4. Khoảng lặng dịu dàng
Văn phòng buổi chiều vẫn tấp nập như mọi ngày.
Tiếng bàn phím gõ dồn dập, tiếng điện thoại reo xen kẽ, đâu đó là những tiếng cười nói nho nhỏ.
Thế nhưng, với Quang Anh, tất cả dường như chỉ là một màn sương mờ, lùi xa trong ý thức.
Em mới được chị thư kí của giám đốc họ Hoàng báo là em đã được nhận vào công ty.
Và bây giờ em đang ngồi trước màn hình, mắt nhìn vào tập tài liệu, nhưng đầu óc lại trôi về bữa trưa ngắn ngủi.
Ánh sáng dịu vàng hắt qua cửa kính quán ăn, tiếng nói trầm ấm của Duy, bàn tay anh khẽ kéo ống tay áo cho em.
Tất cả cứ xoay vòng trong trí nhớ.
Khóe môi em nhỏ vô thức cong lên.
Chỉ đến khi tự nhận ra mình đang cười một mình, Quang Anh mới vội cúi xuống, hít sâu, cố gắng tập trung vào công việc.
Nhưng má vẫn ửng đỏ, nóng bừng bừng.
Đức Duy: Cục cưng đang cười gì đó ?
Giọng nói quen thuộc vang ngay sau lưng khiến em khựng lại.
Ngẩng đầu, Quang Anh bắt gặp ánh mắt Duy.
Anh đứng sát bên, một tay chống nhẹ vào thành ghế, đôi mắt nheo lại như cười.
Gì chứ ???
Anh mới gọi em là " cục cưng " á ?
Quang Anh: A-Anh đừng gọi em thế mà...
Duy thề là anh đang nhịn cười đấy.
Đức Duy: Rồi rồi, anh xin lỗi, thế điều gì khiến Quang Anh cười một mình vui vẻ thế này ?
Quang Anh: Không có gì đâu ạ, em nghĩ vu vơ thôi à.
Quang Anh lúng túng, quay vội sang màn hình.
Duy nghiêng người, khoảng cách gần đến mức hơi thở anh phả vào tai em, mang theo mùi hương mát dịu quen thuộc.
Đức Duy: Nếu là nghĩ đến anh thì không cần giấu đâu.
Tim Quang Anh đập loạn, bàn tay run nhẹ trên con chuột.
Em cố nuốt khan, nắt đầu đánh trống lảng.
Quang Anh: Em... em phải làm việc.
Duy khẽ cười, âm thanh trầm ấm vang ngay bên tai.
Anh đặt tay lên vai em, giọng dịu dàng.
Đức Duy: Ừ, vậy thì làm đi. Nhưng nhớ, mệt thì nói. Anh không muốn em gồng mình đến mệt đâu.
Nói rồi, anh quay đi, dáng người cao lớn nổi bật giữa văn phòng.
Quang Anh ngồi bất động, bàn tay vô thức đặt lên vai mình.
Nơi vừa in dấu bàn tay ấm áp ấy.
(-----)
Thời gian trôi nhanh.
Kim đồng hồ vừa chỉ năm giờ, nhiều đồng nghiệp đã lần lượt đứng dậy ra về.
Quang Anh vẫn chăm chú hoàn thiện bản báo cáo, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím.
Em cứ nghĩ Duy đã về từ sớm.
Nhưng khi ngẩng lên, Quang Anh vẫn thấy anh vẫn ngồi ở bàn đối diện, áo vest đã khoác hờ lên ghế, mắt dõi theo em một cách kiên nhẫn.
Đức Duy: Em vẫn chưa xong à ?
Duy hỏi.
Quang Anh: Dạ, ừm... chắc khoảng hai mươi phút nữa.
Duy gật đầu, khoác áo vest, bước lại gần.
Đức Duy: Làm đi, anh chờ.
Quang Anh: Anh không cần phải như thế đâu ạ, em làm xong rồi về sau cũng được.
Đức Duy: Anh nói là anh chờ.
Giọng anh trầm, chắc nịch.
Trái tim Quang Anh khẽ run.
Em cúi đầu, tay gõ nhanh hơn, vừa hồi hộp vừa len lén vui.
(-----)
Gần sáu giờ, hai người cùng rời công ty.
Bầu trời ngả tím, mây hồng cuối ngày tan vào bóng tối.
Con đường loáng nước sau cơn mưa chiều, mùi đất ẩm mát mẻ và dễ chịu.
Đức Duy: Anh đưa em về nhé ?
Duy cất tiếng.
Quang Anh thoáng ngập ngừng, vốn quen tự về, lại sợ đồng nghiệp bắt gặp.
Nhưng khi chạm ánh mắt anh, kiên định, dịu dàng. Mọi từ chối tan biến.
Quang Anh: Dạ...
Em khẽ gật.
Hai người đi bên nhau, nhịp bước chậm rãi.
Đôi khi tay áo chạm khẽ, đủ khiến tim Quang Anh rối bời.
Không cần nhiều lời, chỉ tiếng bước chân và gió lay qua hàng cây cũng đủ mang lại cảm giác bình yên.
Đi ngang một cửa tiệm nhỏ, ánh đèn vàng rọi xuống, soi rõ nét mặt Duy.
Quang Anh lén nhìn nghiêng, rồi vội quay đi khi bắt gặp ánh mắt anh.
Đức Duy: Em nhìn gì mà cứ cười mãi vậy ?
Duy khẽ hỏi, giọng như trêu.
Quang Anh: Dạ... không có gì.
Đức Duy: Quang Anh cười xinh lắm, cười nhiều lên nhé.
Anh cười, ánh mắt thoáng nghịch ngợm.
Quang Anh bối rối, cắn môi, không đáp.
Nhưng ngực cậu lại nóng rực, tim thì cứ đập liên hồi.
(-----)
Khi tới gần khu nhà trọ, Quang Anh dừng bước.
Quang Anh: Em cảm ơn. Anh không cần đưa em vào đâu, em tự lên được.
Duy gật, mắt sâu thẳm mà dịu dàng. Anh khẽ cúi xuống, giọng thấp.
Đức Duy: Vậy anh về. Nhưng nhớ tối nay ngủ sớm. Ngủ ngon nhé, Quang Anh.
Quang Anh khẽ cười, gật đầu.
Quang Anh: Dạ, anh cũng vậy.
Anh im lặng vài giây, như chưa muốn rời.
Bất ngờ, Duy đưa tay, vén sợi tóc rơi xuống trán em.
Động tác khẽ khàng như một thoáng gió, nhưng khiến Quang Anh chết lặng, mặt bừng đỏ.
Đức Duy: Ngày mai gặp lại, nhân viên mới.
Duy nói, khóe môi cong nhẹ.
Quang Anh ngẩng đầu lên nhìn anh, đầu hơi nghiêng.
Quang Anh: Đừng gọi em như thế nào.
Đức Duy: Ừ rồi. Tạm biệt em.
Quang Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh xa dần.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, dáng Duy trầm tĩnh và vững chãi như một điểm tựa.
Em đưa tay lên ngực, cảm nhận trái tim vẫn đập nhanh không ngừng.
Một nụ cười khẽ nở trên môi.
Sau nhiều năm, em nhận ra rằng cảm giác hồi hộp, an toàn và ấm áp ấy chưa bao giờ biến mất.
Đêm hôm đó, trong căn phòng trọ nhỏ, Quang Anh nằm nghiêng nhìn trần nhà.
Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào, mờ mờ ảo ảo.
Em nhớ lại từng khoảnh khắc trong ngày: thang máy, bữa trưa, ánh mắt Duy khi đưa về.
Mọi thứ cứ lặp lại, rõ ràng đến mức khiến tim em cứ run rẩy.
Quang Anh khẽ thì thầm, như một lời thú nhận chỉ dành cho bóng tối.
"Anh Duy..."
Rồi em nhỏ mỉm cười, kéo chăn lên ngang ngực.
Giấc ngủ đến nhanh hơn thường lệ, dịu dàng như vòng tay vô hình đang bao bọc lấy em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com