100 Lá Thư Gửi Cho Anh Khi Chúng Mình Chia Tay ( 2 )
Lá thư thứ bốn mươi mốt - Anh à, nếu có một điều ước, em chỉ mong mình có thêm thời gian. Không cần nhiều đâu, chỉ cần thêm một ngày, một giờ, một khoảnh khắc thôi cũng được. Em chỉ muốn nhìn anh lâu hơn một chút, chỉ muốn chạm vào anh một lần nữa, muốn ôm anh thật chặt và nói rằng em yêu anh. Nhưng có lẽ, ngay cả điều ước nhỏ nhoi ấy cũng chẳng thể thành hiện thực. Vậy nên... nếu một ngày nào đó em không còn nữa, xin anh đừng đau lòng quá lâu. Hãy nhớ rằng em luôn yêu anh, dù có ở đâu, dù có ra sao... tình yêu của em dành cho anh vẫn không bao giờ thay đổi.
*
Lá thư thứ bốn mươi hai - Anh à, em chưa kịp tặng anh một món quà thật đặc biệt. Suốt những năm bên nhau, em đã luôn nghĩ rằng mình còn nhiều thời gian, rằng mình có thể chờ một dịp nào đó để làm một điều thật ý nghĩa cho anh. Nhưng giờ thì em không còn cơ hội nữa. Nếu có thể quay ngược thời gian, em sẽ không chần chừ thêm nữa, sẽ nói 'Em yêu anh' thật nhiều lần, sẽ ôm anh lâu hơn một chút. Nhưng em không thể quay lại nữa rồi...
*
Lá thư thứ bốn mươi ba - Anh có biết không, mỗi lần bác sĩ báo tin xấu, tim em như chết lặng. ' Bệnh tình của cậu ấy đã chuyển biến xấu hơn ', ' Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức ', ' Cậu ấy cần chuẩn bị tinh thần '... Những lời đó cứ lặp đi lặp lại, như từng nhát dao cứa vào lòng em. Nhưng anh à, em không sợ chết, em chỉ sợ không còn thời gian ở bên anh nữa. Em sợ rằng một ngày nào đó, khi em không còn, anh sẽ quên mất em, sẽ không còn nhớ đến em nữa.
*
Lá thư thứ bốn mươi tư - Anh Quang Anh à, em nhớ anh. Nhớ đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu em chỉ có hình bóng của anh. Nhưng khi mở mắt ra, chỉ có trần nhà bệnh viện trắng toát, lạnh lẽo đến mức khiến em phát điên. Em muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh dù chỉ một giây thôi. Nhưng em không thể. Em sợ nếu anh thấy bộ dạng tiều tụy này của em, anh sẽ đau lòng. Mà em thì... không nỡ làm anh đau.
*
Lá thư thứ bốn mươi lăm - Anh ơi, yêu anh là điều đẹp nhất em từng làm trong cuộc đời này. Nếu có một kiếp sau, nếu có một cơ hội khác, em vẫn muốn được yêu anh một lần nữa. Vẫn muốn được nắm tay anh, được cùng anh đi qua những ngày tháng bình yên. Và lần này, em sẽ không rời xa anh nữa, sẽ không để anh một mình gánh chịu nỗi đau. Hẹn anh, nếu có thể, ở một nơi nào đó... trong một cuộc đời khác, em sẽ lại tìm đến anh.
*
Lá thư thứ bốn mươi sáu - Hôm nay đột nhiên em nhớ lại rất nhiều chuyện ở quá khứ. Em nhớ rõ cái ngày anh đồng ý hẹn hò với em. Hôm đó trời mưa lất phất, em run như cầy sấy, không biết vì lạnh hay vì hồi hộp nữa. Khi anh thở dài một cái rồi nói ' Thôi, muốn làm gì thì làm đi! ', em đã suýt hét toáng lên giữa đường. Lúc đó anh có biết không, tim em đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Em chỉ sợ mình đang nằm mơ, sợ rằng chỉ cần chớp mắt một cái, anh sẽ lại từ chối em thêm lần nữa.
*
Lá thư thứ bốn mươi bảy - Em đã từng nghĩ mình mạnh mẽ lắm, từng nghĩ rằng chỉ cần có anh bên cạnh, em có thể vượt qua tất cả. Nhưng bây giờ, em mới nhận ra mình yếu đuối đến nhường nào. Em sợ lắm, sợ mỗi lần nhắm mắt ngủ mà không biết mình có thể tỉnh dậy được nữa không. Sợ rằng ngày mai, khi anh nhớ nhung đến em, em đã không còn trên đời nữa. Sợ rằng một ngày nào đó, anh sẽ phải đứng trước bia mộ của em, đọc những dòng thư mà em đã viết bằng cả nước mắt. Nhưng em nghĩ, nó sẽ đến khá sớm, xin anh của em đừng quá đau lòng...
*
Lá thư thứ bốn mươi tám - Em tiếc là mình chưa thể cùng anh đón thêm nhiều mùa xuân nữa. Em từng mong sẽ cùng anh ngắm pháo hoa mỗi dịp năm mới, cùng anh trang trí cây thông vào mỗi mùa Giáng sinh, cùng anh đếm ngược chờ giao thừa đến. Nhưng bây giờ, những mùa lễ hội sẽ chỉ còn lại một mình anh. Anh Quang Anh đừng buồn quá, được không? Hãy tiếp tục tận hưởng những ngày ấy, hãy cười thật nhiều, hãy hạnh phúc cả phần của em nữa, anh nhé?
*
Lá thư thứ bốn mươi chín - Hôm nay em mơ thấy anh đấy. Trong mơ, anh đang đứng trước mặt em, mắng em vì không chịu ăn uống đầy đủ, vì cứ để bản thân gầy đến mức chẳng còn sức sống. Em muốn lao đến ôm anh, nhưng giấc mơ quá ngắn, em chưa kịp chạm vào anh thì đã tỉnh dậy. Cảm giác hụt hẫng đó khiến em chỉ muốn nhắm mắt ngủ mãi, để có thể được gặp anh thêm một lần nữa. Để có thể gặp anh, để có thể ôm anh trong bộ dạng kinh khủng này mà không phải nhìn anh rơi nước mắt.
*
Lá thư thứ năm mươi - Đột nhiên hôm nay em cảm thấy cuộc đời này của em có rất nhiều nuối tiếc. Em chưa làm được gì cả, đời nợ em nhiều quá. Một điều em tiếc nhất chính là không thể nhìn thấy anh già đi bên cạnh em. Em đã từng tưởng tượng về việc hai đứa mình sẽ cùng nhau sống đến già, em sẽ có tóc bạc, anh sẽ có nếp nhăn, nhưng mình vẫn sẽ nắm tay nhau như những ngày đầu. Nhưng rồi, em lại bỏ anh lại một mình. Em xin lỗi, anh Quang Anh. Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ ở lại lâu hơn, sẽ cùng anh đi qua cả những ngày tháng sau này.
*
Lá thư thứ năm mươi mốt - Anh Quang Anh ơi, em đang nằm trên giường bệnh, cơ thể em đau nhức đến mức chẳng muốn cử động nữa. Nhưng trong đầu em lại cứ quay cuồng những ký ức ngày xưa, về khoảng thời gian em theo đuổi anh. Nghĩ lại, sao hồi đó em lì lợm đến thế nhỉ? Một Quang Anh lạnh lùng như băng, cứng đầu ngang ngược, vậy mà em vẫn cứ lao đầu vào như con thiêu thân. Em không biết mình lấy đâu ra can đảm để kiên trì lâu đến thế, có lẽ là vì ngay từ giây phút đầu tiên, em đã biết... anh chính là người mà em muốn ở bên cả đời. Và thật may mắn, em đã đủ lỳ lợm để có thể khiến anh bên cạnh em. Thật may!
*
Lá thư thứ năm mươi hai - Anh Quang Anh, hôm nay em suýt nữa đã chạy trốn khỏi bệnh viện để đi tìm anh. Em đã mặc sẵn áo khoác, đứng trước cửa phòng bệnh, chỉ chờ cơ hội để lẻn ra ngoài. Nhưng khi cầm tay nắm cửa, em lại dừng lại. Nếu em chạy đến gặp anh, thì rồi sao? Em vẫn sẽ chỉ có thể đứng trước mặt anh với dáng vẻ tàn tạ này, vẫn sẽ khiến anh đau lòng. Thế nên... em lại quay về giường, giả vờ như chưa từng có suy nghĩ đó. Nhưng em biết, chỉ cần nhớ anh thêm một chút nữa, em sẽ lại có ý định chạy đi tìm anh. Tệ quá.
*
Lá thư thứ năm mươi ba - Anh à, em tiếc nhiều lắm, tiếc vì không thể yêu anh lâu hơn nữa. Tiếc vì không thể cùng anh đi hết những chặng đường mà chúng ta đã hứa hẹn. Nhưng dù có tiếc nuối bao nhiêu đi nữa, em cũng không hối hận vì đã yêu anh. Điều duy nhất em có thể làm bây giờ là mong anh sống thật tốt, mong anh hạnh phúc dù không có em. Hãy biến những giấc mơ dang dở của em thành hiện thực, hãy sống thay cả phần của em nữa, anh nhé.
*
Lá thư thứ năm mươi tư - Anh còn nhớ không, hồi đó anh ghét em lắm. Em gọi điện anh không nghe, nhắn tin anh không trả lời, tìm gặp anh thì anh lẩn như trạch. Đến cả cốc trà sữa mà em cẩn thận chọn vị anh thích nhất, anh cũng thẳng tay từ chối. Vậy mà em vẫn lì mặt ra đấy, ngày nào cũng bám theo anh như một con cún nhỏ. Nếu lúc đó anh mà biết em sẽ bám anh cả đời, chắc anh đã chạy nhanh hơn rồi nhỉ?
*
Lá thư thứ năm mươi lăm - Anh Quang Anh đừng cố gắng chịu đựng một mình. Em biết anh hay giấu nỗi buồn, hay làm ra vẻ mạnh mẽ dù trong lòng đang đau. Nhưng giờ em không còn ở đây để ôm anh mỗi khi anh buồn nữa, vậy nên, hãy mở lòng với người khác, hãy tìm một ai đó để chia sẻ. Đừng giam mình trong cô đơn, đừng lúc nào cũng giấu mọi thứ trong lòng. Em mong rằng, dù không có em, anh vẫn có thể tìm được hạnh phúc, vẫn có thể sống một cuộc đời thật bình yên.
*
Lá thư thứ năm mươi sáu - Đột nhiên em nhớ về hồi cấp ba, lúc đấy em vì anh mà bất chấp rất nhiều thứ. Có một lần em cố tình đi qua thư viện trường chỉ để nhìn anh, nhưng bị bảo vệ chặn lại vì không phải học sinh học khối đó. Lúc ấy em quê quá trời luôn! Vậy mà anh đứng ngay trong đó, liếc em một cái rồi thản nhiên quay lưng đi, không thèm để tâm gì cả. Lúc đó em đã buồn lắm, nhưng vì một tương lai cuỗm anh về nhà, em đã tiếp tục theo đuổi anh. Nếu biết trước thời gian của em ngắn ngủi như thế này, em đã từ bỏ anh rồi.
*
Lá thư thứ năm mươi bảy - Anh có biết không, mỗi lần anh từ chối em, em không hề cảm thấy nản chí. Ngược lại, em còn thấy vui nữa. Vì chỉ cần anh còn phản ứng với em, dù là từ chối, dù là lạnh lùng, thì nghĩa là anh vẫn còn nhớ đến em. Em cứ cố chấp nghĩ rằng, nếu em kiên trì đủ lâu, thì sẽ có một ngày anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng hơn. Và thật may, cuối cùng ngày đó cũng đến. Nhưng hạnh phúc thì...chóng tàn.
*
Lá thư thứ năm mươi tám - Khi chúng ta mới bắt đầu yêu, em luôn có cảm giác không chân thực. Anh lạnh lùng, ít nói, thỉnh thoảng còn trêu em là ' tên ngốc '. Nhưng em không quan tâm, vì dù anh có mắng em bao nhiêu lần đi nữa, thì em cũng là người đã chiếm được trái tim anh. Cả thế giới có thể không quan trọng, chỉ cần anh ở bên em, là em đã cảm thấy mình may mắn hơn tất cả rồi.
*
Lá thư thứ năm mươi chín - Những ngày tháng đầu yêu nhau, em cứ thấp thỏm mãi. Sợ anh chán em, sợ anh sẽ hối hận vì đã đồng ý. Đến cả lúc nắm tay anh lần đầu tiên, tay em cũng đổ đầy mồ hôi vì hồi hộp. Vậy mà anh chỉ liếc em một cái, rồi siết chặt tay em hơn. Khoảnh khắc ấy, em đã biết... mình không còn gì phải lo sợ nữa. Và cứ thế, em và anh đã cùng nhau trải qua tám năm hạnh phúc nhất đời!
*
Lá thư thứ sáu mươi - Dạo này em có một thói quen mới. Mỗi đêm trước khi ngủ, em sẽ nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng anh đang nằm bên cạnh em, rằng khi em quay sang, anh sẽ nở một nụ cười dịu dàng như trước kia. Nhưng rồi em mở mắt, chỉ thấy bốn bức tường lạnh lẽo của bệnh viện. Em ghét cảm giác này lắm, ghét việc chỉ có thể gặp anh trong tưởng tượng, ghét việc ngay cả khi nhớ anh đến phát điên, em cũng không thể chạy đến bên anh.
*
Lá thư thứ sáu mươi mốt - Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cãi nhau không? Lúc đó anh tức giận quay đi, em đã hoảng hốt đến mức chỉ biết níu lấy tay anh mà nói 'Anh đừng bỏ em!'. Đó là lần đầu tiên em hiểu được cảm giác sợ mất anh là như thế nào. Nhưng may mắn thay, anh đã không bỏ em lại, anh vẫn ở đây, vẫn nắm lấy tay em. Chỉ là... lần này, đến lượt em phải bỏ anh lại rồi. Em xin lỗi, anh Quang Anh.
*
Lá thư thứ sáu mươi hai - Em nhớ tất cả mọi thứ về anh, nhớ cả những ngày tháng mình đã cùng nhau trải qua. Nhớ những lần anh nhéo má em khi em làm nũng, nhớ những cái ôm siết chặt mỗi khi em buồn. Nhớ cả những ngày mưa mình cùng trú dưới một mái hiên, những đêm nằm cạnh nhau nghe tiếng tim đập. Những kỷ niệm ấy, em sẽ mang theo, dù có đi đến đâu, dù có ở nơi nào, em cũng sẽ không quên. Còn anh thì sao? Anh có thể hứa với em rằng sẽ không quên em không? Haha, em đùa đấy, anh không được nhớ em quá lâu đâu.
*
Lá thư thứ sáu mươi ba - Có những ngày em đau đến mức không chịu nổi, em chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng rồi em lại nghĩ đến anh, nghĩ đến khuôn mặt lo lắng của anh nếu biết em đã từ bỏ. Thế là em lại cố gắng chịu đựng thêm một chút nữa. Anh có thấy em giỏi không? Nhưng em không chắc mình còn gắng gượng được bao lâu nữa. Nếu có một ngày em không thể chống chọi được nữa... anh có giận em không?
*
Lá thư thứ sáu mươi tư - Anh à, em theo đuổi anh cực khổ lắm đấy, từ ngày đầu tiên cho đến tận bây giờ, em vẫn chưa bao giờ ngừng yêu anh. Nhưng kiếp này, em bỏ lỡ anh mất rồi... Vậy nên, kiếp sau, anh có thể chịu khổ một chút, theo đuổi em ngược lại được không? Để em cũng có cơ hội làm căng làm kiêu với anh. Anh nghĩ sao hở anh Quang Anh? Nhưng mà em nói thật thì, anh cũng hong thoát được em đâu nhe!!!
*
Lá thư thứ sáu mươi lăm - Anh Quang Anh có biết cảm giác nhớ một người đến mức trái tim đau nhói là thế nào không? Em đang trải qua điều đó từng ngày. Mỗi giây phút nằm trên giường bệnh, em đều chỉ muốn vứt bỏ tất cả để chạy đến ôm anh. Nhưng em không thể. Cơ thể em yếu đến mức ngay cả việc bước đi cũng là một cực hình. Em ghét bản thân mình lúc này lắm, ghét vì đã để bệnh tật cướp mất cả sức mạnh lẫn quyền được ở bên anh.
*
Lá thư thứ sáu mươi sáu - Hôm nay đột nhiên em nhớ đến ngày anh ôm em từ phía sau, áp mặt vào lưng em và thì thầm: 'Đồ ngốc, đừng buồn nữa, anh ở đây với em'. Lúc đó em đã cười ngốc nghếch suốt cả ngày. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến điều đó thôi, em lại khóc. Vì em không biết, liệu sau này còn có ai ôm em như thế nữa không. Hoặc tệ hơn... liệu em còn có 'sau này' để mà mong chờ hay không.
*
Lá thư thứ sáu mươi bảy - Anh à, nếu một ngày nào đó, em không còn nữa, anh có nhớ em không? Có nhớ những lúc em bám anh dai như đỉa, nhớ những lần em ôm chặt lấy anh không chịu buông, nhớ cả những khoảnh khắc em nhìn anh đầy ngốc nghếch không? Em sợ lắm, sợ rằng khi em biến mất, thế giới của anh vẫn tiếp tục quay mà không có em. Sợ rằng dần dần, hình ảnh của em trong anh sẽ phai nhạt theo thời gian. Anh có thể hứa với em một điều không? Dù có quên đi bao nhiêu thứ, cũng đừng quên em quá nhanh, được không? Nhưng chỉ là đừng quên em quá nhanh thui, đừng nhớ em mãi, anh nhé!
*
Lá thư thứ sáu mươi tám - Em nhớ những ngày anh Quang Anh cau mày khi thấy em không chịu ăn, bắt em phải uống sữa và ăn đủ ba bữa một ngày. Giờ đây, em cũng muốn được như vậy, muốn được anh mắng, muốn được anh ép ăn. Nhưng em không thể. Cứ ăn vào là dạ dày em quặn thắt, cơ thể em từ chối tất cả mọi thứ. Anh à, nếu có kiếp sau, anh có thể tiếp tục chăm em như vậy không? Lần này em Duy hứa sẽ ngoan, sẽ ăn thật nhiều để anh không phải lo lắng nữa đâu.
*
Lá thư thứ sáu mươi chín - Em đã theo đuổi anh cực khổ như vậy, nhớ anh đến phát điên như vậy, vậy mà kiếp này vẫn phải rời xa anh sớm như thế này. Thật không công bằng chút nào, đúng không? Vậy nên, em quyết định rồi! Kiếp sau, đến lượt anh theo đuổi em. Anh có chịu không? Nếu anh không chịu, thì cũng chẳng sao... vì em chắc chắn sẽ lại là người chạy theo anh trước mà thôi. Anh Quang Anh tỏa sáng vậy mà, bước sau anh cũng đã là vinh dự của em rồi.
*
Lá thư thứ bảy mươi - Anh Quang Anh à, khi anh đọc tới bức thư này thì em cũng đi đến nơi rất xa rồi nhỉ? Nhưng dù em có đi đâu, em vẫn muốn chắc chắn rằng anh sẽ không phải lo lắng về tương lai. Em đã sắp xếp mọi thứ rồi, anh không cần phải bận tâm hay suy nghĩ gì cả. Một nửa tài sản của em đã đứng tên anh, nửa còn lại em để lại cho mẹ. Em muốn anh sống thật tốt, muốn anh có một cuộc sống mà không cần phải vướng bận quá nhiều thứ.
*
Lá thư thứ bảy mươi mốt - Em biết khi anh đọc bức thư ngày hôm qua, chắc chắn anh sẽ giận đến đỏ cả mắt, sẽ trách em vì tự ý quyết định mọi thứ mà không hỏi ý anh. Nhưng anh à, đây là tất cả những gì em có thể làm cho anh khi em không còn bên cạnh nữa. Em không muốn anh phải vật lộn với cuộc sống, không muốn anh phải gánh nặng tài chính hay bất cứ điều gì cả. Hãy cứ xem như đây là món quà cuối cùng của em dành cho anh, được không anh?
*
Lá thư thứ bảy mươi hai - Anh à, em biết tính anh, chắc chắn anh sẽ không đụng vào số tiền đó ngay đâu. Nhưng anh cũng đừng bướng bỉnh quá, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ mà từ chối những gì em để lại cho anh. Nếu có một ngày anh gặp khó khăn, nếu có lúc nào đó anh cần một sự giúp đỡ, hãy nhớ rằng em vẫn luôn ở đây, theo một cách khác, để che chở cho anh, để bảo vệ anh khỏi thế giới xô bồ.
*
Lá thư thứ bảy mươi hai - Em không mong anh dùng số tiền em để lại để sống mãi trong quá khứ hay để giam cầm bản thân trong đau khổ. Em muốn anh dùng nó để làm những điều mà anh thích, đi đến những nơi anh muốn đến, theo đuổi những giấc mơ mà anh chưa kịp thực hiện. Nếu anh có thể làm được điều đó, em sẽ yên lòng hơn rất nhiều.
*
Lá thư thứ bảy mươi ba - Anh Quang Anh phải hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đừng vì mất đi em mà quên đi chính mình. Em không muốn anh sống trong những tháng ngày đau khổ, không muốn anh cô độc cả đời. Em mong anh có thể tìm thấy một ai đó, một người có thể chăm sóc anh, yêu thương anh giống như em đã từng.
*
Lá thư thứ bảy mươi tư - Nếu một ngày nào đó anh gặp được ai đó tốt, hãy mở lòng đón nhận họ. Đừng cảm thấy có lỗi với em, vì em đã luôn mong anh hạnh phúc, ngay cả khi người mang lại hạnh phúc đó không còn là em nữa. Hãy cứ sống tiếp, hãy cứ yêu thương, và hãy để em yên tâm mà rời đi. Vì em rất lo lắng cho anh, vì em, rất yêu anh.
*
Lá thư thứ bảy mươi lăm - Anh biết không, điều em sợ nhất không phải là cái chết, mà là việc anh sẽ tự cô lập mình sau khi em đi. Em không muốn anh chôn vùi bản thân trong đau khổ, không muốn anh mãi mãi mắc kẹt trong ký ức về em. Hãy sống một cuộc đời thật rực rỡ, thật vui vẻ, như thể em chưa từng rời đi. Em sẽ ở cạnh anh, bằng một cách khác, anh nhé!
*
Lá thư thứ bảy mươi sáu - Em yêu anh. Dù em không còn nữa, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, tình yêu của em dành cho anh vẫn không bao giờ thay đổi. Nhưng tình yêu đó không phải là sợi xích để trói buộc anh, mà là đôi cánh để anh có thể tiếp tục bay xa. Vậy nên, anh Quang Anh, hãy sống thật tốt. Hãy sống cả phần của em nữa, được không?
*
Lá thư thứ bảy mươi bảy - Anh Quang Anh à, nếu bây giờ em nói rằng anh nhất định phải yêu thêm một lần nữa, có phải anh sẽ giận em không? Nhưng em vẫn muốn nói. Muốn anh mở lòng, muốn anh tìm thấy một ai đó xứng đáng với tình yêu của anh. Không phải một người thay thế em, không phải một cái bóng mờ nhạt, mà là một người thực sự có thể khiến trái tim anh rung động thêm lần nữa.
*
L
á thư thứ bảy mươi tám - Bức thư này và mấy bức thư tiếp theo không gửi cho anh, mà là gửi cho người thương của anh những ngày sau. Đưa cho họ giúp em nhé, anh Quang Anh? Nếu cậu đang đọc lá thư này, điều đó có nghĩa là anh ấy đã sẵn sàng để yêu một lần nữa. Và tôi thực sự biết ơn bạn vì điều đó. Cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, cảm ơn vì đã mang đến cho anh ấy những điều tôi không còn cơ hội để làm cho anh ấy nữa.
*
Lá thư thứ bảy mươi chín - Cậu biết không? Anh Quang Anh của chúng mình mạnh mẽ lắm, nhưng đôi khi lại ngốc nghếch đến mức khiến người ta đau lòng. Anh ấy luôn tỏ ra cứng rắn, luôn muốn bảo vệ người khác, nhưng lại quên mất rằng mình cũng cần được bảo vệ. Làm ơn, nếu cậu yêu anh ấy, hãy là người che chở cho anh ấy khi anh ấy yếu đuối, hãy ôm anh ấy khi anh ấy mệt mỏi. Tôi không thể làm điều đó nữa, nhưng cậu thì có thể. Nên hãy làm tốt hơn tôi nhé?
*
Lá thư thứ tám mươi - Anh ấy có một thói quen xấu là hay suy nghĩ quá nhiều. Nếu cậu thấy anh ấy cứ nhìn ra cửa sổ thẫn thờ, hay cứ lặng im không nói gì, đừng vội trách anh ấy. Chỉ cần nắm lấy tay anh ấy thôi, anh ấy sẽ hiểu rằng anh không còn cô đơn, anh không một mình. Và linh hồn của anh ấy, cũng sẽ được an ủi rất nhiều.
*
Lá thư thứ tám mươi mốt - Có một điều tôi muốn nhờ cậu - hãy luôn nhắc anh ấy mang tất khi đi ngủ, vì anh ấy rất dễ bị lạnh chân. Đừng để anh ấy ăn uống qua loa, vì dạ dày anh ấy không tốt. Và đặc biệt, đừng để anh ấy thức khuya quá nhiều, vì mỗi lần anh ấy mất ngủ, cả ngày hôm sau sẽ rất dễ cáu gắt. Cũng đừng cho anh ấy uống đồ lạnh nhiều, cổ họng anh ấy rất yếu. Cậu nhớ nhé?
*
Lá thư thứ tám mươi hai - Anh ấy có một nụ cười rất đẹp, đẹp đến mức có thể làm trái tim tôi tan chảy ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi hy vọng cậu sẽ là người khiến anh ấy cười nhiều hơn. Nếu một ngày nào đó anh ấy cười rạng rỡ trước mặt cậu, hãy biết rằng cậu đã làm rất tốt. Và tôi ở trên cao cũng sẽ cảm ơn cậu từ tận đáy lòng.
*
Lá thư thứ tám mươi ba - Anh ấy sẽ không dễ dàng mở lòng với ai, bởi vì anh ấy đã từng mất đi một người mà anh ấy yêu rất nhiều. Nếu anh ấy có những lúc ngập ngừng, nếu anh ấy có những khoảnh khắc đột nhiên trở nên xa cách, xin đừng trách anh ấy. Hãy cho anh ấy thời gian, hãy kiên nhẫn, vì khi anh ấy thực sự yêu, anh ấy sẽ dành tất cả trái tim mình cho cậu. Kiên nhẫn với anh Quang Anh nhé?
*
Lá thư thứ tám mươi tư - Cậu nên nhớ rằng: Đừng ghen với tôi. Tôi đã từng là người yêu của anh ấy, nhưng tôi không còn nữa. Tôi chỉ là một ký ức, một phần quá khứ của anh ấy. Còn cậu, cậu mới là hiện tại và tương lai của anh ấy.Hãy yêu anh ấy bằng tất cả những gì cậu có, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Đừng để những gì tôi đã trải qua trở thành điều mà anh ấy phải chịu đựng một lần nữa.
*
Lá thư thứ tám mươi lăm - Nếu một ngày nào đó anh ấy kể với cậu về tôi, hãy cứ lắng nghe. Đừng sợ rằng anh ấy vẫn còn yêu tôi, vì tình yêu dành cho tôi và tình yêu dành cho bạn là hai điều hoàn toàn khác nhau. Tôi không mong anh ấy quên tôi, vì như thế tôi sẽ rất đau. Nhưng tôi cũng không mong anh ấy nhớ tôi quá lâu. Haiz, tôi chỉ mong rằng anh ấy có thể tiếp tục sống hạnh phúc dù không còn tôi bên cạnh.
*
Lá thư thứ tám mươi sáu - Hãy hứa với tôi một điều - đừng rời bỏ anh ấy, trừ khi cậu không còn yêu anh ấy nữa. Anh ấy đã từng trải qua nỗi đau mất đi người mà anh ấy yêu thương nhất, tôi không muốn anh ấy phải chịu thêm một lần tổn thương nào nữa. Nếu cậu không thể yêu anh ấy thật lòng, làm ơn, hãy rời đi ngay từ đầu hoặc đừng bước vào cuộc đời anh ấy.
*
Lá thư thứ tám mươi bảy - Tôi muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn vì đã yêu anh ấy, cảm ơn vì đã chăm sóc anh ấy thay tôi. Tôi không thể ở bên anh ấy nữa, nhưng cậu thì có thể. Hãy nắm tay anh ấy, hãy đi cùng anh ấy đến những nơi mà tôi chưa kịp đi, hãy yêu anh ấy nhiều hơn cả những gì tôi đã từng. Nhớ nói với anh ấy thật nhiều lời yêu nhé!
*
L
á thư thứ tám mươi chín - Tôi có một mong muốn nhỏ, nếu cậu thực sự yêu anh ấy, hãy cùng anh ấy đi đến biển vào một ngày trời xanh. Anh ấy rất thích biển, nhưng cũng rất ít khi tự mình đi. Hãy nắm tay anh ấy, cùng anh ấy ngồi trên bãi cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ. Và nếu có thể, hãy thì thầm với anh ấy rằng tôi cũng đang lắng nghe từ một nơi xa.
*
Lá thư thứ chín mươi - Anh Quang Anh à, em quay lại với anh rồi đây!!! Em muốn anh hứa với em, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng không được nghĩ vẩn vơ, không được làm những điều dại dột. Em biết anh yêu em nhiều, nhưng tình yêu không nên là một sợi xích trói buộc mà phải là đôi cánh giúp anh tự do. Em không muốn anh bị mắc kẹt trong nỗi đau mất em. Em muốn anh sống một cuộc đời thật hạnh phúc, một cuộc đời mà nếu em có thể nhìn xuống từ đâu đó, em sẽ có thể mỉm cười vì biết rằng anh đang sống tốt.
*
Lá thư thứ chín mươi mốt - Em chỉ muốn nói một điều, dù anh có yêu ai đi nữa, em vẫn sẽ luôn là một người yêu anh. Vẫn sẽ luôn dõi theo anh, vẫn sẽ mong anh hạnh phúc. Đừng bao giờ xem ai đó là sự thay thế, vì như vậy là không công bằng với cả anh và người đó. Hãy yêu họ bằng tất cả trái tim anh, hãy trân trọng họ như anh đã từng trân trọng em. Và hãy nhớ rằng, dù em không còn ở đây nữa, em vẫn luôn mong anh được yêu và được hạnh phúc.
*
Lá thư thứ chín mươi hai - Anh Quang Anh à, nếu anh đã đọc đến lá thư này, có lẽ cũng đã đến lúc em phải tạm biệt anh rồi. Từ lâu em đã muốn nói lời chia tay với anh theo một cách khác, một cách mà em có thể nhìn vào mắt anh, có thể ôm anh thật chặt, có thể hôn lên trán anh và nói rằng em yêu anh nhiều đến nhường nào. Nhưng em lại không có cơ hội đó nữa. Vậy nên, lá thư này thay em làm điều đó, được không anh?
*
Lá thư thứ chín mươi ba - Có lẽ trong suốt thời gian qua, em đã khiến anh rất giận, rất hận. Vì em rời đi mà không cho anh một lời giải thích, vì em để anh lại một mình, vì em bắt anh phải chịu đựng tất cả những điều này. Em xin lỗi, anh à. Em chưa từng muốn rời xa anh. Nếu có thể, em muốn được ở bên anh mãi mãi, muốn cùng anh đi qua từng năm tháng, muốn cùng anh già đi. Nhưng cuộc đời này quá ngắn ngủi, quá tàn nhẫn. Em không thể đi cùng anh đến cuối con đường nữa.
*
Lá thư thứ chín mươi tư - Em Duy của anh đang dần đi đến những ngày cuối của cuộc đời. Những ngày cuối cùng của em, em đã rất nhớ anh. Nhớ đến phát điên. Nhớ đến mức chỉ muốn chạy thật nhanh về bên anh, ôm anh thật chặt và nói rằng em không đi đâu cả. Nhưng em không thể. Em không muốn anh nhìn thấy em trong bộ dạng gầy gò, yếu ớt, không muốn anh phải chứng kiến em dần dần trở nên xấu xí như vậy. Em muốn, khi anh nhớ đến em, anh sẽ nhớ về một Duy mạnh mẽ, một Duy đầy sức sống, một Duy luôn nở nụ cười khi ở bên anh, một Duy luôn mong anh hạnh phúc.
*
Lá thư thứ chín mươi lăm - Anh à, em biết, sau khi em đi rồi, anh sẽ rất đau lòng. Nhưng em xin anh, xin anh đừng để bản thân chìm đắm trong nỗi buồn quá lâu. Em không muốn anh cứ mãi sống trong quá khứ, không muốn anh ngày nào cũng mang theo nỗi đau này. Em muốn anh sống tiếp, muốn anh tìm thấy hạnh phúc mới, muốn anh tiếp tục bước về phía trước. Hãy xem em như một kỷ niệm đẹp, một phần của tuổi trẻ, nhưng đừng để em trở thành một gánh nặng khiến anh không thể bước đi.
*
Lá thư thứ chín mươi sáu - Nếu một ngày nào đó, anh nhìn lên bầu trời và thấy một ngôi sao sáng nhất, hãy tin rằng đó là em đang dõi theo anh. Nếu một ngày nào đó, anh nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ qua tai, hãy nghĩ rằng đó là em đang thì thầm gọi tên anh. Em không còn ở đây nữa, nhưng em sẽ luôn bên cạnh anh, bằng một cách nào đó mà anh không nhìn thấy được.
*
L
á thư thứ chín mươi bảy - Anh biết không? Ngay cả khi đối diện với cái chết, điều em sợ nhất không phải là đau đớn, cũng không phải là kết thúc, mà là việc không còn được gặp anh nữa. Không còn được nghe giọng nói của anh, không còn được nhìn thấy anh cười, không còn được gọi tên anh mỗi ngày. Em sợ quên mất cảm giác được anh yêu, sợ quên mất hình dáng anh, sợ rằng sau này khi nhớ về anh, em chỉ còn lại một khoảng trống không tên. Em rất sợ, nhưng em cũng phải trải qua thôi.
*
Lá thư thứ chín mươi tám - Nhưng anh à, dù có ra sao, dù khoảng cách giữa chúng ta có lớn đến thế nào, em vẫn yêu anh. Yêu từ những ngày đầu tiên gặp anh, yêu từng khoảnh khắc bên anh, yêu đến tận giây phút cuối cùng của cuộc đời này. Em yêu anh. Nên anh hãy sống một cuộc đời rực rỡ và hạnh phúc như em mong muốn nhé, được không?
*
Lá thư thứ chín mươi chín - Cuối cùng, em chỉ muốn nói một câu đơn giản nhưng cũng là điều quan trọng nhất - em yêu anh, Quang Anh. Hoàng Đức Duy yêu Nguyễn Quang Anh. Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, bằng cả cuộc đời ngắn ngủi này.
*
Lá thư thứ một trăm - Tạm biệt anh, tình yêu của em. Hãy sống thật tốt, hãy yêu một lần nữa, hãy tiếp tục bước về phía trước. Hãy sống thay cả phần của em, và hãy luôn nhớ rằng, ở đâu đó, em vẫn luôn dõi theo anh. Đừng quá đau buồn anh nhé!
Tạm biệt, và cảm ơn anh Quang Anh vì đã yêu em Đức Duy.
*
Và thế, tình yêu tám năm giữa Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy đã kết thúc như thế.
Đau thương.
Chia ly.
Âm dương.
Ly biệt.
Tạm biệt, cảm ơn người vì đã yêu.
" Đức Duy...Đợi anh nhé...Sẽ nhanh thôi... "
End.
_________________________
btram : viết chap này cũng lâu á mng=)) đăng xong tớ lại sủi tiếp, có idea nma tớ lười beta chap qó huhu 😭
nchung sau tất cả thì hdd ở vũ trụ này chỉ mong nqa hạnh phúc thui=)) nma ẻm chít òi ảnh có theo hem thì hong ai biett
mng ngủ ngoan mơ đẹp nhóo 💤
btram iu mng nhiuu, hẹn gặp lại 🥺💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com