Mèo Hoang Của Đức Duy
Quang Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ gắn chặt với bất kỳ kẻ nào, bởi lẽ cậu như một con mèo hoang, tự do tự tại, chỉ làm điều mình thích.
Đó là suy nghĩ trước khi cậu gặp Hoàng Đức Duy.
Lần đầu tiên cậu gặp Duy là vào một buổi tối mùa hè oi ả, nơi những ánh đèn mờ ảo phản chiếu trên sàn gỗ cũ kỹ của một club underground nổi tiếng. Đó là lần đầu Quang Anh đặt chân vào thế giới này - một thế giới đầy rẫy những kẻ lớn tuổi hơn, kinh nghiệm hơn và nguy hiểm hơn.
Quang Anh còn nhỏ lắm, mới chập chững bước qua cái tuổi mười bảy được vài ngày. Chỉ là tham vọng của cậu thì không nhỏ nhoi đến thế, cậu muốn đứng trên sân khấu, muốn làm chủ ánh đèn, muốn khẳng định bản thân mình chẳng thua kém bất cứ ai. Nhưng đời chẳng bao giờ mơ mộng như cậu tưởng.
Hôm đó, cậu chỉ đơn thuần đến để thử giọng cho một buổi biểu diễn nhỏ, không ngờ lại vô tình chọc phải một gã đàn anh có máu mặt.
" Mày là thằng oắt nào? " Gã ta nhếch mép, ánh mắt khinh bỉ lướt qua chiếc áo hoodie quá khổ của Quang Anh.
Cậu siết chặt bàn tay, cảm nhận rõ ràng sự run rẩy trong lòng bàn tay mình. Nhưng dù có hơi sợ hãi, Quang Anh vẫn không lùi bước.
" Tôi đến để thử giọng. " Cậu ngẩng cao đầu, kiêu ngạo đối diện với ánh mắt châm biếm kia.
Gã đàn anh cười khẩy, chẳng thèm che giấu sự chế giễu. Gã ta vươn tay túm lấy cổ áo cậu, kéo sát lại, gã quyền lực như thể chỉ cần một cái búng tay cũng có thể quăng cậu ra khỏi nơi này.
" Mày nghĩ bọn tao để một thằng nhóc chưa dứt sữa như mày lên sân khấu à? "
Cậu dù mạnh miệng đến mấy cũng chỉ là một thằng nhóc còn non nớt, lúc đó, Quang Anh đã chuẩn bị tinh thần ăn một cú đấm. Nhưng ngay khi cánh tay gã kia vừa siết chặt, một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau:
" Buông nó ra "
Không khí trong club đột nhiên trầm xuống.
Tất cả mọi người xung quanh đều ngừng lại, đồng loạt quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
Một chàng trai khoác áo varsity đỏ rượu bước ra khỏi góc tối. Dưới ánh đèn chập chờn, mái tóc đỏ của cậu ta ánh lên như một vệt lửa.
Kính râm che khuất đôi mắt, nhưng chỉ riêng khí chất lạnh lùng đã đủ để khiến gã đàn anh kia khựng lại.
Đó là Đức Duy.
Một huyền thoại trong giới underground, kẻ mà ngay cả những kẻ có máu mặt nhất cũng phải dè chừng.
" Tao nói, buông nó ra " Giọng Duy trầm thấp, nhưng từng chữ lại mang theo uy lực không thể chối cãi.
Gã đàn anh lập tức thả tay, lùi lại đầy cảnh giác.
Quang Anh nhìn chằm chằm chàng trai trước mặt, tim đập thình thịch. Cậu chưa bao giờ thấy ai có thể toát ra khí chất bá đạo đến thế.
Y hệt như bước ra từ một bộ phim điện ảnh.
Cậu thiếu niên vô thức lộ rõ một tia hâm mộ sâu sắc với cái người vừa cứu giúp mình, nhưng cũng vừa tò mò thắc mắc sao hắn ta lại giúp cậu.
Duy không nhìn Quang Anh, chỉ lạnh nhạt nói một câu:
" Biến đi "
Quang Anh mở to mắt.
Hắn ta đang nói với gã đàn anh, hay đang nói với cậu?
Nhưng dù là với ai, cậu đều không muốn nghe theo.
Đôi mắt Quang Anh lóe lên một tia quật cường.
Từ giây phút đó, ánh mắt cậu không thể rời khỏi người đàn anh hơn mình bảy tuổi này nữa.
Sau lần gặp gỡ đó, Quang Anh bắt đầu xuất hiện xung quanh Duy với tần suất đáng báo động.
Ban đầu, cậu đến tìm Duy với danh nghĩa là đàn em ham học hỏi, tinh thần học tập sâu sắc đối với một người đầy sự nổi tiếng trong giới như hắn.
Hoàng Đức Duy là một thể loại người chúa ghét những kẻ phiền phức, lại càng đặc biệt không thích những đứa nhóc miệng còn hôi sữa thích thể hiện bản thân. Quang Anh chính là cái loại ấy, đã thế còn kênh kiệu hỗn láo dù thua hắn tận bảy tuổi.
Cậu ta như một con mèo hoang, bướng bỉnh và dai dẳng. Lại còn mặt dày, dù hắn đã mắng mấy lần vẫn chẳng buông tha.
" Ê, anh Duy "
Duy đang ngồi trong góc phòng thu, tay lật lật quyển sổ nhạc thì nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Hắn cau mày, không buồn ngẩng đầu.
" Mày lại đến đây làm gì? "
Quang Anh cười hì hì, đặt cốc trà sữa cùng mấy cái bánh ngọt vị dâu xuống bàn.
" Thì em muốn học hỏi anh mà! "
Duy liếc nhìn cốc trà sữa rồi cau mày: " Tao không uống cái thứ ngọt ngấy này "
" Em biết mà. Nên cái này là của em chứ em mua cho anh hồi nào? "
Duy: "..."
Tên nhóc này còn mặt dày hơn cả hắn tưởng.
" Vậy thì biến đi "
" Không "
Hắn thấy cậu chẹp miệng một cái, tay cầm ly trà sữa nhìn láo liên khắp studio. Cuối cùng dừng lại ở cái sofa ở trong góc, thản nhiên nằm nhoài lên đấy như thể đây là nhà của Quang Anh.
Duy day trán, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào cậu ta. " Mày rảnh lắm hả? "
" Không rảnh. Nhưng mà em thích ở đây "
Quang Anh nói rất tự nhiên, như thể chuyện này chẳng có gì lạ lùng.
Duy cạn lời.
Hắn không phải chưa từng gặp mấy thằng nhóc tập tành theo đuổi giấc mơ âm nhạc, nhưng chưa từng thấy ai mặt dày như Quang Anh.
Thông thường, nếu hắn lạnh nhạt một chút, cọc cằn một chút thì những đứa nhóc đó sẽ tự động rút lui. Nhưng Quang Anh thì khác.
Dù hắn có quát có mắng, Quang Anh vẫn chẳng buồn bỏ cuộc.
Cậu ta vẫn cứ lẽo đẽo theo Duy, như một cái đuôi nhỏ không thể vứt bỏ.
Thậm chí, mỗi ngày cậu ta đều mang đồ ăn đến cho Duy.
" Anh ăn chưa? "
" Chưa "
" Vậy ăn miếng này đi! "
Duy liếc nhìn túi bánh trong tay Quang Anh, nhíu mày.
" Tao không thích đồ ngọt "
" Nhưng mà ngon lắm đó! Em cắn thử rồi, đảm bảo anh sẽ thích! "
Duy: "..."
Hắn thật sự không biết nên đánh hay nên thương tên nhóc này nữa.
Nhưng điều đáng sợ nhất là, dù Duy chưa từng nhận một miếng bánh nào từ tay Quang Anh, nhưng sau lưng, hắn vẫn lặng lẽ ăn hết chúng.
Điều đáng sợ hơn nữa là, thật sự thì Hoàng Đức Duy chưa có động thái nào thật sự muốn đuổi Nguyễn Quang Anh ra khỏi cuộc sống của mình.
Thời gian thấm thoát trôi qua, Quang Anh dần trưởng thành.
Từ một thiếu niên mười bảy tuổi bướng bỉnh, cậu ta đã trở thành một chàng trai có khí chất riêng. Nhưng dù có thay đổi thế nào, khi ở bên Duy, Quang Anh vẫn luôn là con mèo nhỏ thích nũng nịu.
Nhưng hắn thì không còn như trước.
Hắn bắt đầu giữ khoảng cách với Quang Anh. Bảy năm - một con số không quá lớn, nhưng cũng chẳng hề nhỏ.
Đức Duy thật sự là một kẻ hèn nhát, hắn sẽ sợ hãi việc Quang Anh thật sự rời bỏ cuộc sống tẻ nhạt của hắn. Chỉ là, nếu dưới một danh phận khác, Duy sẽ chẳng dám chắc Quang Anh có thể ở cạnh mình đến bao giờ.
Hắn không muốn trở thành kẻ lợi dụng sự ngưỡng mộ của một chàng trai trẻ.
Hắn biết rõ cảm giác của Quang Anh không chỉ đơn thuần là kính nể hay sùng bái. Nhưng nếu bước qua ranh giới này, mọi thứ sẽ không bao giờ có thể quay trở lại như trước nữa.
Vậy nên, hắn chọn cách lùi bước.
Nhưng Quang Anh không để hắn toại nguyện.
Một ngày nọ, khi Duy một lần nữa từ chối đi cùng Quang Anh, cậu ta đã không còn nhẫn nhịn được nữa.
" Anh đang tránh mặt em? "
Duy nhíu mày. " Không có "
" Anh nói dối "
Duy thở dài, định bước đi. Nhưng ngay khi hắn vừa xoay người, vạt áo đã bị níu lại.
Quang Anh ngẩng lên, ánh mắt đầy kiên định.
" Vậy em phải làm sao thì anh mới không bỏ rơi em? "
Duy cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp.
Hắn thật sự không biết phải làm gì với tên nhóc này nữa.
Và Đức Duy chọn cách tiếp tục trốn chạy.
Ban đầu, hắn luôn nghĩ rằng mình có thể kiểm soát được mối quan hệ này. Hắn cứ nghĩ nếu đủ lạnh lùng, đủ xa cách, Quang Anh rồi sẽ tự động bỏ cuộc.
Nhưng rồi Duy nhận ra, bản thân đã nhầm.
Hắn đã quá coi thường Nguyễn Quang Anh.
Cậu không phải là kiểu người dễ dàng từ bỏ. Quang Anh bướng bỉnh, lì lợm và dai dẳng như một con mèo hoang đã nhận định chủ nhân của mình.
Duy trốn, Quang Anh liền tìm.
Duy lờ đi, Quang Anh liền xuất hiện trước mặt hắn với đôi mắt ươn ướt đầy ấm ức.
Duy từ chối, Quang Anh lại càng lì lợm bám lấy.
Cứ thế, Duy cảm giác như mình đang rơi vào một cái bẫy mềm mại, nhưng nguy hiểm hơn bất kỳ chiếc bẫy nào khác - bẫy tình.
Duy không nhớ rõ đó là khoảng thời gian nào, hắn chỉ nhớ đó là một đêm mùa đông.
Đêm hôm đó, trời lạnh cắt da cắt thịt.
Hắn bước ra khỏi studio sau một buổi tập dài, chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc. Nhưng ngay khi vừa rẽ qua góc phố quen thuộc, Duy liền khựng lại.
Có một bóng người ngồi co ro trước cửa nhà hắn.
Mái tóc trắng bạc dưới ánh đèn đường trông càng thêm lạc lõng.
Là Nguyễn Quang Anh.
Duy cau mày, bước nhanh đến.
" Mày làm gì ở đây? "
Quang Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo nhìn hắn đầy oan ức.
" Anh bảo là sẽ về sớm mà..." Giọng cậu ta khàn khàn, có vẻ đã ngồi đây khá lâu.
Duy thở dài, kéo cậu đứng dậy. " Sao không gọi tao? "
Quang Anh chớp chớp mắt nhìn hắn.
" Em gọi rồi, nhưng anh không nghe máy mà "
Duy im lặng, rút điện thoại ra thì thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Quang Anh.
Hắn bỗng thấy có lỗi.
Không nói gì thêm, Duy kéo Quang Anh vào nhà.
Ngay khi bước vào trong, Duy lấy chăn trùm lên người Quang Anh, cầm lấy tay cậu xoa xoa để truyền hơi ấm.
" Lần sau đừng có ngồi chờ như thế. Mày nghĩ mày là thần không chết được hay sao mà hành hạ bản thân vậy hả? "
Quang Anh nhìn cậu, đôi mắt trong veo chớp chớp.
" Vậy anh có chịu để em ở bên anh không? "
Hắn im lặng.
Quang Anh đột nhiên cười khẽ, giọng điệu nửa đùa nửa thật: " Hay là anh ráng thương em một chút đi? "
Duy hít sâu một hơi, gân xanh trên trán giật giật.
" Mày đang đùa đấy à? "
" Em chưa bao giờ đùa với anh cả "
Duy cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
Hết chịu nổi rồi.
Hắn vươn tay túm lấy cổ áo Quang Anh, kéo cậu ta sát lại.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở giao nhau.
Quang Anh tròn mắt, nhưng không né tránh.
Duy siết chặt quai hàm, ánh mắt tối lại.
" Mày giỏi lắm, Quang Anh "
Quang Anh nhoẻn miệng cười, như thể đã biết trước rằng mình sẽ thắng.
Duy nhìn nụ cười ấy, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa.
Hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn táo bạo lên môi Quang Anh.
Hành động của hắn khiến Quang Anh trợn tròn mắt, đơ người toàn tập. Chỉ cậu đỏ mặt, nhưng có tận hai trái tim đập loạn nhịp.
Duy khẽ lùi ra, nhìn thấy đôi má Quang Anh đỏ bừng, đôi môi hơi hé mở vì bất ngờ.
Hắn bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc.
" Hài lòng chưa, mèo con? "
Quang Anh đơ mất một giây, sau đó lập tức giơ tay đấm vào vai Duy, miệng lải nhải.
" Anh...! Đồ xấu xa! Ai cho anh hôn em hả?! Chẳng có danh phận gì mà đã hôn người ta rồi..."
Duy chỉ cười, vươn tay xoa đầu cậu. " Người yêu tao thì tao hôn, có gì sai? "
Quang Anh há hốc miệng, mặt đỏ bừng. "Ai là người yêu anh hả?!"
Duy nhún vai, thản nhiên nói:
" Mày đấy. Còn ai vào đây nữa? Hay muốn đứa khác làm thay? "
Quang Anh hậm hực lườm hắn, nhưng không phản bác.
Bởi vì trong lòng cậu cũng đã sớm biết, dù có làm loạn đến đâu, cậu vẫn sẽ chỉ thuộc về một mình Đức Duy mà thôi.
Con mèo hoang xinh đẹp này vốn dĩ đã nhắm lấy tên chủ nhân Hoàng Đức Duy rồi.
Đức Duy biết hắn thua, nhưng hắn chấp nhận.
Được một con mèo ngon nghẻ, thua kiểu đéo gì hắn cũng đồng ý.
Hehe.
End.
__________________________
btram : nay anh Bột em Bông hint ê hề ê hề luôn mấy vợ ơi=)) quá đã
chúc mng ngủ ngoan mơ đẹp nhé, btram khò truocc day ạa
iu mng rắc nhiều, hẹn gặp lại nhê (◍•ᴗ•◍)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com