Lãnh Chúa Xứ Yorkshire
btram : lấy bối cảnh nước Anh khoảng năm 1650-1780, tớ lấy nhiều dữ kiện từ Google và Chat GPT nên có thể sẽ có sai sót, ai am hiểu lĩnh vực này xin hãy bỏ qua. plot này viết xen kẽ giữa góc nhìn của Quang Anh và góc nhìn của Duy, đôi lúc sẽ hơi khó hiểu. chúc mọi người đọc vui.
______________________________
Hắn quỳ gối trước tôi, đầu cúi thấp, hai bàn tay siết chặt như muốn bóp nát thứ gì đó trong lòng bàn tay. Một cảnh tượng đặc biệt quen thuộc. Tôi đã thấy nhiều kẻ như hắn - con trai của những quý tộc thất thế, những kẻ mang trên vai danh dự của gia tộc nhưng chẳng còn quyền lực nào ngoài nỗi nhục nhã.
Vậy mà hắn lại khác.
Hắn ta quá trẻ, chỉ mới mười bảy.
Một đứa trẻ.
Tôi chậm rãi bước xuống bậc thềm, dừng lại ngay trước mặt hắn. Lưỡi gươm bên hông khẽ chạm vào áo choàng, phát ra một âm thanh lạnh lẽo. Cận vệ hai bên vẫn đứng im, cả gian sảnh rộng lớn chỉ còn tiếng lửa lách tách trong lò sưởi. Tôi nhìn xuống kẻ đang quỳ trước mình, chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào khi đối diện với tôi.
Một cơn gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, thổi tung vài lọn tóc lòa xòa của hắn. Và lúc đó, tôi nhìn thấy mắt hắn.
Đôi mắt ấy... quá đẹp.
Màu nâu sẫm như gỗ gụ, sâu thẳm và tối, như một cái giếng không đáy chứa đầy những điều mà tôi chưa từng muốn khám phá. Nhưng điều khiến tôi chú ý không phải là màu sắc của chúng, mà là thứ ánh sáng cháy rực trong đó.
Căm phẫn.
Thù hận.
Một cơn bão bị dồn nén sau lớp vỏ lạnh lùng.
Đáng lý ra, tôi đã quen với ánh mắt này. Việc trở thành lãnh chúa của vùng Yorkshire này đã khiến tôi quen thuộc với mùi máu, với chiến thắng. Những kẻ thua trận nào chẳng nhìn tôi như vậy? Nhưng ở hắn, nó lại không đơn thuần là sự căm ghét của một đứa trẻ bị tước đoạt tất cả. Nó không yếu ớt, không run rẩy, mà sắc bén đến mức khiến tôi muốn bật cười.
Tôi khẽ cúi xuống, chạm nhẹ vào cằm hắn bằng đầu găng tay da đen.
"Ngẩng mặt lên"
Hắn không động đậy.
Một giây.
Hai giây.
"Ngẩng mặt lên" Tôi lặp lại, lần này là một mệnh lệnh.
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu.
Tôi nhướng mày. Hắn không chỉ làm theo lệnh, mà còn nhìn thẳng vào tôi, chẳng chút sợ hãi.
Thú vị thật.
"Con trai của kẻ phản nghịch" Tôi chậm rãi nói, để từng chữ thấm vào không khí.
"Ngươi nghĩ mình đang ở đâu?"
Hắn im lặng. Môi mím chặt, bờ vai căng cứng.
"Ngươi nên biết ơn vì vẫn còn sống" Tôi tiếp tục, giọng không chút cảm xúc.
"Một đứa con trai giờ đã mồ côi, không tài sản, không danh vọng, giờ đây chỉ là một nô lệ chính trị. Ngươi có hiểu điều đó nghĩa là gì không?"
Hắn vẫn im lặng. Nhưng tôi có thể thấy bàn tay hắn đang run nhẹ. Vì giận dữ, không phải vì sợ hãi.
Tôi chờ đợi một lời cầu xin, một lời bào chữa, hay chí ít cũng là một câu biện hộ vô nghĩa như bao kẻ khác. Nhưng rồi, khi hắn lên tiếng, tôi lại có chút ngạc nhiên.
Giọng hắn ta trầm. Rất trầm.
Không có sự nức nở, không có run rẩy, chỉ có một sự bình thản đáng sợ, như thể hắn đang cố tình đè nén mọi cảm xúc xuống đáy vực.
"Ta không cần ngươi dạy ta biết ta là ai"
Một khoảnh khắc im lặng kéo dài. Tôi có thể nghe thấy cả tiếng gió len qua những khe cửa.
Thú vị.
Rất thú vị.
Tôi bật cười khẽ, lùi lại một bước, quan sát hắn như đang xem xét một món đồ mới lạ.
"Gan lắm! Kiêu ngạo lắm!" Tôi nói, gật gù như thể khen ngợi.
"Nhưng kiêu ngạo không phải thứ có thể cứu ngươi"
Hắn siết chặt tay, nhưng không nói gì thêm.
Tôi quay lưng lại, bước về phía ngai bá tước của mình, giọng vẫn ung dung như thể cuộc đối thoại này chẳng có ý nghĩa gì.
"Từ giờ trở đi, ngươi sẽ ở trong lâu đài của ta" Tôi nói, không quay lại nhìn hắn.
"Học cách sống sót đi, con trai của kẻ bại trận|"
Và khi tôi ra lệnh cho lính kéo hắn đi, tôi vẫn còn thấy ánh mắt đó dõi theo mình. Như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ cháy.
Hắn nghĩ hắn có thể hận tôi.
Tốt thôi.
Hắn chẳng là gì ngoài một đứa trẻ. Một đứa trẻ với ánh mắt quá sắc bén và giọng nói quá trầm.
Một đứa trẻ mà tôi không nên bận tâm.
Tốt nhất là, tôi sẽ không bao giờ bận tâm.
*
Tôi đã nghĩ hắn sẽ hành hạ tôi.
Không phải bằng đòn roi hay những lời nhục mạ như những kẻ chiến thắng khác, mà bằng một kiểu tàn nhẫn tinh vi hơn - sự khinh miệt tuyệt đối.
Và đúng là như vậy.
Hắn chẳng buồn để tâm đến tôi.
Tôi chỉ là một cái bóng lảng vảng trong lâu đài rộng lớn này, bị giam giữ nhưng không bị xiềng xích, bị giám sát nhưng không bị hành hạ. Hắn không bao giờ hạ nhục tôi, cũng không ép tôi khuất phục. Hắn chỉ đơn giản là... không quan tâm.
Ban đầu, tôi căm ghét điều đó.
Tôi muốn hắn nhìn tôi như một kẻ thù thực sự, như một mối đe dọa, như một người mang trong mình danh dự của gia tộc. Nhưng với hắn, tôi chỉ là một đứa trẻ ngu ngốc. Sự khinh thường đó còn khiến tôi phẫn nộ hơn cả bị hành hạ thể xác.
Nhưng có một điều khiến tôi khó chịu hơn tất cả - những quyển sách cứ tự xuất hiện trong phòng của tôi.
Hắn không bao giờ nói gì, chỉ quăng chúng vào phòng tôi mỗi vài ngày một lần. Không có lời nhắn, không có chỉ dẫn.
Một quyển sách lịch sử.
Một tập thơ.
Một cuốn về chính trị.
Hay cả những sách triết học mà tôi chưa bao giờ chạm vào trước đây.
Tôi đã từng nghĩ hắn ta đang chế nhạo tôi - có lẽ muốn chứng minh rằng tôi chỉ là một kẻ ngu dốt không xứng đáng với tri thức.
Nhưng rồi, khi những ngày dài trong lâu đài cứ kéo dài bất tận, tôi đã mở chúng ra đọc.
Và tôi phát hiện ra điều đáng sợ nhất: hắn không ném cho tôi những quyển sách vô nghĩa.
Mỗi cuốn sách hắn để lại đều có một chủ đề liên quan đến những điều tôi đang trăn trở. Khi tôi tự hỏi về chiến lược quân sự, một cuốn sách của một vị tướng xuất hiện. Khi tôi nghĩ về công lý và quyền lực, một tác phẩm của các triết gia Hy Lạp lại nằm ngay đó. Không ai trong lâu đài này có thể quan tâm đến suy nghĩ của tôi đến mức ấy - trừ hắn ta.
Tôi bắt đầu để ý đến hắn nhiều hơn.
Tôi ngồi trong khu vườn của dinh thự, ánh mắt dừng lại trên những khóm hoa cẩm tú cầu ( chủ yếu là màu tím ) đang nở rộ. Tôi không hiểu vì sao một kẻ như hắn lại trồng loài hoa này. Nó không mạnh mẽ, không sắc bén, cũng chẳng gợi lên sự uy nghiêm của một lãnh chúa vùng Yorkshire.
Nhưng rồi tôi nhận ra, màu tím của nó rất giống với màu áo choàng mà hắn hay mặc vào những ngày trời trở lạnh.
Bất giác, tôi thấy buồn cười. Có lẽ hắn ta thích sự thống nhất chăng?
"Ngươi có định nhìn chằm chằm vào vườn hoa của ta mãi không?"
Tôi giật mình quay lại.
Hắn đứng đó, ánh mắt không chút cảm xúc, tay cầm một cuốn sách - lại một quyển nữa sao? Hắn không hề bước xuống vườn, chỉ đứng trên bậc thềm cao hơn tôi một chút, như thể không muốn hạ mình xuống ngang hàng.
Tôi hít sâu, cố gắng giữ giọng nói bình thản.
"Tôi chỉ thấy lạ. Một người như ng-ngài không hợp với những bông hoa"
Tôi rất nghẹn khi chính bản thân phải gọi hắn là ngài, là sự tồn tại cao cấp bậc nhất đời này của tôi.
Hắn khẽ cười.
"Tại sao?"
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Hắn chậm rãi đi xuống vài bậc thềm, bước đến gần tôi, đôi mắt quan sát tôi như thể tôi là một câu đố thú vị.
"Ngươi vẫn nghĩ ta là kẻ tàn nhẫn à?" Hắn hỏi, giọng điềm đạm.
Tôi siết chặt tay. "Chẳng phải ngài vẫn đang giữ tôi ở đây sao?"
"Vậy ngươi nghĩ ta nên giết ngươi?"
Tôi không đáp.
Hắn nhếch môi, rồi bất ngờ chìa quyển sách ra trước mặt tôi.
"Đọc đi"
Tôi không đưa tay nhận.
"Lại là trò chơi gì đây?" Tôi hỏi, giọng lạnh lùng.
Hắn không trả lời ngay. Chỉ đơn giản đặt quyển sách xuống bàn đá bên cạnh tôi, rồi quay người bước đi.
Nhưng trước khi khuất sau hành lang dài, tôi nghe thấy hắn nói.
"Nếu ngươi còn muốn căm ghét ta, ít nhất cũng phải thông minh hơn ta trước đã"
Tôi đã từng nghĩ hắn là hiện thân của tất cả những gì tôi ghét bỏ.
Nhưng từng ngày trôi qua, từng trang sách mở ra, từng câu chuyện mà tôi nghe được từ những người hầu trong lâu đài - tôi bắt đầu nhìn nhận một sự thật mà tôi đã chối bỏ bấy lâu nay.
Cha tôi đã sai.
Tôi đã từng tôn thờ ông ấy như một vị anh hùng. Nhưng những gì tôi đọc, những gì tôi nghe, tất cả đều chỉ ra rằng cuộc chiến mà cha tôi phát động là một sai lầm. Ông đã phản bội lời thề với nhà vua, đã hy sinh hàng trăm mạng người cho một lý tưởng ích kỷ.
Ngài Quang Anh đã chiến thắng không phải vì may mắn. Mà vì ngài ấy đã đúng.
Nhận ra điều đó chẳng khác gì tự tay bóp nát niềm tin của chính mình.
Vậy mà ngài không hề mỉa mai tôi. Không hề ép tôi phải quỳ gối công nhận điều đó.
Ngài ấy chỉ đơn giản là ném sách vào phòng tôi, để tôi tự tìm ra câu trả lời của chính mình.
Và tôi ghét ngài ấy vì điều đó.
Vì ngài ấy đã khiến tôi bắt đầu nghi ngờ chính sự căm thù của mình.
*
Có điều gì đó đã thay đổi.
Tôi nhận ra nó không phải qua lời nói, mà qua ánh mắt của hắn.
Đức Duy không còn nhìn tôi với sự căm thù nữa. Không còn những tia lửa phẫn nộ bùng cháy trong đôi mắt nâu sẫm ấy, không còn những cái nhìn sắc bén như muốn cứa vào da thịt tôi. Thay vào đó, ánh mắt hắn trở nên bình thản hơn - hoặc có lẽ, tôi không muốn thừa nhận rằng trong đó có gì đó còn hơn cả sự chấp nhận.
Ban đầu, tôi nghĩ hắn đang âm mưu gì đó.
Giết tôi chẳng hạn?
Hắn đã luôn là kẻ ngang bướng, chẳng bao giờ chịu khuất phục.
Tôi biết chứ. Tôi đã chờ đợi những khoảnh khắc hắn sẽ trở mặt, chờ đợi khoảnh khắc hắn sẽ đâm một con dao vào lưng tôi khi tôi lơ là.
Nhưng những ngày tháng ấy cứ trôi qua, từng hành động của hắn vẫn lặp đi lặp lại đều đặn.
Và chẳng có gì cả.
Hơn hết là những hành động bình thường đến mức khó hiểu của hắn.
Hắn giúp tôi chăm sóc vườn hoa cẩm tú cầu.
Ban đầu, chỉ là những lần lặng lẽ quan sát. Hắn đứng ở một góc, khoanh tay nhìn tôi cắt tỉa cành, ánh mắt đầy thắc mắc nhưng chẳng hề mở miệng. Rồi một ngày nọ, khi tôi vừa quay đi, tôi thấy hắn đã quỳ xuống, nhẹ nhàng nâng những cánh hoa tím trong tay, kiểm tra chúng với sự cẩn trọng mà tôi chưa từng nghĩ hắn có.
Tôi không nói gì.
Nhưng từ đó, hắn bắt đầu giúp tôi tưới nước, nhặt lá úa, lặng lẽ đặt thêm đất mới vào gốc cây. Không cần mệnh lệnh, không cần yêu cầu. Hắn làm nó như một thói quen.
Và rồi, hắn pha trà cho tôi.
Lần đầu tiên là vào một buổi chiều lạnh, khi tôi vừa trở về từ một cuộc họp với các quý tộc khác trong vùng. Căn phòng làm việc vẫn yên tĩnh như thường lệ, nhưng trên bàn đã có sẵn một chén trà nghi ngút khói.
Tôi liếc nhìn cận vệ. Họ chỉ khẽ lắc đầu, ý nói họ không phải người chuẩn bị.
Tôi bước đến, chạm vào chén trà. Nước vẫn còn ấm.
Hắn không hề xuất hiện lúc đó, nhưng tôi biết -chỉ có hắn mới làm điều này.
Tôi đã không uống.
Tôi để chén trà đó nguội lạnh, ánh mắt không rời khỏi nó suốt cả đêm, như thể đang chờ đợi một dấu hiệu rằng đây là một cái bẫy. Nhưng sáng hôm sau, chẳng có gì xảy ra.
Hôm sau, hắn lại để trà trên bàn tôi.
Lần này, tôi uống.
Và sau đó, tôi nhận ra rằng mỗi ngày, khi tôi trở về, chén trà ấy vẫn luôn ở đó, âm thầm nhưng chắc chắn, như một điều hiển nhiên.
Rồi hắn đọc sách cùng tôi.
Không phải dưới hình thức một kẻ bị ép buộc tiếp thu kiến thức, mà là một người thực sự muốn tìm hiểu.
Hắn vẫn còn ngang bướng, vẫn có những quan điểm trái ngược với tôi, nhưng không còn sự chống đối mù quáng như trước. Đôi khi, hắn đặt bút xuống, viết những suy nghĩ của mình vào những trang giấy, rồi đẩy chúng về phía tôi, như thể muốn hỏi xem tôi nghĩ gì.
Tôi đã thử thách hắn. Đặt ra những câu hỏi hóc búa, đẩy hắn vào những cuộc tranh luận căng thẳng. Nhưng hắn không hề lùi bước. Hắn phản biện bằng lý lẽ sắc bén, bằng giọng nói trầm ấm mà tôi đã từng ghét cay ghét đắng - bởi vì mỗi khi nghe nó, tôi lại thấy bản thân mình bị cuốn vào một thứ gì đó không thể định nghĩa.
Một năm đã trôi qua.
Tôi không còn nghĩ rằng hắn đang đợi thời cơ để trả thù tôi nữa.
Nhưng điều đó lại càng khiến tôi bối rối hơn.
Hắn không căm ghét tôi nữa. Tôi có thể chắc chắn về điều đó. Nhưng... nếu không phải căm ghét, thì là gì?
Và tại sao tôi lại quan tâm đến điều đó đến thế?
*
Tôi chưa từng thần phục ai trong đời.
Khi còn nhỏ, tôi luôn tin rằng cha tôi là người mạnh mẽ nhất, là kẻ dẫn dắt gia tộc, là niềm kiêu hãnh của tôi. Nhưng khi cuộc chiến năm đó kết thúc, cha tôi thất bại và niềm tin trong lòng tôi hoàn toàn sụp đổ.
Tôi đã từng căm ghét ngài ấy.
Từng ánh mắt, từng cử chỉ, từng lời nói của ngài đều khiến tôi căm ghét. Nhưng rồi, từng ngày, từng năm trôi qua, tôi nhìn ngài, nhìn cách ngài đứng giữa những quý tộc mà không một ai có thể lay động, nhìn cách ngài cai quản lãnh địa bằng bàn tay sắt nhưng vẫn đầy trí tuệ, nhìn cách ngài không hề khuất phục trước bất cứ điều gì.
Ngài ấy không chỉ là kẻ chiến thắng trong cuộc chiến ấy.
Ngài ấy là một vị thần.
Một vị thần cao cao tại thượng, kiêu hãnh mà tôi chẳng thể nào rời mắt khỏi.
Tôi không biết từ khi nào mà sự kính sợ ấy đã ăn sâu vào xương tủy, biến thành một thứ gì đó còn mạnh mẽ hơn cả tình cảm đơn thuần.
Tôi muốn ở bên ngài. Muốn nghe ngài nói. Muốn nhìn thấy ngài mỗi ngày. Muốn được ngài để ý đến.
Quả nhiên việc căm ghét một người suốt bảy năm là một chuyện không thể.
Dẫu bảy năm đã trôi qua, ngài vẫn không thay đổi.
Ngài ấy - Nguyễn Quang Anh vẫn là vị lãnh chúa kiêu ngạo, vẫn ung dung ngồi trên chiếc ghế cao trong thư phòng, vẫn chăm sóc những khóm cẩm tú cầu bằng sự cẩn trọng dịu dàng mà chẳng ai có thể nghĩ ngài có.
Và tôi - vẫn ở bên ngài ấy.
Không tiến, không lùi.
Hằng ngày, tôi vẫn pha trà cho ngài, vẫn cùng ngài đọc sách, vẫn nghe giọng nói ngọt ngào của ngài vang lên bên tai. Có đôi khi, ngài ấy lơ đãng tựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc sảo dừng lại trên trang sách, ngón tay gõ nhịp nhè nhẹ trên mặt bàn gỗ. Mỗi lần như thế, tôi đều lặng lẽ quan sát ngài, trái tim có chút không yên.
Tôi biết cảm giác này là gì.
Nhưng tôi không dám mở lời.
Ngài là kẻ chiến thắng, là lãnh chúa của vùng đất này, là bậc quân vương cao quý mà bất cứ ai cũng phải kính nể. Còn tôi, dù không còn bị xem như tù binh chính trị, vẫn không có một danh phận rõ ràng. Ngài chưa từng nói tôi là người của ngài, nhưng cũng chưa từng bảo tôi có thể rời đi.
Tôi cũng chưa từng hỏi.
Nói đúng ra là, tôi không dám hỏi.
Bảy năm qua, tôi đã quen với cuộc sống ở bên ngài ấy. Quen với những bông cẩm tú cầu đong đưa theo gió, quen với tiếng giở sách chậm rãi trong thư phòng, quen với ánh mắt sâu thẳm của ngài mỗi khi nhìn tôi.
Tôi đã quen với việc mỗi ngày được nhìn thấy Quang Anh.
Tôi không muốn rời khỏi nơi này.
Không muốn rời khỏi ngài ấy.
Năm nay tôi đã hai mươi tư, còn ngài ấy ba mươi ba.
Những nam nhân cùng tuổi với ngài đã cưới vợ, có người thậm chí đã có con nối dõi. Nhưng Quang Anh vẫn lẻ loi một mình.
Những vị quý tộc khác đến dinh thự của ngài thường trêu chọc chuyện này.
"Một người như ngài mà đến giờ vẫn chưa kết hôn, thật khiến người ta khó tin"
"Hay là bá tước đây có ý trung nhân mà không ai biết?"
Đôi lúc, họ còn gửi đến đây một số tiểu thư danh giá - những cô gái đoan trang, xinh đẹp, yểu điệu thướt tha, mong muốn trở thành phu nhân của ngài. Nhưng tôi chưa từng thấy ngài dành cho ai một ánh mắt đặc biệt.
Ngài ấy không từ chối, nhưng cũng không chấp nhận.
Nhưng tôi không hề vui.
Dẫu ban đầu tôi đã từng nghĩ, tôi có thể nhẫn nhịn, có thể kiềm chế, có thể đóng vai một kẻ đi theo sau ngài ấy một cách thầm lặng.
Nhưng khi những vị tiểu thư được gửi đến càng ngày càng xinh đẹp, tôi nhận ra mình không thể.
Họ luôn xuất hiện với những nụ cười ngọt ngào, những bộ váy lộng lẫy, với ánh mắt đầy mong chờ khi nhìn ngài của tôi.
Tôi căm ghét điều đó.
Những đôi tay trắng nõn ấy không xứng chạm vào ngài.
Những giọng nói lanh lảnh ấy không xứng gọi tên ngài.
Và thế là, tôi - Hoàng Đức Duy làm mọi cách để họ từ bỏ.
Một buổi tiệc nhỏ trong dinh thự, nơi một vị tiểu thư cao quý đang tìm cách đến gần ngài ấy.
Tôi đứng ở góc phòng, quan sát nàng ta nở nụ cười e lệ, bàn tay khẽ đặt lên tay áo ngài như một dấu hiệu cho sự thân mật. Nàng ta còn ngồi gần ngài ấy quá mức, mái tóc uốn lượn còn rớt vài sợi lên vai áo ngài.
Tôi đặt ly rượu xuống, bước tới.
"Ngài" Tôi gọi, giọng trầm thấp hơn bình thường.
Tôi thấy ngài ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt hơi nhướng lên như thể đang chờ xem tôi định làm gì.
Tôi không chần chừ.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi cúi xuống, kéo đôi tay đang được mang một đôi găng tay màu trắng tinh khôi và đặt lên đó một nụ hôn.
Cả căn phòng như chết lặng.
Tôi không hôn vào môi ngài ấy - tôi đương nhiên không dám, đặc biệt không có tư cách. Nhưng tôi đã hôn lên mu bàn tay ngài ấy, hành động đầy kính sợ và cam tâm tình nguyện.
Tôi nghe thấy tiếng những vị tiểu thư hít mạnh một hơi. Một vài người lảng tránh ánh nhìn, một số khác bối rối đến mức chẳng thể che giấu.
Nhưng tôi không để ý đến ai khác.
Tôi chỉ nhìn ngài.
Chỉ có ngài.
Và tôi biết ngài ấy đã hiểu.
Chỉ cần bọn họ hiểu rằng, dù không một ai trong lâu đài này dám nói ra, dù không ai chính thức thừa nhận - thì tôi vẫn là người thân cận nhất bên cạnh Quang Anh.
Tôi là người duy nhất được chạm vào ngài mà không bị ngài gạt ra. Là người duy nhất có thể đứng sát bên ngài mà không bị ngài xa cách.
Và tôi sẽ không để bất cứ ai cướp đi điều đó.
Quang Anh là của tôi.
Là thần của tôi.
Là tín ngưỡng của tôi.
Là mệnh lệnh của tôi.
Dù ngài ấy có nhận ra hay không, dù ngài ấy có chấp nhận hay không, tôi cũng sẽ mãi mãi quỳ dưới chân ngài ấy, nguyện ý dâng hiến tất cả, dù là linh hồn hay trái tim này.
Từ sự việc đó, lâu đài của bá tước xứ Yorkshire đã không còn bóng dáng một vị tiểu thư nào.
Tôi đặc biệt hả hê.
*
Tôi vẫn còn nhớ rõ lần ấy - một bữa tiệc nhỏ trong lâu đài, vài quý tộc ngồi uống rượu cùng hắn. Một kẻ nào đó đột nhiên cười lớn, ánh mắt trêu chọc.
"Nếu ngài không chịu cưới vợ, vậy chi bằng để Hoàng Đức Duy đi kết hôn trước đi? Cậu ấy đã hai mươi lăm rồi, cũng đến lúc nên lập gia đình"
Tôi siết chặt tay, trái tim như ngừng đập.
Tôi không dám nhìn về phía Quang Anh, chỉ im lặng chờ đợi phản ứng của ngài. Tôi không biết ngài sẽ nói gì.
Tôi sợ rằng ngài sẽ đồng ý.
Tôi sợ rằng ngài sẽ bỏ rơi tôi.
Nhưng ngài ấy chỉ cười nhạt.
"Nếu có ai có thể khiến cậu ấy tự nguyện rời khỏi ta, ta sẽ đích thân tiễn cậu ấy đi"
Căn phòng thoáng chốc trở nên yên tĩnh.
Không ai nói gì thêm.
Và tôi... cũng không thể thở nổi.
Tự nguyện rời khỏi ngài?
Không.
Tôi sẽ không bao giờ tự nguyện rời đi.
Bảy năm qua, ngài đã trở thành thói quen của tôi.
Tôi sẽ chết nếu không ở gần ngài ấy.
Ngài không cần nói gì cả. Chỉ cần ngài vẫn ở đó, tôi đã thấy an lòng.
Quang Anh là lãnh chúa của vùng Yorkshire.
Còn tôi - Hoàng Đức Duy - là kẻ chỉ biết lặng lẽ đi theo sau ngài, là người sẽ pha trà, chăm sóc vườn hoa, đọc sách cùng ngài đến hết cuộc đời.
*
Những lời đùa cợt từ những kẻ chán sống như này không phải là lần đầu.
Tôi không có phu nhân, chẳng phải là một điều quá kỳ lạ trong giới quý tộc. Nhưng khi người ta bắt đầu cười nhạo về chuyện đó, dường như mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.
Lần này, tôi đang đứng trong phòng tiếp khách, bàn chuyện với một nhóm quý tộc như những buổi tiệc giả tạo khác. Những tiếng cười, những câu nói hóm hỉnh vang lên khi họ thấy tôi đứng cạnh Đức Duy.
"Bá tước Quang Anh, sao ngài vẫn chưa kết hôn nhỉ?" Một trong số họ nói, mắt chớp chớp.
Tôi chỉ lắc đầu, mắt nhìn về phía hắn ngó nghiêng một chút.
Thậm chí có tên còn to gan hơn, thảng thốt nói rằng.
"Nếu ngài không chịu cưới vợ, vậy chi bằng để Hoàng Đức Duy đi kết hôn trước đi? Cậu ấy đã hai mươi lăm rồi, cũng đến lúc nên lập gia đình"
Câu nói ấy như một cú tát vào mặt tôi.
Tôi nhìn họ, mặt vẫn lạnh, nhưng trong lòng lại dâng lên một cơn sóng ngầm. Những lời ấy không chỉ là sự châm chọc thông thường. Chúng giống như một lời kêu gọi, khơi gợi sự bất an mà tôi đã chôn vùi bấy lâu nay.
Tôi sợ Hoàng Đức Duy rời đi.
Nhưng nhìn hắn, tôi không thể để tâm đến điều đó.
Hắn đứng cạnh tôi, im lặng như mọi khi, ánh mắt vẫn chứa đựng những cảm xúc mà tôi không thể lý giải hoàn toàn. Có phải hắn đang mong tôi thả hắn đi thật sự? Liệu hắn có muốn được tự do, không còn gắn bó với một lãnh chúa được đánh giá là tàn độc như tôi?
Tôi cảm thấy một cơn giận dữ dâng lên.
Những kẻ này không hiểu gì về mối quan hệ giữa tôi và Đức Duy. Họ không biết rằng hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Họ chỉ thấy một kẻ thua trận, một kẻ bị ép làm nô lệ chính trị, mà không biết rằng hắn đã thay đổi trong suốt bảy năm qua, đã làm cho tôi không thể coi hắn là một con cờ trong cuộc chơi của mình nữa.
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Nhưng khi quay sang nhìn Đức Duy, tôi nhận thấy ánh mắt của hắn đang lướt qua tôi, như thể hắn đang chờ đợi phản ứng của tôi.
Tôi không muốn nói ra những lời nóng giận, không muốn cho phép bất kỳ ai nghĩ rằng tôi có thể dễ dàng buông bỏ hắn.
Đức Duy là của tôi.
Không phải của họ.
"Nếu có ai có thể khiến cậu ấy tự nguyện rời khỏi ta, ta sẽ đích thân tiễn cậu ấy đi" Tôi đáp lại, giọng tôi bình tĩnh nhưng kiên quyết.
Ánh mắt của tôi bắn về phía những người quý tộc, như muốn nói rõ rằng tôi không cần họ chỉ dẫn. Họ chỉ là những kẻ xa lạ, những người không hiểu gì về sự gắn bó, sự thăng trầm mà tôi và Đức Duy đã trải qua cùng nhau.
Ngay cả chính tôi, đôi khi cũng không nhận ra những lời này bật ra từ miệng mình, nhưng chúng là sự thật. Tôi không thể sống thiếu hắn, không thể để hắn rời đi dù cho ai nói gì.
Bởi vì hắn không chỉ là nô lệ, không chỉ là kẻ tôi kiểm soát. Hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi.
Tôi không thể để hắn rời xa.
Những ngày tháng trôi qua, tôi càng nhận ra mình không thể sống thiếu Đức Duy. Dù hắn là con của kẻ thua trận, dù hắn không có gì ngoài một cái tên đáng quên, hắn vẫn khiến tôi không thể dứt ra.
Những tiểu thư quý tộc đến đây rồi đi, nhưng hắn vẫn ở lại cùng tôi, như một phần không thể thiếu trong dinh thự này.
Và tôi cũng vậy. Hắn đã dần trở thành phần quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi.
Tôi bảo vệ hắn một cách âm thầm, không cần phải nói ra. Không ai có thể nhìn thấy nó, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng, từng ngày, từng giờ.
Chỉ cần có một kẻ nào đó nhìn hắn quá lâu, tôi sẽ can thiệp ngay lập tức. Một ánh mắt, một cử chỉ quá thân mật, một lời nói quá đà là đủ để tôi không thể ngồi yên. Những kẻ khác không hiểu được, nhưng tôi biết.
Tôi không cho phép ai đụng vào hắn.
Và đương nhiên kẻ vừa nói câu kia, ngay mấy tháng sau đã bị tôi đánh bại, cướp toàn bộ thuộc địa.
Tôi đứng trên thư phòng, từ xa nhìn hắn chăm sóc hoa cẩm tú cầu, những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve từng cánh hoa, chăm chút cho chúng như thể chúng là điều quan trọng nhất trong thế giới của hắn. Và tôi, đứng đó, nhìn mà lòng không thể bình yên.
Tôi chăm sóc hắn, bảo vệ hắn như thể hắn là tất cả.
Chưa một lần tôi nói ra điều này, nhưng trong mỗi hành động, trong mỗi lời nói, tôi đều thể hiện rõ ràng.
Bất cứ khi nào có kẻ nào đó nhắc đến việc "trả tự do cho Đức Duy", tôi không thể kiểm soát nổi cơn tức giận trong mình.
Hắn là của tôi.
Chỉ mình tôi.
Không ai có thể lay động tôi.
Không ai có thể lấy hắn khỏi tay tôi.
Vì tôi đã nhận ra bản thân bệnh hoạn yêu hắn, yêu đến mức không thể sống thiếu hắn nữa rồi.
*
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế này.
Hắn đứng trước mặt tôi, bình tĩnh nói ra hai từ "rời đi".
Tôi lập tức nhíu mày. Tôi không thích cách hắn nói về chuyện này quá nhẹ nhàng, như thể hắn chỉ đang thông báo một chuyện tầm thường, như thể bảy năm qua chưa từng có ý nghĩa gì.
Nhưng rồi hắn tiếp tục, từng câu từng chữ như những lưỡi dao cứa vào lòng tôi.
"Tôi sẽ kết hôn với một tiểu thư ở xứ Wales. Trước đây gia tộc của nàng ấy đã nói có thể bảo bọc cho tôi"
Cơn giận trong tôi bùng lên ngay lập tức.
"Ngươi nói cái gì?" Giọng tôi trầm xuống, lạnh lẽo đến mức ngay cả bản thân tôi cũng thấy xa lạ.
Hắn không lùi bước, không né tránh, vẫn điềm tĩnh nhìn tôi.
"Tôi nói với ngài rằng, tôi muốn rời khỏi đây"
Mọi dây thần kinh trong tôi như bị kéo căng đến cực hạn.
Tôi chống hai tay xuống bàn, nghiêng người về phía hắn, dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào hắn.
"Ngươi là nô lệ chính trị của ta! Ngươi nghĩ ngươi có thể tự quyết định số phận mình sao?" Tôi cười lạnh.
"Ta có thể hủy hôn sự đó chỉ bằng một lá thư. Ai dám cưới ngươi khi ta không cho phép?"
Thật ra tôi còn muốn nói rằng, tôi có thể lập tức đánh chiếm xứ Wales, để nơi đó thành nơi hoang tàn, để hắn không thể rời khỏi tôi.
Tôi muốn dập tắt suy nghĩ của hắn ngay lập tức. Muốn hắn hiểu rằng hắn không thể rời khỏi tôi, rằng tất cả những gì hắn nghĩ đến đều vô nghĩa trước quyền lực của tôi.
Nhưng hắn không hề sợ hãi.
Hắn vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt bình tĩnh ấy, như thể hắn đã lường trước phản ứng của tôi.
"Tôi biết ngài có thể" Hắn đáp.
"Nhưng tôi vẫn muốn rời đi"
Tôi siết chặt tay.
Cơn giận dữ trong tôi như một ngọn lửa bùng cháy, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi một thứ cảm xúc còn đáng sợ hơn - sự bất an.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy sợ hãi.
Tôi đã quen với việc hắn luôn ở bên cạnh.
Quen với việc mỗi sáng có một tách trà nóng đặt trên bàn làm việc của mình.
Quen với việc có ai đó giúp tôi chăm sóc vườn cẩm tú cầu.
Quen với ánh mắt dịu dàng của hắn khi hắn lặng lẽ đứng sau tôi, giúp tôi mài mực, sắp xếp lại sách.
Quen với hơi thở trầm ổn của hắn khi hắn ngồi cạnh tôi, đọc sách bên ánh nến.
Tôi không thể mất đi thói quen ấy.
Tôi không thể mất hắn.
Tôi bước đến gần hắn hơn, đôi mắt hắn vẫn bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi ghét ánh mắt ấy.
Tôi ghét việc hắn không chút do dự khi nói muốn rời khỏi tôi.
Tôi ghét việc tôi không thể giữ hắn lại bằng lý do gì khác ngoài quyền lực.
"Ở lại đi..." Tôi trầm giọng, sự sắc bén trong giọng nói đã không còn.
"Hoàng Đức Duy, đừng đi"
Hắn im lặng. Tôi nhìn thấy sự dao động trong ánh mắt ấy.
Hy vọng.
Tôi bước thêm một bước, siết chặt cổ tay hắn.
"Ta sẽ không để ngươi đi" Giọng tôi khàn đi.
"Ngươi muốn gì? Chỉ cần ngươi nói, ta đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi ở lại"
Hắn mím môi. Tôi biết hắn đang phân vân.
Nhưng hắn vẫn cố chấp.
"Ngài không thể giữ tôi mãi"
"Ta có thể!" Tôi siết chặt tay hơn, cảm giác tim mình như bị ai đó bóp nghẹt.
"Ta có thể làm tất cả! Ngươi nghĩ ta không dám sao?"
Hắn không đáp.
Tôi nhìn hắn, cảm giác như mình đang rơi xuống vực thẳm.
Tôi thật sự không thể giữ hắn sao?
Thật sự không còn cách nào sao?
Tôi bỗng cảm thấy một sự tuyệt vọng xâm chiếm toàn bộ lý trí.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy bất lực.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình yếu đuối đến vậy.
Tôi siết chặt tay hắn, rồi ôm lấy eo của hắn.
Không còn giận dữ, không còn uy quyền.
Chỉ còn sự sợ hãi và tuyệt vọng trần trụi.
"...Ngươi là của ta" Giọng tôi khàn đi, như một lời van xin.
"Đừng rời khỏi ta"
Hắn không vùng vẫy, không đẩy tôi ra.
Tôi cảm thấy lưng hắn khẽ run rẩy.
"Ta không thể mất ngươi" Tôi chôn mặt vào tấm lưng hắn, cánh tay siết chặt đến mức như muốn hòa hắn vào da thịt mình.
"Đừng đi... Xin ngươi... Nếu ngươi đi, ta phải làm sao đây?"
Tự tôn, thân phận, kiêu hãnh - tất cả đều sụp đổ.
Tôi chỉ là một kẻ đang cầu xin hắn ở lại.
Chỉ là một kẻ không thể mất đi người mình yêu nhất.
Bá tước xứ Yorkshire, cuối cùng cũng chỉ vậy mà thôi.
*
Khi tôi nói muốn rời đi, tôi đã chuẩn bị tâm lý rằng ngài Quang Anh sẽ không dễ dàng đồng ý. Đó là điều tôi muốn, tôi chỉ muốn ngài ấy kích động một chút...
Nhưng tôi vẫn không ngờ được phản ứng đầu tiên của ngài lại khiến ta đau đến vậy.
"Ngươi là nô lệ chính trị của ta"
Chỉ một câu nói, bảy năm bên nhau bỗng chốc trở thành một trò cười.
Hóa ra, tôi vẫn chỉ là con trai của một kẻ bại trận bị ngài giữ lại. Ngài ấy chưa từng thực sự xem tôi là người có quyền quyết định vận mệnh của mình.
Tôi siết chặt nắm tay, cảm giác lồng ngực mình như bị siết lại.
Tôi đã ngốc nghếch biết bao khi nghĩ rằng tôi có thể trở thành điều gì đó quan trọng với ngài.
Rằng tôi có thể thoát khỏi thân phận ban đầu, rằng mối quan hệ giữa tôi và ngài không chỉ là kẻ cai trị và kẻ bị giam giữ.
Hóa ra, tất cả chỉ là ảo tưởng của riêng tôi.
Hóa ra, tôi vẫn chưa bao giờ thực sự thuộc về ngài ấy.
Nhưng rồi, tôi nghe thấy giọng ngài thay đổi.
Ban đầu, ngài giận dữ, uy hiếp tôi bằng quyền lực của mình. Nhưng khi thấy tôi vẫn kiên quyết, giọng ngài dần trở nên nhỏ đi.
"Ở lại đi..."
Ba chữ đơn giản ấy khiến toàn thân tôi hơi run lên.
Tôi ngẩng đầu nhìn ngài ấy.
Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy ngài như vậy.
Không còn là vị bá tước cao ngạo, không còn là vị lãnh chúa luôn kiểm soát tất cả.
Mà là một con người sợ mất đi điều quan trọng nhất trong đời mình.
Ngài ấy đang cầu xin tôi.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được nghe Quang Anh cầu xin bất cứ ai, càng không nghĩ rằng người may mắn đó lại là tôi.
Trái tim tôi dường như bị ai đó bóp nghẹt.
Không phải vì đau đớn, mà vì xúc động đến mức không thể thở nổi.
Ngài ấy thật sự... không thể để tôi rời đi sao?
Rồi ngài ôm lấy tôi.
Ngài ấy không còn quan tâm đến kiêu hãnh, không quan tâm đến thể diện.
Ngài ghì chặt lấy tôi, như thể nếu hắn buông tay, tôi sẽ biến mất mãi mãi.
"Ta không thể mất ngươi"
Khoảnh khắc ấy, tôi không còn nghe thấy gì khác.
Thế giới xung quanh trở nên im lặng.
Chỉ còn hơi thở của Quang Anh, chỉ còn vòng tay ngài đang run lên.
Tôi cắn môi, cố ngăn tiếng cười bất giác muốn bật ra.
Tôi không phải là người duy nhất bị mắc kẹt trong mối quan hệ này.
Hóa ra, ngài ấy cũng đã yêu tôi từ lúc nào không hay.
Hóa ra, bảy năm qua, tôi không phải chỉ là kẻ đơn phương mãi mãi không được hồi đáp.
Ngài ấy đã bị tôi cuốn lấy.
Ngài đã không thể chịu đựng nổi ý nghĩ mất tôi.
Niềm vui sướng trào dâng, mãnh liệt đến mức khiến cả cơ thể tôi run lên.
Cảm giác này... như thể tôi đã chờ đợi suốt cả cuộc đời chỉ để nghe câu nói ấy.
Tôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi vòng tay, ôm trọn lấy vòng eo của ngài ấy.
Quang Anh vẫn không buông tôi ra.
Mặt của ngài úp vào lồng ngực tôi.
Ngài ấy đang chờ đợi.
Chờ xem tôi sẽ lựa chọn thế nào.
Tôi cúi đầu, thì thầm bên tai ngài, giọng tôi khàn đi vì xúc động.
"Ngài có biết tôi đã yêu ngài đến nhường nào không?"
Tôi cảm nhận được hơi thở của ngài khựng lại.
Tôi nhắm mắt, để mặc cho trái tim dẫn lối.
Đôi môi tôi chạm vào môi ngài, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt.
Không phải là một sự cám dỗ.
Không phải là một sự thử nghiệm.
Mà là một sự khẳng định.
Là một minh chứng cho danh phận của tôi và ngài, từ giây phút này trở đi.
Ngài ấy vẫn là bá tước xứ Yorkshire - Nguyễn Quang Anh.
Còn tôi, bây giờ đã trở thành nhân tình của ngài ấy, một nhân tình sẵn sàng vươn tay ôm gọn ngài ấy vào lòng.
Mãn nguyện.
*
"Ngài không còn gì hối tiếc đúng không? Nguyễn Quang Anh?" Tôi dụi vào bầu ngực trắng nõn của ngài, nhỏ giọng thủ thỉ.
"Có. Tại sao ngày ấy ta lại không giết ngươi vậy, Hoàng Đức Duy?" Ngài ấy nhắm mắt, hoàn toàn hưởng thụ sự chăm sóc của nhân tình nhỏ hơn mình chín tuổi kia.
Tôi hơi tức giận, lập tức cắn mút bầu ngực của ngài khiến ngài bặm môi, nhỏ giọng rên khe khẽ.
Đêm nay sẽ là đêm dài đây.
End.
___________________________
btram : ý là mng đọc mng hiểu hong ạ=))) tui sợ nó khó hiểu áa, ý là nó xen kẽ nhau về góc nhìn. nqa luôn gọi hdd là hắn, còn hdd thì dần dần thay đổi, từ gọi nqa là hắn ban đầu thì sau khi nhận ra tình cảm đã đổi xưng hô gọi là ngài é=)))
đáp ứng vợ iu hay cmt khiến tớ rấc iu nên hnay sẽ 2 chap nhée
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com