Bột Sữa Và Rượu Vang
Quán ăn nhỏ giữa lòng thành phố nhộn nhịp, tiếng người cười nói râm ran. Cả nhóm bạn tụ tập cùng nhau, bàn ăn tràn ngập những món ngon nóng hổi. Nhưng giữa không gian náo nhiệt đó, Quang Anh lại khoanh tay trước ngực, gương mặt giận dỗi quay sang hướng khác, rõ ràng không có tâm trạng ăn uống.
Đức Duy nhìn anh, khẽ cười, rồi nhẹ nhàng đẩy ly nước ấm về phía Quang Anh, giọng nói mang theo sự dỗ dành:
" Anh uống nước đi, từ nãy đến giờ cứ bĩu môi thế kia, lát đau họng lại trách em "
Quang Anh hừ một tiếng, liếc nhìn ly nước rồi lại hất mặt đi, giọng điệu đỏng đảnh:
" Không thích uống "
Duy vẫn kiên nhẫn, đẩy ly nước gần hơn chút nữa: " Một ngụm thôi cũng được "
Quang Anh bĩu môi càng rõ ràng hơn, giọng nói đầy hờn dỗi:
" Hừ, lúc nãy em còn mãi nói chuyện với lũ bạn của em, không thèm để ý đến anh, bây giờ lại muốn lấy lòng anh sao? "
Nó bật cười, ánh mắt cưng chiều không che giấu:
" Ừ, em biết em sai rồi. Em đang dỗ anh đấy thôi. Anh uống tí đi, không mệt đó, hay em đút anh nhé? "
Quang Anh lườm nó một cái, nhưng cuối cùng vẫn cầm ly nước lên nhấp một ngụm nhỏ, hạ giọng lầm bầm:
" Em biết thân biết phận thế là tốt! "
Duy mỉm cười, giọng điệu ngoan ngoãn: " Ừ, em biết rồi "
Quang Anh thấy tim mình như mềm nhũn cả ra. Tại sao thằng nhóc này cứ cưng chiều anh mãi như thế chứ? Bắt đền Hoàng Đức Duy vì làm tim anh rung động đây này!!!
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này mà suýt nữa phun cả nước. Phải nói ở thế giới này, Alpha là sinh vật không phải phục tùng bất cứ kẻ nào, tất cả Omega, Beta chỉ như món đồ chơi của Alpha mà thôi. Huống gì như Duy? Một Alpha trội đẹp trai nhiều tiền lại phải đi hầu hạ một Omega như chăm con nít như thế, quả thật khiến người ta lấy làm lạ.
" Duy, mày có thật sự là Alpha trội không đấy? " Một người trong chúng bạn của Duy cười đùa khi nghe thấy mấy lời dỗ dành nó dành cho Quang Anh.
Một số kẻ khác nghe thế liền cười đùa, hùa nhau tiếp lời.
" Đúng đấy, mày chăm anh Quang Anh thế kia có thấy mất mặt không? Ai đời Alpha trội mà lại phải đi phục vụ Omega từng chút thế này à? "
" Quang Anh à, có phải anh dùng pheromones để điều khiển Duy không? Nếu không thì làm sao anh thuần hóa được thằng Duy chất chơi của bọn em thế? "
Tiếng cười càng lúc càng lớn, trò đùa đi xa khiến Quang Anh cảm thấy khó chịu. Anh quay sang nhìn Duy, thấy nó vẫn im lặng, dù nụ cười đã không còn treo trên môi nó.
Quang Anh cảm thấy hơi thất vọng, bĩu nhẹ môi. Ít gì thì, nó cũng phải bảo vệ anh chứ? Nó im lặng mãi thế để bạn bè nó ức hiếp anh à? Nó cưng chiều anh ai cũng biết, thế mà lúc này lại chẳng bảo vệ anh gì cả.
Có khi nào Duy cũng thật sự cảm thấy mệt mỏi hay mất mặt khi mãi nuông chiều, phục vụ anh như thế này không?
Quang Anh thấy gáy mình được một luồng ấm áp bao lên, Duy đang đặt tay trên gáy của anh. Quang Anh thấy nó cười, một nụ cười phải gọi là đểu cáng hết sức.
" Ừ, thế rồi việc em cưng chiều anh Quang Anh có liên quan gì đến mấy người không? " Duy không nhìn bọn họ, ánh mặt vẫn đặt trọn vào Omega bột sữa đang ngồi cạnh. Giọng nó lạnh ngắt, dường như thật sự đã hết kiên nhẫn để nghe trò đùa nhạt nhẽo của chúng bạn.
Những kẻ cười cợt ban nãy thoáng khựng lại, nhưng chúng vẫn thấy chủ đề này hay lắm nên vẫn có kẻ tiếp tục lên tiếng trêu ghẹo.
" Nhưng mà Duy cũng phải nhớ mình là Alpha trội chớ? Cứ cung kính Omega Quang Anh như thế có ngày ảnh leo lên đầu mày mất đấy! "
" Ừ ừ, hay do anh Quang Anh xinh quá nên mày chiều hết nhỉ? Anh hùng thì khó qua ải mỹ nhân mà haha "
Ngay lúc đó, Đức Duy đặt ly nước ấm trên tay xuống một tiếng rất to khiến bọn họ đột nhiên phải im bặt. Quang Anh bất ngờ đôi chút, quay sang nhìn Alpha lúc nào cũng dịu dàng với mình hôm nay đã có chút tức giận.
Cả đám bạn Duy hiện tại thở cũng chẳng dám thở khi Alpha họ Hoàng kia đã dùng pheromones áp chế bọn họ. Hương rượu vang hòa lẫn trong không khí, chỉ cảm thấy một áp lực vô hình đang đè nặng lên ngực khi bị pheromones của giống loài mạnh hơn áp đảo.
Alpha trội - đỉnh cao trong hệ phân hóa, và khi một Alpha trội thật sự tỏa ra pheromones áp chế, không ai có thể chịu nổi.
Những kẻ vừa cười cợt ban nãy lập tức cứng đờ người, mồ hôi túa ra trên trán, cơn choáng váng ập đến. Đầu óc bọn họ quay cuồng dù chẳng uống mấy ly, thật sự bị pheromones của nó quay như chong chóng.
Duy bình thản nhìn bọn họ, ánh mắt lạnh lùng, giọng lại có phần lạnh đi vài phần.
" Em cung kính anh ấy đương nhiên không mất mặt, anh ấy là Omega của em mà? "
Pheromones nồng đậm lan tỏa, ép tất cả bọn họ phải cúi gầm mặt chẳng dám nhìn vào mắt của nó.
" Vậy nên, mấy người có ý kiến gì à? "
Không ai dám lên tiếng.
Duy thu lại pheromones, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nó quay sang Quang Anh, dịu dàng gắp một miếng thịt đã được để nguội vào chén của anh.
" Anh ăn thêm tý đi nhé, lát em sẽ dẫn Quang Anh đi mua kem, nãy anh vừa bảo thèm mà, phải không? "
Quang Anh nhìn nó, trong lòng dâng lên một cổ ngọt ngào, con tim đương nhiên lại đập liên hồi. Duy đối với Quang Anh mà nói là bảo vệ tuyệt đối, là cưng chiều số 1, là ngoại lệ mà nó không cho phép ai động vào.
Ra khỏi nhà hàng, Quang Anh vẫn còn hơi men, đi đứng loạng choạng. Nó chậc lưỡi, từ đỡ vai anh chuyển sang bế hẳn Omega bột sữa kia vào lòng.
" Đức Duy! Em làm gì vậy?! "
" Bế anh về nhà " Giọng nó trầm ổn, trông chẳng giống người đang làm chuyện xấu ( Quang Anh nghĩ thế ).
" Nhưng anh tự đi được mà! "
" Vâng, anh tự đi được, nhưng em thích bế anh hơn "
Quang Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, giãy giụa trong lòng Duy.
" Để anh xuống đi! Mọi người đang nhìn kìa! "
" Nhìn thì sao chứ? "
" Em không thấy mất mặt à? "
" Không "
Quang Anh nghẹn lời, cũng thôi giãy giụa trong lòng Alpha kia. Chỉ đơn giản chỉnh tư thế sao cho thoải mái một chút, hết bĩu môi lại phồng má trông hết sức đáng yêu.
" Hồi nãy sao em không phản bác ngay lập tức? " Quang Anh lên tiếng sau khi bọn họ đã đi được một đoạn khá xa.
" Vì em muốn xem anh có để ý không "
" Tất nhiên là anh không để ý rồi! "
" Vậy sao anh lại tức giận? "
Quang Anh bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi: "Anh không giận đâu, chỉ là... không thích thấy em bị trêu chọc! "
Nó khẽ cười, ôm anh chặt hơn. Nó đương nhiên chẳng muốn Omega nó nâng niu lại bị ngã đâu.
Quang Anh đương nhiên chẳng phải một Omega ngoan ngoãn tận hưởng sự cưng chiều của bạn đời, chốc chốc bột sữa lại lên tiếng một chút, giờ lại bắt đầu nhỏ giọng lầm bầm:
" Này, ban nãy sao em không phản bác ngay hả? Làm anh tưởng em cứ để mặc anh bị người ta trêu chọc luôn rồi đấy! "
Duy nhẹ giọng đáp: " Ừ, là lỗi của em. "
Quang Anh vẫn chưa hết giận, tiếp tục lải nhải:
" Thật sự đấy, anh đã nghĩ em sẽ phản bác ngay, ai ngờ lại im lặng lâu như thế! Nếu không phải cuối cùng em lên tiếng, anh còn tưởng em mặc kệ anh cơ! "
Duy ngoan ngoãn gật đầu: " Ừ, em sai rồi "
" Còn nữa, sao lại dọa người ta bằng pheromones thế hả? Làm Alpha thì không được bắt nạt kẻ yếu chứ! "
" Ừ, em sai "
" Nhưng mà cũng phải thôi... ai bảo bọn họ nói linh tinh làm gì "
" Ừ "
" Em có thấy bọn họ mặt tái xanh khi bị pheromones của em áp chế không? Hehe, trông thảm hại hết sức luôn! "
" Ừ "
"Nhưng mà lần sau em không được dùng pheromones lung tung nữa đâu đấy."
" Ừ "
Quang Anh nhìn Duy, thấy cậu cứ đáp ừ ừ mãi thì hừ một tiếng:
" Này, em đang có nghe anh nói không đấy? "
Duy bật cười, ghé sát vào tai cậu:
" Có nghe mà, anh bảo em đừng dùng pheromones lung tung, nhưng lại thấy em làm vậy cũng đúng, còn thấy bọn họ rất thảm hại, rất xứng đáng bị như thế "
Quang Anh đơ một giây, rồi đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. Nó vẫn cười, tiếp tục ôm cậu chặt hơn, giọng trầm thấp:
" Anh không cần lo lắng. Em lúc nào cũng đứng về phía anh "
Quang Anh im lặng một chút, rồi nhẹ giọng nói:
" Em biết không... Trước giờ anh luôn nghĩ bản thân phải cố gắng mạnh mẽ, phải tự bảo vệ mình... Nhưng từ lúc có em, anh mới hiểu cảm giác được ai đó che chở là thế nào "
Duy khẽ giật mình.
Quang Anh cụp mắt, giọng nói nhỏ dần:
" Anh biết mình khó chiều, hay giận dỗi vô cớ... Nhưng em chưa từng rời xa anh, chưa từng ngừng cưng chiều anh..."
Pheromones bột sữa dịu ngọt vô thức lan tỏa, như một cách làm nũng.
Duy bật cười, cúi đầu thì thầm bên tai cậu:
" Nếu anh đã biết vậy thì..."
" Cứ ở cạnh em, cứ để em cưng chiều anh cả đời đi."
Quang Anh chưa kịp phản ứng, môi đã bị chạm nhẹ. Một nụ hôn thoáng qua, mang theo sự nâng niu, trân trọng. Anh mở bừng mắt, nhìn tên nọ vừa chiếm tiện nghi bản thân mình lại tiếp tục bước đi như chưa có gì xảy ra.
Duy khẽ khàng gọi: " Đừng rời xa em nhé, vợ? "
Quang Anh đỏ bừng mặt, vung tay đánh lên vai nó một cái như gãi ngứa, giọng điệu cáu gắt nhưng vào tai Duy lại như mèo con đang nũng nịu.
" A-Ai là vợ của em hả?! "
Duy bật cười, giọng điệu đầy yêu thương: " Ừ ừ, không phải vợ. Nhưng mà... anh vẫn đỏ mặt rồi kìa "
Vừa lúc đó, vài Omega đi ngang qua nhìn thấy cảnh tượng này, không kìm được mà xuýt xoa:
" Trời ơi, cậu ấy được Alpha trội bế kìa! Nhìn còn được cưng chiều nữa, ghen tị quá đi mất! "
" Đức Duy đấy hả? Alpha trội mạnh nhất trường á? Mà lại cưng chiều Omega của mình như vậy sao?!"
" Chậc, nhìn lại muốn đi tìm ngay một người bạn đời đấy "
Nghe vậy, mặt Quang Anh càng đỏ hơn, vùi sâu vào lòng Duy, nhỏ giọng lầm bầm:
" Em đi nhanh lên, em đừng để người ta nhìn thấy nữa "
Duy phì cười, siết chặt vòng tay ôm cậu.
" Rồi rồi, em sẽ đi nhanh, vì vợ em ngại rồi, phải không? "
Quang Anh đánh cậu một cái nữa, nhưng Duy vẫn cười khẽ, bước đi chậm rãi, pheromones rượu vang và bột sữa hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác ấm áp đến tận tim.
Họ trở về nhà, bột sữa vẫn hay kiêu căng rồi dụi dụi vào lòng rượu vang. Rượu vang kia thì chỉ cười xòa, khẽ khàng hôn lên tóc Omega một cái rồi liền bất chấp bảo vệ.
Ganh tỵ thật đấy!!!
End.
________________________________________
btram : mng iu chuẩn bị tinh thần đón bão chap chuâ? toàn ngọt thui huhu, nhìn hai đứa nhỏ hong có nỡ ngược ( •᷄⌓•᷅ )
rcm cho btram một số fic CR đi mng, tớ đói fic quá huhu 😭
btram yeuu mng rất nhiều, cảm ơn mọi người đã đọc ạa, pai pai và ilysm (。•̀ᴗ-)♡
à, mọi người nhớ ngủ ngoan nhớ, phải giữ ấm nữa đó nheee
yeu rat nhieuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com