỡ vụn.
Duy... ngay cả khi sắp chết, vẫn nghĩ cho anh.
Mà anh thì sao? Anh đã làm gì?
Anh đã giận dữ, đã căm ghét, đã oán trách. Trong khi người anh yêu đang âm thầm đối mặt với cái chết đang gặm nhấm linh hồn nó một mình, anh lại chỉ biết đắm chìm trong tức giận.
Một cơn đau nhói quặn lên trong ngực, mạnh đến mức anh gần như không thể chịu đựng được.
Nhưng anh không để mình gục ngã.
Không thể gục ngã lúc này.
Anh hít một hơi thật sâu, siết chặt chiếc hộp vào lòng, rồi đứng dậy.
" Cảm ơn mẹ. Con... sẽ giữ gìn chúng cẩn thận "
Mẹ Duy nhìn anh một lúc lâu, vươn tay xoa đầu anh, rồi khẽ gật đầu.
Quang Anh quay người bước đi, từng bước chân nặng trĩu.
Bầu trời vẫn âm u, không có lấy một tia nắng. Nhưng anh không quan tâm nữa.
Bởi vì giờ đây, anh đang mang theo một phần của Hoàng Đức Duy bên mình - những lời cuối cùng mà Duy muốn gửi cho anh.
Và đêm nay, anh sẽ mở lá thư đầu tiên.
*
Lá thư thứ nhất - Anh Quang Anh ơi, lúc anh đọc lá thư này thì có lẽ em đã không còn cơ hội ở cạnh anh nữa. Em xin lỗi vì đã rời xa anh theo cách này, em cũng không muốn đâu. Nhưng mà, nếu anh Quang Anh buồn, nếu anh Quang Anh nhớ em thì anh hãy đọc những bức thư này nhé? Mỗi ngày một lá, được không? Nếu như thế, em có thể ở bên cạnh anh lâu thêm chút nữa.
*
Lá thư thứ hai - Anh nhớ phải ăn sáng đầy đủ đó nha, anh hong được chỉ uống cà phê rồi cứ thế đi làm đến tối muộn đâu. Anh sẽ đau dạ dày đó, em hong còn ở cạnh để mua đồ ăn hay đem thuốc chữ Y cho anh nữa đâu. Nếu em biết anh bỏ bữa, em sẽ giận anh lâu thiệt lâu luôn đó!
*
Lá thư thứ ba - Hôm nay trời có mưa không anh nhỉ? Em mong là không, vì anh không thích mưa mà. Nhưng mà tệ hơn là có thì anh nhớ mang ô nhé. Anh lúc nào cũng quên mang ô hết trơn á, lúc nào cũng bảo " Duy ơi, anh lỡ quên thôi " rồi ướt như con chuột lột. Anh sẽ cảm, em sẽ rất lo đấy!
*
Lá thư thứ tư - Anh Quang Anh phải nhớ uống nhiều nước lọc vào biết chưa? Em biết anh lười lắm, nhưng mà mỗi ngày cũng phải uống ít nhất là một lít rưỡi nước, nếu không da anh sẽ khô, môi anh sẽ nứt, và em sẽ rất lo.
*
Lá thư thứ năm - Anh ơi, hôm nay em nằm trên giường bệnh, đột nhiên miên man nghĩ về ngày đầu tiên anh và em gặp nhau. Em không biết anh có nhớ không, nhưng em vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Anh đứng dưới nắng chiều nè, đôi mắt anh sáng bừng, môi lại đỏ đỏ hồng hồng trông yêu lắm! Em đã nghĩ rằng, em sẽ là người may mắn nhất nếu được ở bên anh. Và rồi, tụi mình đã bên nhau.
*
Lá thư thứ sáu - Anh ơi, chắc em đã lỡ dùng may mắn cả đời và của cả kiếp trước để được gặp anh và bên anh, nên đời em nó hong còn lại nhiêu hết. Thôi không sao anh nhỉ? Dù sao em cũng đã rất hạnh phúc rồi!
*
Lá thư thứ bảy - Anh Quang Anh ơi, anh đừng ngủ trưa đến tận tối nữa nhé? Lúc đó, anh thức dậy sẽ rất đau đầu, sẽ rất chóng mặt. Em không muốn thấy anh phải mệt mỏi đâu. Em lo cho anh lắm đó!
*
Lá thư thứ tám - Quang Anh ơi, ngày hôm nay anh có vui không? Có ai đã làm anh của em cười không? Em thì chỉ mong anh cười thật là nhiều, đừng lúc nào cũng suy nghĩ linh tinh rồi buồn một mình. Nhìn anh cười vui, em mới yên lòng được!
*
Lá thư thứ chín - Anh nhớ đừng làm việc quá sức đấy nhé! Em vẫn còn sợ đợt trước khi anh bị phát hiện ngất trong phòng làm việc, anh còn phải truyền nước biển nữa. Anh ghét mùi bệnh viện mà, em cũng sẽ rất lo khi thấy anh vào đó. Nên anh nhớ, phải nghỉ ngơi anh nhé!?
*
Lá thư thứ mười - Anh ơi, hôm nay em chợt nhớ đến cái quán bún chả em và anh hay cùng nhau ăn. Em nhớ đợt gần nhất em đi đến đó là ngày trước khi vào viện. Hôm đó cô chủ quán thấy em đi một mình, cô liền hỏi anh ở đâu mà không đi cùng em đó. Anh đáng yêu như thế, cô nhớ là phải rồi nhỉ? Chỉ là, hôm nào anh nhớ đến đó ăn nhé, em ăn thấy vị chả khác xưa đâu, vẫn ngon lắm. Chỉ là, tụi mình không thể đi cùng nhau nữa thôi.
*
Lá thư thứ mười một - Anh Quang Anh đi ngủ vào buổi tối thì phải nhớ mang tất nhé? Chân anh mỗi lần ngủ cứ lạnh ngắt làm em lo sốt vó. À, anh cũng phải nhớ bật điều hòa cao hơn một chút trước khi đi ngủ chứ đừng có như hồi còn em ở cạnh. Hong có ai lặng lẽ mang tất cho anh, cũng hong có ai lặng lẽ bật điều hòa cao lên cho anh nữa đâu đó! Đừng làm em lo lắng đấy anh ơi!
*
Lá thư thứ mười hai - Em yêu Quang Anh nhiều lắm. Em chỉ muốn nói vậy thôi à.
*
Lá thư thứ mười ba - Anh Quang Anh đừng có mà ôm khư khư cái điện thoại cùng ipad đấy nhé? Anh lên độ cận thì lại đau, lại ngứa, lại dụi mắt suốt thôi. Anh nên thử sống chậm lại một chút, để đôi mắt long lanh của anh ngắm nhìn thế giới ngoài kia. Em mong anh có thể tận hưởng cuộc sống tươi đẹp này nhiều hơn, vì anh phải thay cả phần của em nữa chứ!
*
Lá thư thứ mười bốn - Em rất mong muốn cùng anh nuôi một bé cún nhỏ, mang giống phốc í, rồi cùng nhau chăm nhỏ, cùng nhau tỉa lông hay chơi đùa với nhỏ. Nhưng giờ thì khó rồi, em ho nhiều quá, nhìn lông cún rụng mà phổi cứ run lên. Nhưng em nghĩ anh nên thử một lần! Anh cũng thường trêu em là cún đấy, lỡ em lại có thể chui hồn vào con cún anh nuôi thì sao? Haha, em nhất định sẽ quấn quýt anh mỗi ngày luôn!!!
*
Lá thư thứ mười lăm - Anh ơi, anh đừng có mà lái xe nhanh nhé, em lo lắng lắm. Anh lúc nào cũng phóng nhanh ơi là nhanh, đôi lúc muộn giờ thì vượt luôn cả đèn đỏ. Lái xe cẩn thận nhé anh, em không muốn anh Quang Anh của em xảy ra chuyện gì cả. Hãy luôn về nhà an toàn, anh nhé?
*
Lá thư thứ mười sáu - Hôm nay đột nhiên em nghĩ rằng, nếu em có nhiều thời gian hơn, em muốn cùng anh đi du lịch thật nhiều nơi. Chúng ta đã từng hứa sẽ đi Nhật Bản ngắm hoa anh đào, đến Paris ngắm tháp Eiffel, đến Venice đi thuyền trên kênh đào. Nhưng cuối cùng, em lại thất hứa với anh rồi. Em tiếc lắm, tiếc vì không thể cùng anh đi qua những con đường ấy, không thể cùng anh lưu giữ những kỷ niệm mới. Em xin lỗi. Nếu có thể, hãy đi thay cả phần của em nhé, được không?
*
Lá thư thứ mười bảy - Anh Quang Anh này, em biết là giờ em không còn ở bên để nhắc nhở anh nữa, nhưng mà anh không có nên lúc nào cũng to tiếng với người khác đâu nha. Anh hay ngang lắm, chuyện gì cũng thích làm theo ý mình, ai khuyên gì cũng bỏ ngoài tai. Nhưng em không còn nữa rồi, ai sẽ là người cằn nhằn anh đây hay nói quài cho anh hiểu đây? Vậy nên, tự anh phải học cách lắng nghe người khác đi nhé. Đừng lúc nào cũng cố chấp như thế nữa. Anh sẽ đau đấy, và em sẽ lo.
*
Lá thư thứ mười tám - Anh à, anh có biết em yêu anh nhiều đến nhường nào không? Nhiều hơn cả những gì em có thể nói ra, nhiều hơn cả những gì em có thể viết thành lời. Yêu anh là điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời em, là điều mà dù có bao nhiêu kiếp trôi qua, em vẫn muốn được lặp lại một lần nữa.
*
Lá thư thứ mười chín - Anh Quang Anh ơi, em mệt lắm. Cơn đau cứ âm ỉ suốt cả ngày, đến cả giấc ngủ cũng không yên. Đầu em lúc nào cũng nặng trĩu, nhắm mắt cũng không ngủ nổi, mở mắt thì cả người lại đau nhức đến không thể cử động. Em đã từng nghĩ mình có thể chịu đựng, nhưng có những lúc, em thực sự muốn buông xuôi. Nhưng rồi em lại nhớ đến anh, nhớ rằng nếu em bỏ cuộc, anh sẽ đau lòng đến nhường nào. Thế nên em lại cố gắng, cố gắng thêm một chút nữa...
*
Lá thư thứ hai mươi - Anh có nhớ lần đầu tiên em nắm tay anh không? Tim em lúc ấy đập nhanh đến mức em tưởng mình sắp ngất đi. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi mà em đã thấy cả thế giới xoay chuyển. Anh có nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta không? Em nhớ rất rõ. Nhớ cả mùi hương trên áo anh, nhớ hơi ấm từ đôi môi anh, nhớ cảm giác hạnh phúc đến nghẹt thở. Những ký ức ấy, em sẽ mang theo dù ở bất cứ đâu. Anh đừng có mà bĩu môi không tin em đấy nhé, em mà biết được, em sẽ giận!
*
Lá thư thứ hai mươi mốt - Hôm nay tóc em rụng nhiều lắm, anh ạ. Chỉ cần đưa tay lên đầu, là từng nắm tóc lại rơi xuống. Nhìn vào gương, em không còn nhận ra chính mình nữa. Em không còn là Duy mà anh từng quen, không còn là người hay ôm anh từ phía sau và nói 'Anh có thấy em đẹp trai không?'. Giờ em chỉ còn lại một thân xác gầy guộc, xanh xao, với đôi mắt hõm sâu và làn da tái nhợt. Đôi khi em thấy sợ chính mình, sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhìn em mà không còn nhận ra em nữa.
*
Lá thư thứ hai mươi hai - Hôm nay em đột nhiên nhớ ra, anh có cái tật xấu là thích để đèn ngủ sáng cả đêm. Em biết anh sợ tối, nhưng mà bật đèn như vậy thì làm sao mà ngủ ngon được? Em không còn bên cạnh để ôm anh mỗi đêm nữa, nhưng anh hãy thử tắt đèn, thử một lần đối diện với bóng tối mà không có em. Vì anh biết không, em vẫn luôn ở đó, dù anh không nhìn thấy. Hoặc là, nếu có ánh sáng, em sẽ không thể đến gần anh.
*
Lá thư thứ hai mươi ba - Anh Quang Anh là ánh sáng đẹp nhất trong cuộc đời em. Những ngày tháng có anh bên cạnh, em thấy mình thật may mắn, thấy cuộc đời này thật dịu dàng. Dù chỉ đơn giản là cùng anh đi dạo, cùng anh ăn một bữa cơm, hay chỉ là ngồi bên nhau trong im lặng, em cũng cảm thấy lòng mình tràn đầy hạnh phúc. Em đã luôn mong mình có nhiều thời gian hơn để yêu anh, để ở bên anh, nhưng số phận lại chẳng cho phép. Ghét thật đó!
*
Lá thư thứ hai mươi bốn - Anh Quang Anh ơi, anh có nhớ không? Ngày trước em hay ôm anh thật chặt, thích dụi đầu vào cổ anh để cảm nhận hơi ấm. Nhưng giờ, em yếu lắm, đến cả cầm ly nước cũng run rẩy, nói gì đến việc ôm anh. Em ghét cảm giác này lắm, ghét việc mình dần trở nên vô dụng, ghét việc mình chỉ có thể nằm một chỗ, nhìn thời gian trôi qua mà chẳng thể làm gì khác. Nhưng điều em ghét nhất... là cảm giác sắp phải rời xa anh.
*
Lá thư thứ hai mươi lăm - Anh có nhớ mình đã từng nói về việc sẽ cùng nhau mở một quán cà phê nhỏ không khi về già không? Một nơi có những bản nhạc jazz nhẹ nhàng, có góc đọc sách, có một chiếc bàn ngay cạnh cửa sổ để em có thể vừa ngắm mưa vừa pha cho anh một cốc cacao nóng. Giấc mơ ấy, em chưa kịp thực hiện. Nhưng anh à, nếu một ngày nào đó anh có thể làm được, em mong anh sẽ đặt một góc nhỏ dành riêng cho em, dù chỉ là một chiếc ghế trống mà thôi, được không anh?
*
Lá thư thứ hai mươi sáu - Em đã từng nghĩ rằng mình sẽ có cả đời này để yêu anh, nhưng hóa ra đời người lại ngắn ngủi hơn em tưởng. Nhưng dù chỉ có một khoảng thời gian giới hạn, em cũng không hối hận. Vì em đã có anh. Vì em đã được yêu anh bằng tất cả trái tim mình. Và em tin rằng, tình yêu ấy sẽ không bao giờ kết thúc, dù có qua bao nhiêu năm tháng.
*
Lá thư thứ hai mươi bảy - Em thèm một bữa cơm bình thường thôi, nhưng anh biết không? Em không thể ăn nổi. Cứ đưa thứ gì vào miệng là lại buồn nôn, cổ họng nghẹn lại, dạ dày quặn lên đau đớn. Em nhớ những ngày mình còn có thể ngồi cùng nhau, anh cằn nhằn vì em kén ăn, bắt em ăn rau, bắt em uống sữa. Giờ thì em chẳng ăn được gì nữa rồi. Nếu có kiếp sau, anh hãy tiếp tục bắt em ăn thật nhiều nhé, vì kiếp này... em chẳng còn cơ hội nữa rồi, anh Quang Anh ơi.
*
Lá thư thứ hai mươi tám - Dạo này anh còn cái thói quen uống cà phê vào buổi tối không đấy?Mỗi lần như thế, anh lại trằn trọc cả đêm, rồi sáng hôm sau đi làm với đôi mắt thâm quầng. Em đã nói bao nhiêu lần là đừng uống cà phê khuya nữa, nhưng anh vẫn không nghe. Giờ em không còn để giật cốc cà phê khỏi tay anh nữa rồi, vậy nên, tự anh phải biết kiềm chế đi. Đừng uống cà phê quá khuya nữa, thay vào đó, uống một cốc sữa ấm rồi đi ngủ sớm nhé.
*
Lá thư thứ hai mươi chín - Anh có nhớ mỗi tối anh hay hỏi em rằng: ' Nếu sau này chúng ta không còn bên nhau nữa thì sao? ' không? Lúc ấy em đã cười, đã nói rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Nhưng bây giờ, em là người thất hứa. Em đã không thể ở lại bên anh lâu hơn nữa. Nhưng anh à, em không rời xa anh đâu, chỉ là em yêu anh theo một cách khác. Một cách mà anh không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được trong trái tim mình. Nên là đừng giận em nữa, anh Quang Anh nhá?
*
Lá thư thứ ba mươi - Anh Quang Anh có cái tật ngủ quên khi làm việc, cứ gục xuống bàn là ngủ, chẳng cần biết cổ có đau không, có mỏi không. Ngày xưa em còn ở bên để bế anh lên giường, nhưng bây giờ thì không còn ai làm điều đó cho anh nữa đâu. Vậy nên, làm việc đến một mức nào đó thì tự giác đi ngủ đi nhé. Đừng để bản thân kiệt sức rồi mới chịu nghỉ ngơi. Em sẽ rất lo đấy.
*
Lá thư thứ ba mươi mốt - Anh à, em không muốn anh thấy em lúc này. Em không muốn anh nhìn thấy một Đức Duy yếu ớt, tiều tụy, chẳng còn sức sống. Em sợ ánh mắt lo lắng của anh, sợ những giọt nước mắt mà anh cố giấu đi. Thế nên em mới đẩy anh ra, mới nói lời chia tay dù trái tim em đau đến mức tưởng như sắp vỡ vụn. Xin lỗi anh, em chỉ muốn giữ lại trong lòng anh một hình ảnh đẹp đẽ nhất về em, một Duy tràn đầy sức sống, chứ không phải một Duy đang dần lụi tàn.
*
Lá thư thứ ba mươi hai - Có những lúc em tự hỏi: Nếu như em không gặp anh, liệu cuộc đời em sẽ như thế nào? Nhưng rồi em nhận ra, dù có đi bao nhiêu con đường khác nhau, dù có chọn bao nhiêu lối rẽ, thì trái tim em vẫn sẽ hướng về anh. Anh là người mà em không thể không yêu, là người mà em sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được dù chỉ một khoảnh khắc bên nhau. Em yêu anh, Quang Anh của em.
*
Lá thư thứ ba mươi ba - Em luôn muốn học chơi guitar điện, nhưng cứ lần lữa mãi vì nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian. Giờ thì em không còn cơ hội nữa rồi. Nếu có thể, anh hãy học thay em nhé. Hãy chơi những bản nhạc rock mà em từng thích, hãy để tiếng đàn của anh thay em nói lên những điều mà em không còn cơ hội để nói nữa.
*
Lá thư thứ ba mươi tư - Hôm nay em đặc biệt thấy Hà Nội rất lạnh, và em còn chẳng biết anh của em có chịu giữ ấm không? Trời lạnh thì phải mặc ấm vào! Anh cứ cái kiểu ra đường chỉ mặc mỗi cái áo khoác mỏng, về nhà lại ho rồi sốt. Em còn ở đây thì có thể chăm anh, nhưng bây giờ em không còn nữa rồi, ai sẽ là người đắp chăn cho anh mỗi đêm? Ai sẽ là người pha mật ong gừng cho anh khi anh ốm đây? Vậy nên, tự anh phải biết giữ ấm cho mình đi, đừng để bản thân bị bệnh đấy nhé!
*
Lá thư thứ ba mươi lăm - Anh ơi, có những ngày em đau đến mức không thể thở nổi, như thể có hàng ngàn mũi kim đâm vào từng tế bào trong cơ thể. Em co quắp trên giường, cắn chặt răng để không bật ra tiếng rên rỉ. Em sợ nếu anh nghe thấy, anh sẽ đau lòng lắm. Nhưng anh à, em mệt lắm rồi, em không muốn chịu đựng nữa. Nếu có thể, em chỉ mong một giấc ngủ dài, nơi không còn đau đớn, nơi em có thể mơ thấy anh, nơi em vẫn còn có thể nắm lấy tay anh thật chặt bằng một cơ thể khỏe mạnh chứ không phải như thế này.
*
Lá thư thứ ba mươi sáu - Quang Anh ơi, anh biết không, có những đêm em đã nằm mơ thấy chúng ta vẫn còn bên nhau, vẫn nắm tay nhau đi qua những con đường cũ, vẫn cùng nhau cười nói như những ngày xưa. Em đã từng ước gì mình không bao giờ phải tỉnh dậy khỏi những giấc mơ ấy. Nhưng rồi em nhận ra, dù có thức dậy hay không, dù có ở đâu đi chăng nữa, tình yêu của em dành cho anh vẫn luôn ở đó, không bao giờ đổi thay.
*
Lá thư thứ ba mươi bảy - Anh có nhớ không Quang Anh, em từng nói em muốn học nấu ăn thật giỏi để nấu cho anh ăn mỗi ngày. Nhưng anh à, em vẫn chưa kịp học xong, vẫn chưa kịp nấu cho anh những bữa cơm ngon nhất. Em tiếc lắm... Nếu bây giờ em còn cơ hội, em sẽ không bao giờ bỏ qua những điều nhỏ nhặt ấy nữa. Vậy nên, anh hãy sống thật tốt, hãy tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ nhé!
*
Lá thư thứ ba mươi tám - Hôm nay em lại phải vào hóa trị, mỗi lần vào hóa trị, em đều thấy như địa ngục. Thuốc vào cơ thể làm em buồn nôn, làm em kiệt sức, làm em muốn buông xuôi. Mọi thứ quay cuồng, mắt em tối sầm lại, hơi thở trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những lúc ấy, em chỉ có thể nghĩ về anh, nghĩ về những ngày tháng mình đã từng bên nhau. Anh là lý do duy nhất khiến em tiếp tục chịu đựng, tiếp tục gắng gượng thêm một ngày nữa. Nhưng anh ơi, em sợ lắm... Em sợ một ngày nào đó, dù có muốn, em cũng chẳng thể mở mắt ra nữa.
*
Lá thư thứ ba mươi chín - Em còn muốn cùng anh chụp thật nhiều ảnh, lưu giữ thật nhiều kỷ niệm. Nhưng bây giờ, những tấm ảnh của chúng ta đều dừng lại ở quá khứ. Anh đừng chỉ giữ những bức ảnh cũ mà không chụp thêm ảnh mới nữa nhé. Hãy tiếp tục lưu giữ những khoảnh khắc đẹp của anh, dù không có em trong đó. Em muốn anh có thật nhiều ký ức hạnh phúc, ngay cả khi không có em bên cạnh.
*
Lá thư thứ bốn mươi - Anh à, nếu em có thể có thêm một điều ước, em sẽ ước gì anh có thể cảm nhận được tình yêu của em dành cho anh sâu sắc đến nhường nào. Em sẽ ước gì anh không bao giờ nghi ngờ tình cảm của em, không bao giờ lo lắng rằng em sẽ bỏ anh lại. Vì ngay cả khi em không còn trên thế gian này nữa, trái tim em vẫn sẽ mãi mãi thuộc về anh.
Continue...
__________________________
btram : còn 60 bức thư nữa, mọi người chịu nổi k chứ tui trụy tim khi viết rùi đó=))))))) đăng chap để khoe với mng chiếc bìa fic là đức duy xig iu mà tui lụm của bạn nào đó trên tik tok=))
ưu điểm : làm top
nhược điểm : dễ thương
=)))) beta chap này lâu oải, nên chắc mai ra 60 bức thư tiếp theo nhó 💕
iu mng racc nhieuu, à bé này sắp lên 10k view rùi keke, cảm ơn ọ 🥺
mng ngủ ngoan nhó, hẹn gặp lại 💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com