Lộ
Quang Anh nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Trong lòng anh rối bời, nhưng giờ phút này, anh không thể để mình gục ngã.
Nhưng rồi, khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh thấy là Duy vẫn còn ngồi cạnh, đôi mắt đầy lo lắng nhìn mình. Bàn tay nó nắm chặt lấy tay anh, ấm áp nhưng cũng đầy căng thẳng.
"Em định giấu họ đến bao giờ?" Quang Anh cất giọng khàn khàn.
Duy giật mình, nhưng nhanh chóng siết tay anh chặt hơn. "Đến khi nào có thể"
"Và nếu không thể?"
Duy im lặng. Quang Anh cười nhạt.
"Em biết rõ mà, chuyện này sớm muộn gì cũng lộ thôi."
Duy cắn môi, ánh mắt thoáng vẻ bướng bỉnh.
"Nhưng ít nhất, em không để nó xảy ra ngay lúc này"
Anh thở dài, khẽ nghiêng đầu tựa vào gối. "Duy... em có biết mình đang tự đẩy bản thân vào thế khó không?"
Duy biết. Dĩ nhiên là nó biết. Nhưng nếu nó không làm vậy, ai sẽ bảo vệ Quang Anh?
Nó cúi đầu, giọng nhỏ đi.
"Ít nhất, em không thể để anh một mình chống chọi."
Quang Anh nhìn nó thật lâu. Trong mắt anh, có một sự dịu dàng pha lẫn với bất lực.
Cuối cùng, anh nhẹ giọng nói. "Cảm ơn em"
Duy bật cười, nhưng nụ cười đó lại mang chút chua xót đầy tự trách.
"Cảm ơn gì chứ? Cái này gọi là tự chuốc họa vào thân thì đúng hơn"
Cả hai rơi vào im lặng một lúc, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên đều đều.
Bất chợt, Duy nhớ đến điều gì đó, liền hạ giọng nói nhỏ.
"Anh... có nghĩ đến chuyện rời khỏi đây không?"
Quang Anh khựng lại.
"Ý em là sao?"
Duy nhìn anh, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.
"Ý em là, nếu tình hình xấu đi, anh có dám rời khỏi tất cả không?"
Quang Anh không trả lời ngay. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, như thể đang suy nghĩ rất nhiều.
Bỏ đi sao?
Anh có thể không?
Nếu bỏ đi, có nghĩa là anh sẽ mất tất cả—sự nghiệp, danh tiếng mới nổi, những người anh em bên cạnh... Nhưng nếu ở lại, áp lực này có thể giết chết anh mất.
Và quan trọng hơn...
Anh vô thức đưa tay đặt lên bụng mình.
Còn đứa bé thì sao?
Duy vẫn nhìn anh, chờ đợi câu trả lời.
Nhưng Quang Anh không biết. Anh thực sự không biết.
Chỉ biết rằng, từng giây trôi qua, áp lực này càng trở nên nặng nề hơn.
Và có lẽ, thời gian của họ không còn nhiều nữa.
Căn phòng bệnh trắng toát trở nên ngột ngạt đến khó thở. Không ai trong hai người lên tiếng, nhưng cả hai đều hiểu rằng câu hỏi của Duy không chỉ đơn giản là một lựa chọn.
Nó là một lối thoát. Một cơ hội cuối cùng.
Quang Anh nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay vẫn còn đặt trên bụng mình. Anh không phải là người yếu đuối.
Anh đã sống trên cái thế giới này và chịu đủ lâu những lời miệt thị của họ để hiểu rằng, nếu mình không tự đứng vững, thì sẽ không ai giúp mình đứng lên cả.
Nhưng lần này, không giống như trước.
Lần này, anh không chỉ có một mình.
"...Nếu đi, thì đi đâu?" Giọng anh nhẹ như gió thoảng, nhưng Duy nghe thấy rất rõ.
Duy nhìn anh, trong lòng thoáng run lên. Nó đã nghĩ đến chuyện này từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên Quang Anh chịu mở lời.
"Một nơi ít người biết, anh cứ ở ẩn không tiết lộ là được" Duy nói nhanh.
"Hoặc ít nhất là rời khỏi tầm mắt của các nhà báo và công chúng"
"Em nghĩ mọi chuyện dễ dàng vậy sao?" Quang Anh khẽ cười, ánh mắt đầy mệt mỏi.
"Không dễ nhưng nếu ở lại, sẽ còn dễ lộ hơn"
Quang Anh im lặng.
Rời khỏi nơi mình bươn trải từng ngày để đạt được ước mơ, giờ phải dặn lòng rời bỏ bỏ nó. Anh đang chà đạp lên lòng tự tôn của chính mình mất rồi...
Nhưng nếu không rời đi, hậu quả sẽ rất khó lường.
Nghĩ tới đây cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, khiến anh phải nhắm mắt lại một lần nữa.
Duy nhận ra sự dao động của anh, liền nói tiếp.
"Anh không cần trả lời ngay đâu" Nó nhẹ giọng, như sợ làm anh sợ hãi.
"Nhưng hãy suy nghĩ về nó. Và nếu một ngày anh muốn đi... em sẽ ở bên cạnh anh"
Một lời hứa đơn giản, nhưng có sức nặng hơn bất cứ điều gì. Quang Anh mở mắt, nhìn vào ánh mắt kiên định của Duy.
Duy nhìn Quang Anh, cảm giác bất an trong lòng càng dày lên khi thấy sự mâu thuẫn hiện rõ trên gương mặt anh. Nó biết, bảo Quang Anh từ bỏ tất cả chẳng khác nào bảo anh chặt đứt đôi cánh mà chính mình đã nỗ lực giành lấy. Nhưng nếu cứ tiếp tục ở lại, hậu quả sẽ vượt quá những gì họ có thể tưởng tượng.
Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, phá tan không khí trầm lặng trong phòng. Duy ngay lập tức siết chặt tay Quang Anh, ánh mắt cảnh giác hướng ra phía cánh cửa.
Cạch.
Cánh cửa bật mở, và người xuất hiện sau đó khiến tim Duy như rơi xuống vực sâu không đáy.
Bùi Thế Anh theo sau là Trần Thiện Thanh Bảo.
Anh ta đứng ngay ngưỡng cửa, đôi mắt sắc bén quét qua hai người, dừng lại vài giây trên bàn tay đang siết chặt của họ. Một nụ cười nhạt nở trên môi, nhưng trong ánh mắt lại chẳng hề có chút ấm áp nào.
"Có vẻ như hai người đang bàn bạc chuyện gì đó khá quan trọng nhỉ?" Thanh Bảo cất giọng, chậm rãi bước vào phòng.
Duy nhanh chóng buông tay Quang Anh ra, cố giữ vẻ bình tĩnh.
"Bọn em chỉ đang nói chuyện bình thường thôi."
Thế Anh cười khẩy.
"Thật không?"
Ánh mắt anh ta rơi xuống Quang Anh, sắc bén như muốn mổ xẻ từng suy nghĩ trong đầu anh. Quang Anh dù trong lòng đầy căng thẳng nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản.
"Anh đến đây làm gì?" Quang Anh lên tiếng, giọng khàn khàn vì mệt mỏi.
Thế Anh không trả lời ngay. Anh ta kéo hai chiếc ghế lại gần cho mình và Thanh Bảo, ngồi xuống đối diện họ. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm cả căn phòng ngột ngạt
Rồi chậm rãi lên tiếng.
"Quang Anh... em nghĩ em có thể giấu tụi anh được bao lâu?"
Tim Duy chùng xuống. Quang Anh thoáng cứng người, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt không biểu cảm.
"Em không hiểu anh đang nói gì hết"
Andree bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy không có chút vui vẻ nào.
"Thật sao?" Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt càng trở nên nguy hiểm hơn.
"Quang Anh, đừng đánh giá thấp bọn anh. Em nghĩ tụi anh không nhận ra sự khác thường của em à?"
Duy siết chặt nắm tay, không dám nhìn thẳng vào Thế Anh. Nó biết, một khi anh ta đã đến đây còn kèm theo Thanh Bảo, có nghĩa là sự thật đã bị bại lộ một phần nào đó.
Quang Anh cắn môi, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển tìm cách thoát khỏi tình huống này. Nhưng chưa kịp nói gì, Thanh Bảo đã nghiêng người về phía trước, hạ giọng đầy nguy hiểm.
"Em có thể tiếp tục giấu, nhưng em biết rõ mà, sự thật thì không thể bị che đậy mãi được đâu Quang Anh, thằng Duy cũng chẳng phải thần thánh mà một tay che trời"
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Quang Anh nhìn thẳng vào đôi mắt đầy áp lực của hai người huấn luyện viên, biết rằng khoảng thời gian bình yên ít ỏi của mình đã chính thức chấm dứt.
___________
Bỏ mấy nàng hơi lâu, lịch học ôn thi tôi kẹt quá xin lỗii 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com