4.
"Anh Quang Anh à, sao anh dở văn vậy"- Đức Duy nhíu mày nhìn bài văn của Quang Anh mới viết, văn phong cộc lốc, cấu trúc bài sai tùm lum, thật là
"Ê á?!? Coi chuyên văn nói chuyện kìa???"- Quang Anh tặng nó một cái liếc xéo
"Em xin lỗi đại ca mà ~"
"Để bù đắp, em kèm văn 1-1 cho anh nhá, Hoàng Đức Duy chuyên văn đây sẽ kèm cho học sinh Nguyễn Quang Anh nhé, chỉ mình anh được có vinh hạnh này thôi đó"
========================
Cũng từ câu chuyện Đức Duy chê Quang Anh viết văn tệ mà hôm nay anh sang nhà nó đây. Gõ cái địa chỉ lạ hoắc lên google map, rồi đặt xe tới, vì đơn giản là anh mù đường.
"Sang nhà bạn hả em"- Anh chạy Grab hỏi Quang Anh
"Dạ"- Anh đáp
Cũng vì anh Grab còn khá trẻ, nên anh chạy không không có cảm giác an toàn như các bác đứng tuổi. Gặp khúc đường trống tí là ảnh phi như gió. Ngoài ra thì ảnh cũng khá vui tính, trên đường cả hai cũng trò chuyện đủ thứ, từ nói xấu sếp cho tới nói xấu bạn học tên D giấu tên.
"Cảm ơn anh, mong anh thượng lộ bình an nha, ha ha"- Đến nơi thì anh toát hết mồ hôi trán, như trò chơi cảm giác mạnh ấy nhỉ
"Cảm ơn em"- Nói rồi anh Grab còn nháy mắt
Đứng dưới nhà nhìn lên, khẽ cảm thán
"Nhà cũng to ghê"
Sau khi bấm chuông, Duy vội vã xuống cổng mở cửa.
"Anh tới sớm vậy, vừa tan học là chạy qua luôn hả"
"Vào nhà đi, mẹ em nãy giờ cứ bảo em điêu"- Duy nói, khẽ thở dài
Để giày ngoài cửa rồi bước vào nhà, trong phòng khách, một người phụ nữ trung niên đang gồi trên sofa, có lẽ là mẹ của Duy.
"Con chào cô ạ, con là bạn cùng lớp của Duy, sang nhà để học ạ"- Nói rồi anh cúi đầu chào
"Ôi chào con ~ Nãy giờ nghe Duy bảo có bạn sang học cô cứ tưởng, con lên phòng đi"
"Còn thằng Duy lấy bánh nước mang lên phòng cho bạn"
Trong lúc Duy đang loay hoay lấy mấy cái bánh, mẹ nó đi sang, vỗ vai bảo:
"Bạn mới chuyển tới hả con, nhìn thằng bé đàng hoàng thật"
"Uizz, con bảo rồi mà, anh ấy sang học mà mẹ không tin"
"Mà mẹ chấm rồi đó nha, quả nhiên con trai mẹ biết nhìn người"- Cô cười đầy ẩn ý
"Chấm là sao mẹ??? Con với ảnh chỉ là bạn thôi!"
"Mày khỏi, mẹ biết hết, chứ ai cả tuần chứ hở ra anh Quang Anh hả? Rồi hồi nãy ngồi kế bên mà cứ nhìn con người ta chằm chằm vậy? Tui biết hết rồi, bạn khỏi khai"
"Thôi thôi, con lên phòng đây"- Nghe mẹ nói thế nó ngại đỏ mặt, bạn bè bình thường mà mẹ cứ suy diễn...cũng không hẳn ha (?)
Nó đi lên cầu thang, đang đi thì đá phải cái cục gì đấy
"Á, sao mày đá anh???"- Quang Anh hét toáng lên
"Ủa sao anh chưa lên phòng?"
"Nhà mày chứ có phải nhà anh mà biết phòng mày ở đâu"
"Ờ ha"
Nghe nó nói tỉnh bơ, anh cọc lên, vỗ cái bép vô lưng nó. Hai anh em kì kèo mãi mới lên tới phòng, có mỗi chuyện lên phòng thôi mà anh em tương tàn
"Anh lấy bài văn ban nãy ra em xem nào"
Khi đã yên vị trong phòng rồi, Duy bắt đầu vào công cuộc giảng bài cho học sinh Quang Anh. Nó nhìn một lượt bài văn, quả thật anh kém văn lắm luôn ấy, sai tùm lum chỗ.
"Giờ em sẽ giảng cho anh cấu trúc của bài này"
"Với thể loại văn nghị luận này mình phải chia ra nhiều đoạn, hồi lớp Tám có học rồi đấy"
Quang Anh gật gù, giả bộ lắng nghe, chứ có hiểu gì đâu. Hồi còn học lớp Tám cứ đến tiết văn là anh nằm gục xuống bàn ngủ. Cũng nhờ mấy đứa bạn quý hóa anh mới may mắn qua môn mà lên lớp.
"Phần này này, anh phải viết sao cho thuyết phục được người đọc, đừng dài dòng quá"
"Còn phần này cũng vậy, nhưng mà phải sử dụng từ đồng nghĩa, đừng để bị lặp từ"
Giọng Duy đều đều, nhưng anh không thấy buồn ngủ. Bởi vì cái khoảng cách này nó quá gần rồi!?! Từ đây, giọng trầm ấm của Duy cứ vang lên nghe bên tai anh, rồi cái mùi xà bông thoang thoảng nữa. Ai cứu Quang Anh với!!!
"Anh hiểu chưa, cần em giảng lại chỗ nào không"- Duy mỉm cười, thầm tự hào vì lần đầu tiên giảng bài cho một ai đó
"Ờ-Ừm em có thể...giảng lại hết được không, anh chưa hiểu lắm-"
"Với lại em ngồi xa xa ra được không, gần quá..."- Anh nói, thật sự là giọng của Duy khiến anh không tập trung nổi những gì nó nói
"À...dạ..."- Duy hụt hẫng giảng lại, ủa chứ nó thấy anh tập trung lắm mà TvT
Một hồi sau
"Đến đây được rồi, anh hiểu chưa?"
"Anh hiểu rồi"
"Vậy anh làm lại từ mở bài cho đến ý kiến một nhá, em đi uống nước"
Cốc nước ban nãy đem lên Duy vừa uống hết ban nãy rồi, nên phải xuống nhà lấy
Trong lúc Duy đi, anh cầm bút lên, viết vài chữ, rồi lại thôi
"Thề là trên đời không có môn nào chán hơn môn văn"
Cầm chiếc bút bi trong tay, anh xoay xoay. Ngó một lượt khắp căn phòng, hình như cũng khá to. Tường được sơn một lớp màu vàng tươi, tươi đến mức chói mắt. Anh chợt nhận ra mọi thứ trong phòng đều màu vàng, màu sắc mang đến cảm giác lạc quan. Giống hệt tính cách của Duy. Quang Anh đứng dậy, đi xung quanh phòng ngắm nghía mấy món đồ trang trí. Rồi dừng lại ở một hộc tủ ở đầu giường. Bên trong là một tấm ảnh khá cũ kĩ. Anh lặng người, khẽ đẩy hộc tủ vào. Trong đầu, một kí ức không mấy vui vẻ ùa về. Anh hít một hơi sâu, quay lại bàn học cặm cụi viết
"Thôi làm bài, chứ để lát Duy lên mắng mất"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com