Chương 1
Nhớ
________________
2:30 a.m
Hôm nay Quang Anh có show diễn, tận hai giờ khuya em mới về đến nhà, vừa về tới em liền đi đến chiếc giường êm ái của mình mà ngã lưng xuống, mọi cảm giác mệt mỏi gần như tan biến.
Mở điện thoại ra xem đập vào mắt em là rất nhiều tin nhắn được gửi đến từ một tên người dùng.
Quang Anh bấm vào xem, một loạt tin nhắn hiện ra có những tin được gửi từ ba tiếng trước nhưng em không thể trả lời, người dùng này dù không được trả lời lại nhưng vẫn nhắn rất nhiều. Có những câu hỏi thăm xem khi nào em lên diễn, em diễn xong chưa, khi nào em về nhà,... nhưng nhiều nhất vẫn là câu "Em nhớ anh lắm".
Em thích quá đi mất!
Tất cả những tin nhắn này đều được gửi đến từ người em yêu là Hoàng Đức Duy aka Captain Boy và cũng là người yêu của em hiện tại.
Em yêu Đức Duy quá đi mất, em cũng nhớ Đức Duy nữa. Cũng khá lâu rồi em và Đức Duy không có thời gian bên nhau hay thậm chí là gọi điện cho nhau, sau khi kết thúc Anh Trai Say Hi Quang Anh và Đức Duy có nhiều show hơn đi diễn nhiều nơi hơn chứng tỏ em và Duy đã có độ nhận diện cao hơn trước nhưng cũng đồng nghĩa với việc em và Duy sẽ giành ít thời gian cho nhau hơn.
Đương lúc có thời gian rãnh rỗi, em quyết định gọi điện cho Đức Duy, lâu lắm rồi em không được nghe giọng của người yêu. Em nhớ lắm rồi!
Tay ấn vào nút gọi phía trên chuông reo lên chừng hai hồi đầu dây bên kia đã có người bắt máy.
"Em nghe nè bé yêu"
Màn hình điện thoại hiện lên gương mặt của người em nhớ nhung suốt, eo ơi em nhớ Đức Duy đến nỗi vừa nhìn thấy cậu nước mắt em muốn rơi xuống luôn.
Đức Duy đang để trần video call với em kìa, cậu ngồi ngay bàn máy tính của mình, điện thoại thì để sao cho em có thể nhìn thấy bao quát phần thân trên của Đức Duy.
Cậu vừa xuất hiện đã chào Quang Anh bằng cái giọng trầm thật của mình rồi. Đức Duy làm em ngại rồi nè!
"Em chưa ngủ à?" - Quang Anh hỏi cho có lệ, em không bất ngờ khi Đức Duy giờ này vẫn chưa ngủ, cậu ta thức khuya lắm có khi còn thức đến sáng cơ bởi thế nên em mới dám gọi cho Đức Duy vào giờ này đấy.
"Em chưa. Bé gọi em có việc gì thế?"
"Không có gì, em mau đi ngủ sớm đi" - Quang Anh cũng từng nói với Đức Duy về giờ giấc sinh hoạt của cậu nhiều lần rồi nhưng lần nào cậu ta cũng vâng vâng dạ dạ rồi đâu lại vào đấy cả. Em ghét lắm cơ.
"Vâng" - Đức Duy lại thế nữa, cứ vâng dạ mãi.
"Anh vừa diễn về à"
"Ừm"
"Em nhớ Quang Anh lắm í, lâu lắm rồi em chưa được nắm tay của bé í" - Duy bắt đầu nhõng nhẽo khi gặp lại người yêu mình.
Duy hay nhõng nhẽo lắm cơ, hỏi tới thì cậu ta lại chối. Mà Quang Anh thì cũng rất chiều theo cậu ta nên thành ra cậu ta cứ nhõng nhẽo với Quang Anh suốt thôi.
"Vừa gặp tuần rồi mà, có lâu đâu"
"Vậy là lâu rồi"
Tuần rồi cả hai chỉ gặp đúng một lần rồi sau đấy lại tạm biệt nhau, chỉ vừa kịp nắm tay rồi ôm nhau ngủ, cậu còn chưa hôn được bé yêu nữa màaaaaaa.
Đức Duy nhớ môi xinh của Quang Anh lắm!
"Cũng nắm tay rồi mà, có phải chưa đâu"
"Nhưng em chưa có hun bé mò. Hun bé, hun bé ó"
Quang Anh nghe Đức Duy nói vậy chỉ biết cười ngại lấy gối che từ mũi xuống đến môi lại như sợ cậu sẽ từ màn hình điện thoại chui ra hôn mình vậy, em chỉ chừa lại mỗi đôi mắt to tròn nhìn cậu.
"Hong cho hun đâu" - Gì mà mỗi lần gặp nhau là đòi hôn người ta hoài à!
"Hong cho em vẫn hôn, hôn cho Quang Anh sưng môi luôn" - Vừa nói Đức Duy vừa chu chu môi lại sát màn hình như đòi một cái hôn từ Quang Anh.
Lần này thì em úp hẳn mặt mình vào gối rồi lăn sang bên cạnh, biến mất khỏi màn hình điện thoại luôn. Bắt gặp được khoảnh khắc này Đức Duy được dịp cười hê hê vì độ dễ thương của bé yêu.
Bé Bột dễ ngại thía.
Và sau đấy là màn hàn huyên tâm tình xuyên đêm của đôi trẻ đến tận bốn giờ sáng. Ngày mai em Quang Anh có buổi biểu diễn vào ban đêm nên có thể thoải mái ngủ tới chiều, còn Đức Duy thì rãnh cả ngày mai nên cậu voi tư lắm. Sau khi tạm biệt Quang Anh xong cậu còn nằm lướt mạng đến năm giờ mới chịu tắt điện thoại đi ngủ trong khi em bé ngoan Quang Anh đã say giấc từ lúc nào.
_________________________
purple: Ra truyện rồi hồi hộp lắm luôn á, có sai sót gì thì các cậu bỏ qua nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com