Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 13

sơn long cầm điện thoại đi vào nhà hoàng đức duy, ở trong phòng khách tầng một không có người, ở phòng ngủ tầng hai cũng không có ai, cuối cùng anh ta tìm được đức duy trong phòng làm việc.

căn phòng rất lớn, rèm cửa kéo một nửa, những quyển sách trên kệ sách sát mặt tường đều được đặt ngay ngắn. hoàng đức duy ngồi trên ghế, một tay khoác lên tay vịn, có một quyển sách nhỏ được đặt trên gối.

cửa phòng không khóa, sơn long gõ cửa một cái, hoàng đức duy ngẩng đầu, nhàn nhạt nói: “có chuyện gì vậy?”

long nói: “đức duy, hình như bác trai bác gái có chuyện tìm em, gọi tới rất nhiều cuộc nhưng em đều không bắt máy.”

hoàng đức duy nhìn một vòng không thấy điện thoại mình đâu, bèn nói: “em biết rồi.”

sơn long nói: “vậy anh về trước đây.”

hoàng đức duy đứng dậy, “phiền anh rồi.”

long vội nói: “không sao không sao đâu, không cần khách sáo với anh.”

hoàng đức duy gật đầu, tiễn anh ta ra cửa, sơn long vô cùng lo sợ rời khỏi nhà của đức duy.

đỗ sơn long là trợ lý của hoàng đức duy, đã theo anh được mấy năm, lúc hoàng đức duy mới ra mắt đã làm trợ lý của anh. anh ta luôn cảm thấy hoàng đức duy bây giờ và hoàng đức duy lúc trước không có gì khác lắm.

lạnh lùng lại hời hợt. chỉ có khi đi show mới có thể thấy được một mặt sống động khác của anh.

vốn tưởng rằng hoàng đức duy cũng sẽ như những nghệ sĩ khác, nhận show diễn, tham gia các show truyền hình, không ngờ hoàng đức duy chỉ để mắt đến việc làm nhạc, hoàn toàn dửng dưng bình tĩnh trước những lời nói hỗn loạn trong giới này.

có lúc sơn long cảm thấy anh không phải là người nổi tiếng trong giới giải trí, đã nhiều năm như vậy nhưng long vẫn không nhìn thấu được đức duy đang nghĩ gì.

sau khi sơn long rời đi, hoàng đức duy vào phòng khách tầng một tìm điện thoại, trên màn hình đúng là có mấy cuộc gọi nhỡ của người nhà.

hoàng đức duy vừa gọi lại vừa trở về phòng làm việc, anh mới ngồi xuống ghế thì điện thoại cũng được tiếp thông.

“duy”, mẹ hà ở bên đầu dây bên kia dịu dàng gọi tên anh.

giọng điệu hoàng đức duy nhàn nhạt nói: “mẹ.”

mẹ hà nói: “mẹ đọc được mấy tin tức về con trên mạng.”

hoàng đức duy không nói gì, mẹ hà dừng lại một chút rồi nói: “con nói chuyện yêu đương rồi sao?”

hoàng đức duy yên lặng mấy giây mới nói: “vâng.”

mẹ hà ho nhẹ một tiếng: “tên là quang anh hả?”

hoàng đức duy: “vâng.”

mẹ hà: “cũng là người nổi tiếng trong giới giải trí sao?”

lúc này qua một lúc lâu hoàng đức duy mới đáp: “vâng.”

mạ hà có hơi kinh ngạc, cũng có hơi vui vẻ, bà quay đầu cười trộm với chồng một cái, sau đó nói tiếp: “là rapper sao?”

hoàng đức duy: “vâng.”

mẹ hà: “là người ở đâu? bao nhiêu tuổi rồi? tính tình cậu bé đó thế nào?”

hoàng đức duy sửng sốt mất một lúc, khuôn mặt nguyễn quang anh hiện lên trong đầu anh, cùng với cảnh tượng hai lần gặp mặt, chậm rãi nói: “tính tình rất tốt.”

chưa trả lời hết câu hỏi của mẹ hà nhưng bà vẫn rất vui vẻ.

mẹ hà cười nói: “mang thai mấy tháng rồi?”

hoàng đức duy: “ba tháng.”

mẹ hà kinh ngạc: “lâu như vậy sao!”

hoàng đức duy yên lặng, mẹ hà trách móc anh: “hai đứa làm gì tới giờ mới phát hiện hả? đứa bé cũng lớn như vậy rồi, làm sao tổ chức hôn lễ hả? khi có thai sẽ rất cực khổ! đức duy, con quá sơ ý rồi!”

sơ ý? hoàng đức duy nhíu mày lại, không giải thích gì, chỉ nói: “con xin lỗi.”

mẹ hà giáo huấn anh: “còn chưa kết hôn đã để người ta mang thai, hai đứa cũng là người nổi tiếng, mọi nhất cử nhất động đều bị chú ý, con là ở trên hiển nhiên sẽ không có tổn thất gì, ở tình huống này, người ta ở dưới sẽ bị đối xử thế nào đây? con có nghĩ tới chuyện này chưa?”

mẹ hà mặc dù rất vui khi con trai mình tìm được người yêu, mình cũng sắp được làm bà nội, nhưng đối với chuyện hoàng đức duy trước khi kết hôn đã làm người ta mang thai khiến bà rất bất mãn, điều này không phù hợp với sự giáo dục của nhà bọn họ.

mẹ hà dạy dỗ một hồi thì hắng giọng hỏi: “bên nhau bao lâu rồi?”

hoàng đức duy lật một trang sách trên bàn, nói: “được một khoảng thời gian rồi.”

câu trả lời nào cũng mập mờ, mẹ hà bất mãn nhưng cũng biết tính tình con trai nhà mình là thế này nên không để ý nữa.

“cậu bé kia cũng đã mang thai ba tháng rồi, con nhất định phải chịu trách nhiệm đó.” mẹ hà không yên tâm lắm nói.

hoàng đức duy: “con sẽ chịu trách nhiệm.”

mẹ hà hài lòng nói: “lúc nào có thời gian thì dẫn về nhà cho mẹ và bố con nhìn đi, mẹ nhìn hình cậu bé kia ở trên mạng rất đẹp, thoạt nhìn là một người tốt để sống chung.”

hoàng đức duy nói: “…gần đây em ấy bề bộn nhiều việc.”

mẹ hà vội vàng nói: “đã mang thai rồi phải đặc biệt chú ý thân thể đó, bây giờ chính là thời điểm mấu chốt, con cũng phải chăm sóc cậu bé cẩn thận đó biết không?”

ngón tay hoàng đức duy khẽ khựng lại, “vâng.”

mẹ hà: “có thời gian thì sắp xếp cho bố mẹ gặp người lớn bên kia đi, để còn bàn bạc chi tiết hôn lễ, nơi tổ chức nữa, còn phải mở tiệc mời khách khứa, thiết kế thiệp mời…”

mẹ hà nói một hơi không dừng lại được, giọng điệu của bà vô cùng vui vẻ.

tầm mắt hoàng đức duy dừng lại ở trang sách, mắt anh nhìn vào hàng chữ nhưng lại tựa như không thấy gì.

“tạm thời không tổ chức hôn lễ, thân thể quang anh có hơi không tiện, chờ khi sinh con xong sẽ làm sau.” hoàng đức duy nói.

lần đầu tiên nghe được tên cậu bé từ miệng con trai mình, mẹ hà thật sự rất muốn cười thành tiếng, bà kiềm chế sự vui vẻ nói: “cái tên quang anh này thật dễ nghe, người cũng như tên, vừa nghe đã biết là một cậu bé rất ưu tú rồi.”

hoàng đức duy không lên tiếng, tình cảm có chừng mực, không nên bịa chuyện nữa.

“không tổ chức hôn lễ nhưng còn gặp người lớn thì sao?” mẹ hà hỏi.

hoàng đức duy nhẹ thở ra một hơi, giọng nói mang theo vẻ không biết phải làm sao, nói: “hai bọn con sẽ bàn bạc lại với nhau.”

“à à.” mẹ hà cười, “vậy để hai vợ chồng các con thương lượng đi, người làm cha làm mẹ như mẹ không nên can thiệp vào quá nhiều, chỉ cần các con vui vẻ là được rồi.”

hoàng đức duy yên lặng.

mẹ hà sớm đã hình thành thói quen nói chuyện với con trai thế này, bà hỏi ba câu anh mới đáp lại một câu.

bà tiếp tục nói: “không tổ chức hôn lễ vậy có đi làm giấy đăng ký kết hôn không?”

hoàng đức duy: “có.”

mẹ hà: “như vậy cũng được, nhưng con cũng không thể vì vậy mà xem thường con người ta. hai đứa là người nổi tiếng, mẹ biết cậu bé đã ký rất nhiều hợp đồng, quang anh đột nhiên mang thai nên công việc chắc chắn sẽ có nhiều phiền toái, con cũng là bố của đứa bé, phải có trách nhiệm chăm sóc tốt cho quang anh, mang thai là chuyện tốt nhưng nhà của chúng ta luôn luôn không tán thành việc có thai trước khi kết hôn, đây là hành động không có trách nhiệm, đối với quang anh mà nói sẽ có áp lực rất lớn, con đã biết chưa?”

hoàng đức duy vâng một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com