1. Gặp lại
Nguyễn Quang Anh đứng lặng trước cánh cửa kính lớn của tòa nhà văn phòng.
Bầu trời sáng trong, nắng sớm rót xuống những dải vàng mỏng, phản chiếu trên bề mặt kính bóng loáng làm toàn bộ tòa nhà trông như một khối pha lê khổng lồ.
Người ra người vào tấp nập, ai cũng chỉnh tề trong bộ vest, dáng vẻ bận rộn nhưng đầy tự tin.
Còn em – chàng trai vừa tốt nghiệp đại học vẫn cảm thấy đôi chân mình như dính chặt xuống nền gạch hoa.
Quang Anh: Ổn thôi... mình sẽ ổn thôi.
Quang Anh tự nhủ, hít một hơi thật sâu, lưng dựng thẳng.
Em cúi xuống chỉnh lại cà vạt, vuốt phẳng nếp nhăn trên áo sơ mi trắng.
Trong gương phản chiếu của tấm kính, gương mặt em hiện ra làn da trắng hơi xanh xao vì hồi hộp, đôi mắt đen láy nhưng có gì đó mong manh, và nụ cười gượng gạo.
Đây là ngày đầu tiên em chính thức đi làm tại một công ty lớn.
Một dự án hợp tác tầm cỡ, nơi bất cứ sinh viên mới ra trường nào cũng khát khao được đặt chân.
Ai gặp may mắn như em đều sẽ tràn đầy hứng khởi.
Vậy mà trong lòng Quang Anh lại trống rỗng lạ thường.
Em nhỏ bước vào sảnh, tiếng giày thể thao gõ trên nền đá cẩm thạch bóng loáng nghe rõ mồn một.
Quầy lễ tân sáng đèn, những tấm poster quảng bá treo gọn gàng trên tường, vài chậu cây xanh được đặt ngay ngắn.
Nhưng tất cả dường như nhạt nhòa trước nỗi lo trong lòng em.
" Liệu mình có làm được không ? Liệu mấy anh chị đồng nghiệp có khó tính không ? Cấp trên có khắt khe quá không ? Mình lo quá "
Những câu hỏi lặp đi lặp lại như vòng xoáy khiến em nặng nề hơn từng bước.
Thang máy dừng ở tầng bảy.
Cánh cửa mở ra, Quang Anh bước ra ngoài, tay cầm tập hồ sơ, mắt dò tìm bảng chỉ dẫn để đến phòng họp nhân sự.
Hành lang dài, ánh đèn trắng hắt xuống nền gạch sáng bóng, từng tiếng bước chân vang vọng.
Em đi chậm rãi, hơi khép nép.
Đôi lúc, vài nhân viên cũ đi ngang qua khẽ gật đầu chào.
Quang Anh cố gắng mỉm cười đáp lại, nhưng nụ cười vẫn gượng gạo.
Và rồi, khoảnh khắc ấy đến.
Em ngẩng đầu lên, và dừng hẳn lại.
Ở phía cuối hành lang, dáng người cao lớn trong bộ vest xám đậm đang đứng trò chuyện cùng vài đồng nghiệp.
Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu trên chiếc đồng hồ bạc nơi cổ tay anh.
Dáng vẻ chững chạc, phong thái điềm tĩnh, nụ cười nửa ngông nghênh nửa dịu dàng.
Hoàng Đức Duy.
Tên gọi ấy vang lên trong đầu Quang Anh như một tiếng sét.
Trái tim em bỗng đập thình thịch, mạnh đến mức bàn tay siết chặt tập hồ sơ cũng run rẩy.
Bao nhiêu ký ức từ những năm tháng đại học ùa về.
Ký ức tưởng như đã ngủ yên, giờ lại sống động như mới hôm qua.
Những buổi chiều mưa, hai đứa cùng chạy dưới cơn mưa rào, cười vang cả sân ký túc xá.
Những lần nắm tay lén lút trong thư viện yên tĩnh, nơi chỉ có tiếng lật sách khe khẽ.
Những cuộc cãi vã đến đỏ mặt, đến mức chẳng ai chịu nhường ai.
Và cái ngày chia tay đầy nước mắt, khi Quang Anh lần đầu biết trái tim mình mong manh đến nhường nào.
Ngày ấy, khi gia đình Quang Anh phát hiện mối quan hệ của cậu và Duy, phản ứng dữ dội ập đến.
"Con phải dừng lại ngay. Chuyện này không phù hợp với gia đình chúng ta."
Giọng cha cậu nghiêm khắc, lạnh như thép.
Những lời cứng rắn như sợi dây xiết chặt quanh cổ Quang Anh.
Em chỉ biết cúi đầu, im lặng, vai run lên vì sợ hãi và bất lực.
Em chỉ muốn tiếp tục ở bên Duy, nhưng áp lực gia đình, ánh mắt nghiêm nghị của cha mẹ khiến em không còn dũng khí.
Còn Duy thì khác.
Anh nóng nảy, bốc đồng.
Khi Quang Anh cần một cái ôm, một lời vỗ về, anh lại chọn cách trách móc.
Đức Duy: Em cứ mãi chần chừ, cứ mãi sợ hãi. Rốt cuộc em muốn gì hả Quang Anh ? Em phiền quá đi, để cho anh yên.
Em nghe thế thì chỉ biết im lặng, chỉ có nước mắt rơi xuống. Duy thì bỏ đi.
Và thế là, hai người rẽ lối trong đau đớn.
Giờ đây, sau nhiều năm, họ lại đứng trước nhau.
Đức Duy: Chào em, em là người đến phòng vấn hôm nay à ?
Giọng nói ấy vang lên, quen thuộc đến mức khiến Quang Anh nghẹn ngào.
Em quay người, tim như ngừng đập.
Quang Anh: Ơ ừm à... a- anh Duy ạ ?
Giọng Quang Anh run rẩy, khẽ như tiếng gió.
Duy nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười trêu chọc.
Đức Duy: Ơ kìa, chẳng lẽ em quên anh rồi à ? Người yêu cũ của em đây này.
Mặt Quang Anh nóng bừng, tai cũng đỏ lựng.
Bao nhiêu cảm xúc hỗn loạn ập đến.
Xấu hổ, bối rối, giận dữ, và cả rung động sâu kín.
Quang Anh: Anh... anh nói gì vậy ạ...
Quang Anh lắp bắp, lùi lại nửa bước.
Duy tiến gần, bước chân thong thả nhưng ánh mắt không rời cậu.
Đức Duy: Lâu rồi không gặp, Quang Anh. Mấy năm qua anh nhớ em lắm đấy.
Giọng anh trầm ấm, không còn bốc đồng như xưa.
Chỉ một câu đơn giản thôi, nhưng đủ để khiến trái tim Quang Anh rung lên dữ dội.
Em muốn phản bác, muốn làm ngơ.
Nhưng ký ức lại tràn về, không thể ngăn được.
Em nhớ rõ Duy đã từng thế nào.
Đôi khi nóng nảy, đôi khi khó chịu, nhưng cũng là người đầu tiên cầm tay cậu dưới ánh hoàng hôn trong sân trường.
Duy cười khẽ, nghiêng đầu.
Đức Duy: Quang Anh vẫn dễ ngại nhỉ, má ửng đó nhìn như mèo ấy.
Quang Anh: Em... không có.
Quang Anh cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi.
Đức Duy: Ừm ừm, em dễ thương nhờ.
Duy khẽ thở ra, nhưng nụ cười trên môi anh lại dịu dàng.
Một khoảng lặng bao trùm.
Giữa hành lang sáng choang, giữa tiếng bước chân vội vã và tiếng nói chuyện xa xa, chỉ còn hai người họ như bị bóc tách ra khỏi thế giới.
Duy chìa tay ra, vừa trêu ghẹo vừa nghiêm túc.
Đức Duy: Không sao. Em chưa muốn nói gì thì thôi. Anh và em còn nhiều thời gian và anh sẵn sàng chờ em.
Quang Anh ngẩng lên, thoáng nhìn vào mắt anh.
Khác với năm xưa, trong đôi mắt ấy không còn sự bốc đồng, không còn lửa giận.
Thay vào đó là một sự bình tĩnh, kiên nhẫn và chân thành.
Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng Quang Anh.
Bình yên.
An toàn.
Và nhói đau.
Quang Anh: Anh Duy..
Em gọi khẽ, gần như vô thức.
Duy cúi xuống gần hơn, giọng trầm, chậm rãi.
Đức Duy: Ngày xưa anh làm em khóc nhiều rồi. Từ bây giờ anh sẽ làm em cười, cả đời này nhé ?
Đôi mắt Quang Anh run run, hơi ươn ướt.
Em siết chặt bàn tay mình, trái tim chùng xuống.
" Anh thật sự đã thay đổi rồi... "
"Quang Anh ! "
Giọng chị nhân sự vang lên từ cuối hành lang, rõ ràng và dứt khoát.
Em khẽ giật mình, xoay người lại.
Quang Anh: Dạ ?
Quang Anh đáp, giọng có chút khàn vì căng thẳng.
Chị mỉm cười hiền hậu, ánh mắt như muốn trấn an.
"Em vào phòng kia đi, sếp Duy sẽ trực tiếp phỏng vấn em."
Câu nói ấy như một nhát trống dội vào lòng ngực cậu.
Quang Anh khẽ gật đầu, cố giữ vẻ bình tĩnh nhưng bước chân lại lộ rõ sự bối rối.
Khi đi ngang qua cánh cửa kính lớn, nơi Duy vừa đứng, em cảm nhận được nhịp tim mình đang dồn dập, như muốn phá tung lồng ngực.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Duy không nói gì.
Anh chỉ đứng đó, dáng người cao lớn, bộ vest cắt may gọn gàng, ánh mắt dõi theo từng bước chân em.
Trong nụ cười mơ hồ nơi khóe môi, Quang Anh thoáng thấy điều gì đó quen thuộc đến nhói lòng.
Dịu dàng, kiên định và chờ đợi.
Không còn là chàng trai ngày xưa dễ nổi nóng, bồng bột, hay ngang ngạnh nữa.
Giờ đây, Duy là một người đàn ông trưởng thành, chững chạc, toát ra sự bình tĩnh và tự tin mà Quang Anh chưa từng thấy.
Ngón tay cậu bất giác siết chặt lấy túi hồ sơ, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Ngay trước khi đẩy cánh cửa bước vào phòng, Quang Anh ngoái đầu lại.
Duy vẫn nhìn theo, ánh mắt không rời.
Ánh sáng từ hành lang phản chiếu lên gương mặt anh, khiến đường nét trở nên rõ ràng, vừa nghiêm nghị của một giám đốc, vừa ấm áp của một người quen cũ mà trái tim Quang Anh chưa bao giờ thực sự quên.
Trong thoáng chốc, em nhận ra cuộc gặp gỡ này không chỉ đơn thuần là tình cờ.
Nó giống như một sự sắp đặt tinh tế của số phận, một cánh cửa mới vừa mở ra cho hai con người từng lạc mất nhau.
Hơi thở em khựng lại, đôi mắt bất giác ngân ngấn, nhưng rồi khẽ cong môi.
Một nụ cười nhỏ, rất khẽ.
Và lần đầu tiên sau nhiều năm, giữa bao nhiêu hồi hộp và chông chênh, Quang Anh cảm thấy an toàn.
🐄 🐄 🐄
Fic mới collab with em iu @nguyenngockhanhchi6
Cậu ấy cần được nhiều người biết đến hơn 😭 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com