Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

nguyễn quang anh đứng trước ống kính, dựa theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia mà làm ra các loại tư thế và biểu cảm khác nhau, năng lực nắm bắt trọng tâm của nó cực kỳ tốt, chỉ cần nhiếp ảnh gia vừa nói vài lời thì nó đã nhanh chóng hiểu được ý của đối phương.

chụp liên tục nửa tiếng mới nghỉ ngơi, nguyễn quang anh cảm thấy eo có hơi mỏi, nó bình tĩnh xoa xoa, mỹ duyên đi tới đỡ nó đi thay bộ trang phục thứ hai.

khi quang anh ngồi tựa vào ghế nó mới cảm giác eo mình thư giãn được một ít. nó hơi nhắm mắt lại, thở ra một hơi.

cường độ công việc thế này đối với nó trước kia mà nói chả thấm vào đâu, nhưng bây giờ chỉ mới chụp nửa tiếng nó lại cảm thấy mệt mỏi.

quang anh không nói chuyện, nhắm mắt để cho chuyên viên trang điểm đánh phấn lại cho nó, rồi thay đổi một kiểu tóc khác. mái tóc được uốn cong lượn sóng, rồi xịt keo định hình lại. chuyên viên trang điểm và thợ làm tóc vây bên người nó, mỗi người cầm dụng cụ trong tay mình, không ngừng chỉnh trang tóc và mặt nó, mỗi một lỗ chân lông và sợi tóc đều vô cùng hoàn mỹ, không ngừng tỏa ra ánh hào quang.

mỹ duyên bưng nước ấm đến, quang anh liền uống hai hơi. sáng nay nó chỉ ăn một ít thức ăn, vào lúc này uống chút nước đã cảm thấy dạ dày không thoải mái.

nó không suy nghĩ nhiều đặt cái ly xuống không uống nữa.

qua hai mươi phút sau, chuyên viên trang điểm nói: “đã xong rồi.”

quang anh mở mắt ra, nhìn bản thân mình trong gương đã thay đổi một phong cách khác.

mái tóc bạch kim lượn sóng, trên mặt được trang điểm tinh xảo hoàn mỹ.

bộ quần áo thứ hai của quang anh là một cái áo dài màu trắng, tà áo được may rất nhiều đóa hoa xinh đẹp lại tinh tế. nguyễn quang anh và nhân viên đi tới chỗ chụp ảnh nhưng vẫn chưa bắt đầu nên nó ngồi xuống ghế cách đó không xa để nghỉ ngơi, chuyên viên trang điểm và nhân viên hậu cần đứng một bên.

đột nhiên bên ngoài studio vang lên tiếng xôn xao nho nhỏ. nguyễn quang anh mở mắt ra nhìn về phía cửa giống những người đang ở đó.

trần đăng dương cũng dừng cuộc trò chuyện với nhiếp ảnh gia lại, có một nhân viên công tác chạy vào, đi tới cạnh đăng dương thấp giọng nói “anh dương, CAPTAIN BOY tới!”

trần đăng dương sửng sốt nói: “hoàng đức duy?”

nhân viên công tác hiển nhiên vô cùng kích động: “đúng vậy ạ!”

vừa dứt lời, hoàng đức duy đã từ ngoài cửa đi vào, sau lưng anh còn có một trợ lý đi theo.

bên trong studio luôn huyên náo giờ phút này chợt yên tĩnh lạ thường, mọi người đang bận bịu công việc trong tay nhưng ánh mắt luôn điên cuồng liếc nhìn người đàn ông anh tuấn từ ngoài của đi vào.

cả người hoàng đức duy mặc trang phục màu đen đơn giản, anh đi thẳng về phía quang anh.

nguyễn quang anh ngây ngốc đứng lên, ngẩng đầu nhìn anh.

hoàng đức duy đi tới trước mặt nó, ánh mắt không có biểu cảm gì nói: “chụp xong rồi sao?”

nguyễn quang anh mờ mịt đáp: “còn chưa xong….”

hoàng đức duy gật đầu, nói: “bọn tôi chờ em.”

nguyễn quang anh dùng kinh nghiệm nhiều năm của mình để khống chế biểu cảm trên mặt, nó há miệng lại thấy cổ họng khô khốc, không nói được nửa chữ đã ho nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn dáo dác xung quanh.

“anh…” nguyễn quang anh nhạt nhẽo nói.

ánh mắt hoàng đức duy nhìn đôi vai trần của nó mấy giây, mày nhíu lại một cái rất nhỏ không khiến ai nhìn ra được, nói: “sao lại mặc ít như vậy?”

nguyễn quang anh muốn nói gì đó nhưng đã quên lời, nó máy móc trả lời: “à, để chụp ảnh.”

hoàng đức duy nhìn về phía máy ảnh cách đó không xa, không nói gì.

mỹ duyên lập tức mang áo choàng lên, hoàng đức duy thuận tay nhận lấy mở áo ra.

anh rất cao, nguyễn quang anh lại mang giày đế bằng nên dường như nó phải ngẩng cao đầu mới nhìn thấy mặt anh.

hoàng đức duy dùng mắt ra hiệu với nó, trong đôi con ngươi vẫn là vẻ bình tĩnh như thường. nguyễn quang anh ngơ ngác duỗi tay ra, hoàng đức duy thuận thế khoác áo lên người nó, nói: “không được để bị lạnh.”

nguyễn quang anh: “….vâng.”

mỹ duyên: “????”

những nhân viên vây xem: “…oa.”

trần đăng dương rốt cuộc cũng tỉnh hồn, anh ta ho nhẹ một cái rồi bước nhanh đến trước mặt họ.

“đức duy!” trần đăng dương cười chào hỏi.

hoàng đức duy xoay người lại, hơi gật đầu: “anh dương.”

tầm mắt trần đăng dương rơi trên người nguyễn quang anh, cười nói: “đến đây xem quang anh hả?”

hoàng đức duy ôn tồn nói: “đã quấy rầy công việc của anh rồi.”

trần đăng dương vội nói: “không có quấy rầy, không quấy rầy.”

anh ta trò chuyện đơn giản đôi câu hoàng đức duy sau đó liền rời đi.

cách thời gian chụp ảnh còn một lúc nữa, mỹ duyên chịu khó khiêng một cái ghế tới đặt cạnh cái ghế của quang anh.

hoàng đức duy ngồi xuống, quang anh vẫn còn đứng đó, nó đang trong trạng thái thất thần. mỹ duyên gọi một tiếng nữa nó mới biết bây giờ đang xảy ra chuyện gì.

quang anh vội vàng ngồi xuống, có rất nhiều câu hỏi nhưng giữa nó và hoàng đức duy còn quá xa lạ, hơn nữa quan hệ của hai người khá lúng túng, nó không biết nên hỏi như thế nào.

trần đăng dương và nhiếp ảnh gia ở cách đó không xa đang bàn bạc công việc.

nguyễn quang anh quay đầu nhỏ giọng nói: “sao anh lại tới đây?”

hoàng đức duy hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào nó. không thể không nói, người đàn ông này có một đôi mắt vô cùng đẹp, rõ ràng trên mặt không có biểu cảm gì nhưng ánh mắt vẫn luôn không tự chủ được hấp dẫn người khác.

hoàng đức duy nhìn mặt nó, nói: “thân thể cảm thấy sao rồi?”

nguyễn quang anh ngơ ngẩn nói: “cái gì?”

hoàng đức duy nói: “có cảm thấy khó chịu không?”

nguyễn quang anh nói: “không có…”

hoàng đức duy nhìn cái máy ảnh cách đó không xa, nói: “cơ thể còn chịu đựng được không?”

nguyễn quang anh nói: “…tạm được.”

hoàng đức duy không nói gì nữa, nguyễn quang anh nhìn anh một cái, nhẹ giọng bổ sung: “bây giờ tôi vẫn không có phản ứng thai nghén, vóc người cũng không nhìn ra thay đổi gì mấy, không ảnh hưởng quá lớn tới công việc.”

hoàng đức duy nói: “chú ý an toàn.”

nguyễn quang anh ngẩn người, sau đó đáp: “vâng.”

hình ảnh hai người đang nói chuyện khi rơi vào trong mắt người khác lại biến thành “khoe ân ái”, một số nhân viên ở đó hâm mộ nhìn nguyễn quang anh, còn một số nhân viên lại lặng lẽ ghen tị với hoàng đức duy.

mặc dù bọn họ rất xứng đôi nhưng thần tượng của mình sắp kết hôn rồi, còn có con với người khác, ngẫm nghĩ lại vẫn thấy tiếc hận không thôi.

không bao lâu sau, nhân viên công tác tới gọi quang anh đi chụp ảnh.

nguyễn quang anh đứng dậy nói: “vậy tôi đi trước đây.”

hoàng đức duy gật đầu. nguyễn quang anh đi tới trước máy ảnh, cởi áo choàng ra đưa cho mỹ duyên cầm.

hoàng đức duy ngồi ở khu nghỉ ngơi, nhìn trang phục quá mức phong phanh trên người nó, trên mặt không có biểu cảm gì.

anh đứng dậy đi tới chỗ chụp ảnh. trợ lý phía sau ngẩn người, sau đó nhanh chóng đuổi theo anh.

hoàng đức duy đi tới đứng cạnh đám người ở bên ngoài, chỗ phông nền chụp ảnh hầu như đều là nhân viên công tác đứng.

mọi người len lén đưa mắt nhìn anh, không dám nghị luận gì. trần đăng dương cũng nhìn thấy anh, gật đầu với anh một cái. hoàng đức duy cũng gật đầu đáp lại anh ta, sau đó công việc chụp ảnh bắt đầu.

nguyễn quang anh hiển nhiên cũng thấy được hoàng đức duy đứng cạnh mấy nhân viên công tác, nó trấn tĩnh bản thân mấy giây rồi nhìn anh cười một cái.

hoàng đức duy vốn đang lạnh lùng đứng đó, trên mặt không bày ra biểu cảm gì, nhưng khi thấy nụ cười của quang anh, vẻ mặt tỉnh táo của anh đờ đẫn mấy giây, ngay sau đó lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường, sự thay đổi nhanh chóng đó không ai nhìn thấy được.

trong lòng nhân viên công tác đứng đó đều đang điên cuồng la hét, đứng gần ăn thức ăn cho chó thật sự vừa hưng phấn lại vừa đau lòng mà!

hoàng đức duy im lặng gật đầu với nguyễn quang anh, nó thu hồi nụ cười lại, rất nhanh đã tập trung làm việc, dưới sự yêu cầu của nhiếp ảnh gia và trần đăng dương, nó vừa nhanh nhẹn lại vừa chuyên nghiệp bày ra cá loại biểu cảm và các động tác.

mê hoặc, xinh đẹp, thanh lệ… ánh mắt của nó biến đổi liên tục, ở mấy giây ngắn ngủi khi máy ảnh lóe lên, ánh mắt của nó tập trung nhìn thẳng vào ống kính, tựa như đang lộ ra nhiều tính cách khác nhau của RHYDER.

sơn long đứng một bên thấy người đẹp lại thanh lệ, thở dài nói: “quang anh thật sự rất đẹp nha.”

hoàng đức duy không tiếng động đáp lại, sơn long lặng lẽ nhìn anh.

nguyễn quang anh đứng trước ánh đèn chớp nháy liên tục vẫn có thể tạo ra các loại kiểu dáng, không tự chủ được tỏa ra mị lực của bản thân.

sơn long ho nhẹ một tiếng, nói: “đức duy, em cảm thấy có đúng không?”

hoàng đức duy từ chối cho ý kiến chỉ ừ một tiếng, qua mấy giây sau mới nhàn nhạt nói: “là rất đẹp.”

tính bát quái của sơn long gần như được viết lên trên mặt, anh ta vội vàng xoay đầu đi, không dám để cho hoàng đức duy nhìn thấy biểu cảm của anh ta lúc này. ông chủ nhà anh ta cái gì cũng tốt, cái gì cũng lợi hại, ngày thường nhìn tỉnh táo ít nói vậy thôi nhưng cái gì cũng không lừa được đối phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com