𝟛𝟡 .
lưu ý : văn xuôi .
____
tiếng chân dồn dập vang vọng trong hành lang vắng của tầng ba, vang lên như tiếng vọng cuối cùng của sự sống.
phạm bảo khang chạy đầu tiên, như thể đôi chân anh không còn thuộc về mình nữa. hơi thở anh dần dốc cạn, đầu óc liên tục quay cuồng, tim đập như muốn phá tung lồng ngực nhưng anh không dừng lại. anh không thể và anh không được phép đến trễ.
sau lưng anh là nguyễn quang anh, vẫn còn chưa hoàn hồn sau tin nhắn chính mình gửi đi. còn pháp kiều và huỳnh hoàng hùng thì im lặng, chạy theo, mỗi người mang theo một nỗi sợ đang dâng trào trong lòng ngực, dội vào xương, buốt tận sống lưng.
tin nhắn vừa được gửi cách đây chưa đầy năm phút của quang anh chỉ một dòng thông báo gọn lỏn. nhưng tàn nhẫn.
bảo khang không tin, không thể nào, không đời nào. không phải thằng nhóc ngốc đó, chắc chắn nó sẽ không xảy ra chuyện gì. chắc chắn là như vậy!
cánh cửa phòng 301 dần hiện ra.
không cần suy nghĩ, bảo khang lao tới, đẩy phăng cái cửa lạnh buốt kia.
tiếng cánh cửa bật mở nghe như tiếng xé ruột.
bên trong phòng trắng toát, ánh đèn mờ mờ, sạch sẽ đến mức vô hồn. hai kẻ tên hiếu nhưng khác họ đang ở đó. một người quỳ rạp bên giường tay nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt từ lâu của thành an mà òa khóc. còn một người chỉ biết đứng lặng ở đó như kẻ mất hồn. trên chiếc giường lạnh lẽo kia một thân người nhỏ bé đang nằm yên. đắp chăn ngang ngực. không ống thở. không máy tim. không tiếng bíp đều đều nữa.
đặng thành an nằm đó. im lìm. lạnh ngắt.
phạm bảo khang bước đến. anh không thở được. tay run như người sắp gãy xương. mỗi bước đi là một vết cắt trong lòng anh.
"an..em.." - bảo khang đẩy đinh minh hiếu đang đứng ngay đó ra một bên mà nhào tới. giọng anh nghẹn ứ nơi cổ họng, như mắc một lưỡi dao.
anh khụy gối bên giường. ngón tay run rẩy vén nhẹ tấm chăn, đặt tay lên gương mặt tuy thân thuộc nhưng lại lạnh thanh đến đáng sợ. gương mặt vẫn vậy, bình yên như đang ngủ. nhưng... không còn thở nữa. không còn hơi ấm. không còn nhịp đập.
bảo khang gục đầu xuống giường, siết chặt tấm ra giường trắng muốt.
"tại sao vậy an? mày hứa với anh sẽ đi chơi cùng anh mà an? mày hứa sẽ cùng anh đi ăn ở những quán mày thích mà an? mày hứa..." - bảo khang nghẹn ngào nói từng chữ nhưng không ra hơi "sao giờ mày bỏ anh rồi..an ơi.."
anh nấc lên.
tiếng khóc của người anh đã mất đi đứa em mình yêu thương nhất vang vọng giữa căn phòng trống. đầy xót xa và đau thương.
quang anh đứng phía sau, đôi mắt đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào bàn tay buông thõng của đứa bạn thân của mình - ngón tay vẫn còn dấu bầm kim truyền. cậu không nói gì, chỉ siết chặt điện thoại trong tay như muốn bóp nát nó.
pháp kiều lặng lẽ quay mặt đi, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống cổ áo len.
"cái thằng ngốc này.." - nàng khẽ thì thầm "còn nợ tao một cái bánh kem mày nhớ không? sao mày..lại không trả cho tao mà lại đi sớm như vậy chứ..?"
pháp kiều lặng lẽ rơi nước mắt.
hoàng hùng là người đến sau cùng. anh bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. một phút sau, anh đến gần, cúi đầu chào thành an, chào một người bạn thân mà mình đã không bảo vệ kịp. hoàng hùng cứ đứng đó nước mắt không rơi nổi nhưng cứ mím lấy môi, bề ngoài tuy không biểu hiện gì nhiều nhưng trong lòng anh đã tan nát hết rồi.
bảo khang vẫn gục đầu bên giường của thành an. mắt anh sưng đỏ. tay vẫn nắm lấy cổ tay đã lạnh của thành an mãi không buông ra.
"em là đứa phiền phức, hay cãi, ương bướng..nhưng em cũng là đứa khiến anh thương nhất.." - anh lại nghẹn ngào "vậy mà.. em bỏ đi trước..em làm vậy có công bằng không hả an?"
gió từ cửa sổ khe khẽ lùa vào. tấm rèm đung đưa, dịu dàng như một cái vỗ nhẹ cuối cùng từ người đã khuất.
không ai nói gì nữa.
cả sáu người họ đứng đó - một người gục ngã, năm người còn lại lặng thinh.
giữa không gian trắng xóa, chỉ còn nỗi đau loang đầy như mực thấm trong nước.
phạm bảo khang ôm lấy đặng thành an lần cuối. một cái ôm không hồi đáp. một cái ôm thay cho tất cả điều chưa kịp nói.
không gian tưởng chừng đã lặng lại sau tiếng khóc vỡ òa, nhưng một chuyển động khẽ khàng lại làm mọi thứ đổi hướng.
phạm bảo khang ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe phủ đầy nỗi đau và phẫn nộ. gương mặt anh nhòe nước, trông như thể một cơn giông lớn đang kéo đến.
rồi anh chợt nhận ra bên cạnh giường, lặng lẽ từ đầu đến giờ, là đinh minh hiếu.
hắn đứng đó, im lặng như một cái bóng, ánh mắt đăm đăm nhìn vào tấm chăn đã phủ kín ngực thành an.
và trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cơn phẫn uất dâng lên như sóng thần.
"mày biết từ khi nào?" - bảo khang thốt lên, giọng run rẩy - "mày biết rồi đúng không?!"
không để ai kịp phản ứng, bảo khang đứng phắt dậy, túm lấy cổ áo đinh minh hiếu, kéo hắn về phía mình.
hai người đàn ông chỉ cách nhau một hơi thở. ánh mắt của bảo khang cháy rực, nghẹn ngào và đầy tổn thương.
"tại sao?! mày nói với tao còn hơn hai tháng mà?!" - anh hét lên, từng chữ như xé họng - "mới một tháng! chỉ một tháng! mà em ấy đã.."
giọng anh lạc đi. từ "chết" anh không thốt ra nổi. cổ họng như bị bóp nghẹt.
đinh minh hiếu không kháng cự. hắn chỉ đứng im, nước mắt đã rơi từ lúc nào không hay, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên gò má. gương mặt điềm đạm thường ngày giờ đây tái nhợt, đầy tội lỗi.
"..tao xin lỗi.." - hắn khẽ nói, tiếng nấc bị kìm lại sau môi - "tao..tao biết em ấy chuyển nặng từ một tuần trước. nhưng thành an.. chính em ấy đã xin tao.. đừng nói với ai cả.."
bảo khang đứng sững.
đinh minh hiếu tiếp tục, giọng hắn nghẹn từng cơn:
"em ấy nói.. không muốn để mọi người phải lo lắng.. nhất là mày..em ấy sợ nếu mày biết, mày sẽ bỏ hết mọi thứ..sẽ bỏ ăn, bỏ ngủ.. mà chạy đến đây trông em ấy từng giờ..em ấy không muốn mày đau lòng vì em ấy như vậy.."
"nhưng tao có quyền được biết!!" - bảo khang gào lên, giọng anh hoàn toàn vỡ nát.
rồi anh tức giận.
một cú đấm nhẹ, đấm vào ngực của đinh minh hiếu.
"tại sao!? tại sao!? tại sao mày không nói cho tao biết chứ!? đáng ra những ngày cuối cùng của nó tao phải ở bên nó chứ! tại sao..hả!?" - bảo khang òa khóc nức nở.
anh cứ tiếp tục đấm vào ngực đinh minh hiếu, cú thứ hai, rồi cú thứ ba, thứ tư..
bảo khang đấm liên tục tuy nhẹ nhàng nhưng đau đến tận xương tủy. không phải đau vì lực, mà đau là vì nỗi giận đi kèm thương xót.
"mày không có quyền giấu! mày không có quyền giấu!! nó là em của tao..là em của tao..là đứa tao yêu thương nhất trên đời.." - bảo khang hét trong nước mắt.
đinh minh hiếu nhắm mắt lại, không né tránh cũng không phản bác. hắn chỉ cúi đầu, để mặc bảo khang đánh, như thể đó là cách duy nhất để hắn chuộc lại phần nào tội lỗi đang gặm nhấm tim gan.
mỗi cú đấm là một tiếng nấc của bảo khang.
mỗi lời gào là một tiếng khóc của bảo khang.
trong căn phòng trắng toát, giữa những tiếng không đầy oán than hay là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi đều là một sự thật đã không thể thay đổi rằng đặng thành an đã ra đi mãi mãi
không còn giấu giếm, không còn hy vọng, không còn cơ hội để sửa sai.
bảo khang cuối cùng cũng đổ sụp vào vai đinh minh hiếu, vai áo hắn ướt đẫm nước mắt.
"tao đã nghĩ..chỉ cần tao còn đến kịp.. thì sẽ cứu được nó.." - anh thì thầm, như nói với chính mình - "vậy mà.."
đinh minh hiếu cũng bật khóc, lần đầu trong suốt nhiều năm qua.
"tao xin lỗi..tao..thật sự xin lỗi.."
không còn giận nữa.
mà chỉ còn một nỗi mất mát quá lớn khiến cả hai người đàn ông không thể đứng vững.
_____
mới cặp đầu tiên thôi, là đầu tiên đó☺
ᯓ tui mới đổi bìa với tên , có dụng ý hết đó . 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com