Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Bé béo rồi
__________________
Đức Duy đang có một nỗi phiền muộn trong lòng. Gần đây em Quang Anh cứ là lạ thế nào ấy, Duy để ý là em ăn ít hơn hẳn, bình thường Quang Anh sẽ ăn hai hoặc ba chén cơm nhưng mấy hôm nay lại giảm xuống còn một chén, nói một chén thì hơi quá chỉ nửa chén thôi nhưng cũng làm cho Duy bận tâm mấy hôm.

Bụng sữa, má phính của em cũng mất tiêu luôn, Duy đoán chắc là em đang giảm cân nhưng mà body em đẹp rồi mà, giảm chi nữa. Công sức cậu nuôi em coi như bỏ, mất hết luôn. Duy buồn, Duy giận, Duy dỗi.

Ngày nào Duy cũng tìm cách dụ em ăn thêm mãi chẳng được, em còn chả thèm ăn bánh tráng luôn đấy. Quang Anh ghiền ăn vặt lắm đặc biệt là bánh tráng mà mấy nay ít ăn lại rồi, Duy còn mua trà sữa cho em để dụ dỗ, em còn chả thèm uống để Duy uống hết. Huhu Quang Anh làm vậy xót chết Duy rồi, em ốm hẳn đi luôn đấy.

Hôm nay cũng như bao ngày, Đức Duy đang cố tìm mọi cách để cho em bé của mình ăn thêm một chén cơm nữa nhưng mãi chẳng được.

"Bé ăn thêm đi, không tí lại đói đấy"

"Hoi, Duy ăn đi Quang Anh ăn hong nỗi"

Lại thế rồi, Duy chả biết làm sao với em bé bướng bỉnh này.

Quang Anh đứng dậy dọn chén của mình để vào bồn rửa rồi ra ngoài phòng khách, em đi lại gần cái cân được đặt ngay cầu thang, leo lên Duy thấy em hơi nhăn lại khi nhìn xuống con số trên cân.

Quang Anh buồn bã, lủi thủi đi lại sofa ngồi một góc trông rõ đáng thương. Nhìn Bột nhà mình buồn Đức Duy cũng chẳng vui nỗi.

Rửa chén xong, cậu lại chỗ em đang ngồi thẫn thờ mà ôm vào lòng, định bụng sẽ đặt thêm trà sữa hay bánh tráng gì đó cho em ăn để em vui lên thì Quang Anh đã cắt đứt luôn ý định của cậu.

"Ngày mai Duy ăn cơm một mình nha, bé không ăn đâu"

"Quang Anh sao đấy, khó chịu ở đâu à?"

Cái dì dạ, tự nhiên Quang Anh đòi nhịn ăn, Duy không cho phép.

"Tại Quang Anh hong muốn ăn thôi"

"Thôi mà bé sẽ đói đó ăn với em đi"

"Quang Anh hong đói đâu"

Hồi tuần trước Quang Anh vừa ăn cơm xong đã leo lên cân vì cũng khá lâu rồi em chưa đo xem mình nặng bao nhiêu có lên cân hay không và thật em lên cân, em tăng những hai kg. Thế là từ hôm đấy em trông chán nản hẳn, ăn rõ ít có hôm còn định bỏ bữa nhưng mà Duy không cho. Em lại thuộc tuýp người dễ tăng cân nên chỉ cần ăn chút tinh bột vào người thôi cũng tăng gần một kg.

"Em ăn cơm một mình buồn lắm"

"Quang Anh ngồi cạnh Duy mà"

"Nhìn em ăn hả?"

Em gật gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn Duy, môi mím lại, mỗi khi muốn một thứ gì đó Quang Anh thường bày ra vẻ mặt này với cậu và lần nào Đức Duy cũng đổ gục và chiều theo ý em hết. Nhưng lần này thì không, không có chuyện cậu để em bé bỏ bữa nhé. Nhìn vào ánh mắt to tròn ấy, bỗng cậu đứng dậy, hai tay luồn qua người nhấc bổng Quang Anh lên, giật mình trước hành động không báo trước này của Duy em theo quán tính mà ôm lấy cổ cậu.

"Quang Anh nhẹ lắm rồi í, đừng có bỏ bữa nữa"

"A té bây giờ Duy ơi"

"Không té đâu"

"Quang Anh nặng lắm, thả bé xuống đi"

Nghe em nói thế Đức Duy liền đổi thế, đặt em ngồi lên tay mình, rồi đứng lên ngồi xuống, Quang Anh thì sợ té liền ôm chặt cổ Đức Duy hơn.

"Em còn bế Quang Anh bằng một tay được mà nặng đâu"

"Aaaa Duy thả bé xuống"

Tự nhiên bế người ta rồi tập thể dục là sao, làm Quang Anh ngại muốn chết à.

"Thế bé đừng giảm cân nữa, ốm lắm rồi"

"Nhưng mà...."

Chưa để em nói hết câu, Đức Duy lại đổi tư thế ôm em, hai tay bợ mông em lên làm Quang Anh phải mặt đối mặt với Đức Duy, còn tiện tay bóp nhẹ mấy cái, may mà đào xinh không mất thịt không thì Đức Duy khóc thật đấy. Quang Anh theo thói quen quấn hai chân quanh hông Duy, nhìn cậu từ trên cao.

Em chóng mặt huhu

"Duy thả bé xuống đi, bé nghe lời em mà "

"Thế giờ có chịu ăn cơm cùng em không?"

"Có mà"

"Không bỏ bữa nữa cũng không giảm cân luôn"

"Ừm ừm" - Quang Anh gật mạnh đầu để Duy thấy được sự đồng ý của mình.

Thấy em bé Bột đã chịu ăn uống lại như bình thường cậu cũng không ép nữa liền nhẹ nhàng đặt em xuống sofa rồi hôn mấy cái lên môi Quang Anh như một sự trừng phạt dành cho em.

Được Đức Duy thả xuống rồi thì Quang Anh tự nhiên thấy tủi thân chẳng biết tại sao nhưng em muốn khóc quá.

Hồi nãy cao lắm luôn á, em sợ, huhu

"Ơ Quang Anh sao đấy?"

Thấy em đột nhiên rơm rớm nước mắt Duy ngồi xuống đối diện em lo lắng hỏi

"Duy bắt nạt Quang Anh" - Giọng em mang theo chút uất ức mà mắng Duy

"Ơ thôi em chin nhỗi, bé đừng khóc mờ" - Duy rướn người hôn lên mi mắt ướt của Quang Anh, hai tay vòng qua eo em xoa nhẹ.

"Ghét Duy"

"Thôi mò, Quang Anh đừng khóc mà, bé ăn bánh tráng không em mua cho nhá?"

"Trà sữa nữa"

Nghe Đức Duy bảo mua bánh tráng Quang Anh liền vòi thêm một ly trà sữa nói thật là hồi nãy em ăn chưa có no nhưng mà để giảm cân nên em mới ăn ít lại.

Tối nào em cũng thấy đói do ăn không đủ no nhưng mà em vẫn ráng nhịn đến sáng để ăn cùng với Duy.

Giờ Đức Duy bảo em đừng ăn kiêng nữa nên em bỏ hết mọi phiền muộn về cân nặng của mình qua một bên mà ăn cho đã, em thèm ăn vặt lắm rồi.

Tại Duy hết á.

"Còn gì nữa không?"

"Thêm xiên bẩn nữa"

Cậu gọi đồ ăn cho em xong thì lấy điện thoại ra giải trí một lát, em thì ngồi xem tivi vô cùng vui vẻ, nhìn Quang Anh cười tít mắt như vậy Đức Duy cũng vui theo.

Cậu lướt mạng xã hội một hồi thì thấy một chiếc clip được cắt ra từ một show truyền hình thực tế mà cả hai cùng tham gia.

Trong clip là cảnh mà em bé Bột bị lộ số đo của mình. Àaaaaa, thì ra là em Quang Anh đã xem tập phát sóng này rồi nên mới giảm cân cả tuần nay, bé Quang Anh overthinking quá rồi, em như nào chả xinh, như nào thì Đức Duy cũng yêu hết mà.
________________________

purple: em bột sữa đáng yêu lém é thêm bạn híp hốp nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com