chương 21
sau khi kết thúc cuộc gọi với hoàng đức duy, nguyễn quang anh ngồi ngẩn người trên sofa một hồi lâu, sau đó lại nằm xuống ngủ tiếp. nhưng làm sao cũng không ngủ được, nằm lật qua lật lại, mí mắt híp cả lại nhưng không buồn ngủ tí nào.
cuối cùng nó vẫn mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, qua nửa tiếng sau, mỹ duyên tới gọi nó, bọn họ phải đến sân bay rồi.
ngủ một giấc tỉnh lại, tinh thần nguyễn quang anh tốt hơn trước đó rất nhiều, cảm giác mệt mỏi cũng giảm bớt. nó duỗi người, đeo kính và khẩu trang lên, cùng đi với đoàn nhân viên vào thang máy VIP xuống lầu. bên ngoài khách sạn, người hâm mộ và người qua đường hóng chuyện vẫn nhiệt tình như cũ, không có dấu hiệu giảm xuống, nhìn vào bên trong khách sạn muốn chọc thủng luôn cả cửa, rốt cuộc nguyễn quang anh cũng xuất hiện.
quần áo quang anh mặc trên người luôn đơn giản và thoải mái, bên ngoài nó khoác một cái áo khoác dài, mái tóc bạch kim tự nhiên rũ xuống, kính và khẩu trang che kín khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, vóc người nó vô cùng nhỏ nhắn.
xe sang trọng màu đen dừng trước cửa khách sạn, hai bên đứng hai hàng bảo vệ thật dài, làm thành rào chắn bảo vệ nó, mỗi một bước đi đều có một người vệ sĩ canh giữ.
nguyễn quang anh xuất hiện, người hâm mộ giơ đèn trong tay và băng rôn lên, chỉnh tề mà lảnh lót hô: “RHYDER! RHYDER! RHYDER!”
“FLASH luôn dõi theo anh!”
loại tình huống này thường xuyên thấy được, fan hâm mộ bỏ tiền và thời gian để theo đuổi thần tượng, xin nghỉ đi mua vé xe, chỉ vì muốn được gặp mặt thần tượng một lần, khi thấy họ lại nói những lời khích lệ, cho thấy mình thật lòng yêu thích. có người nổi tiếng quan tâm cũng có người không quan tâm.
hình tượng bên ngoài của nguyễn quang anh là một người thanh thuần, thấy fan hâm mộ chẳng qua chỉ gật đầu mỉm cười.
nhưng hôm nay, nó lại dừng lại trước cửa xe, mỹ duyên và nhân viên công tác đang giúp nó lên xe.
nguyễn quang anh tháo kính và khẩu trang xuống, xoay người lại, đứng đối diện với nó là đội ngũ an ninh đang làm rào chắn cản fan hâm mộ và người xem ở vòng ngoài.
nguyễn quang anh lướt mắt nhìn những người trẻ tuổi, lớn tuổi ở đó, nó hơi cong môi, nhẹ nhàng khom người. hiện trường bỗng yên lặng một giây ngay sau đó những tiếng thét chói tay vang lên.
giọng nói nguyễn quang anh nhẹ nhàng vang lên, hiện tường hiếm thấy yên tĩnh như tờ.
“cảm ơn mọi người đã đến xem tôi, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ và thấu hiểu. tôi phải đến sân bay rồi, mọi người không cần đuổi theo nữa, tránh để ùn tắc giao thông nhé. cảm ơn mọi người.”
nói xong, nguyễn quang anh bước lên xe, người hâm mộ bên ngoài vẫn thét chói tai như cũ, nhưng không ai chen lấn, không ai xô đẩy nhau. xe chạy đi, người hâm mộ điên cuồng vẫy tay, đồng thanh hô to: “chúng em yêu anh!” “RHYDER!”
sau khi lên xe, quang anh cũng không đeo kính vào.
mỹ duyên quay ra sau nhìn một cái nói: “thật nhiều người nha.”
nguyễn quang anh ừ một tiếng, trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. mặc dù bây giờ nó đang nổi tiếng, nhưng tuổi tác không tính là lớn, cho nên người nhắm vào nó cũng không ít. những năm nay, nó vất vả mệt nhọc, người hâm mộ của nó cũng chịu đựng không ít áp lực giống nó. mỗi lần bị nói, bị hắt nước bẩn, người đầu tiên chiến đấu ở tiền tuyến chính là những người hâm mộ này, có khi họ còn nhỏ tuổi hơn cả nó, bọn họ không phân biệt ngày đêm mà đi làm sáng tỏ, đi giải thích, cùng tranh chấp với anti fan.
lúc scandal mang thai vừa mới bị lôi ra ánh sáng, fan hâm mộ của nó đều giữ vững lòng tin đó là tin vịt, chỉ đang bêu xấu nó mà thôi, họ không tin người mình một mực yêu thích sẽ bị viết lên báo giải trí như thế, chưa lập gia đình đã có thai, cuộc sống riêng tư hỗn loạn. sau đó nguyễn quang anh và hoàng đức duy công khai tình cảm, thừa nhận mình mang thai, lại như đang tát thẳng vào mặt fan hâm mộ, khiến cho họ bị anti fan nhạo báng, bị những fan của nghệ sĩ khác chế giễu.
lúc quyết định giữ lại đứa bé, nguyễn quang anh đã dự đoán ra nhiều kết quả bất lợi, trong đó cũng bảo gồm fan hâm mộ rời bỏ nó.
còn khi thực sự thừa nhận mình mang thai, người hâm mộ của nó có người phản đối, có người ủng hộ, có người lại trở thành anti fan cũng có người rời khỏi nhóm fan hâm mộ.
hôm nay là lần đầu nó xuất hiện trước công chúng sau khi công khai tình cảm. buổi họp báo có rất ít người hâm mộ, không ngờ còn nhiều người như vậy không giành được vé, lại luôn đứng chờ ngoài khách sạn.
bọn họ đều là những người luôn ủng hộ nó như cũ sau scandal mang thai.
trong lòng nguyễn quang anh rất cảm động.
lắc lư ngồi trên máy bay hơn một tiếng, lúc xuống máy bay, nguyễn quang anh lập tức về nhà. nó nằm tê liệt trên sofa cả nửa tiếng mới chậm rãi trở lại bình thường.
buổi tối bùi anh tú có đến một chuyến, anh ta nói với nó về những công việc đã được sắp xếp. bùi anh tú hỏi chút về tình hình thân thể của nó, nguyễn quang anh cảm giác khá ổn, nên không nói cho anh ta biết hai ngày nay thân thể có hơi khó chịu.
bùi anh tú nói: “ngày kia sẽ tới bệnh viện kiểm tra, để mỹ duyên đi với em.”
nguyễn quang anh đột nhiên nhớ tới cuộc điện thoại vào buổi trưa, sửng sốt một lúc mới lấy lại tinh thần, nói: “…vâng.”
bùi anh tú nhìn sắc mặt nó, phát hiện ra tinh thần nó vẫn bình thường mới yên lòng nói: “phải chú ý, nếu thân thể không thoải mái phải nói ngay với anh, công việc nào em không thể nhận thì đừng miễn cưỡng, cũng phải nói cho anh biết nốt. anh sẽ tới sắp xếp.”
nguyễn quang anh tỉnh hồn nói: “vâng vâng.”
bùi anh tú: “vậy cứ như thế đi, anh về trước. có vấn đề gì có thể gọi ngay cho anh, chờ khi có được kết quả kiểm tra, anh còn phải căn cứ vào tình trạng thân thể của em để điều chỉnh kế hoạch cho tốt.”
nguyễn quang anh: “vâng.”
bùi anh tú không nói nhiều nữa, nói xong liền đi. nguyễn quang anh ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, mỗi ngày đều ngủ sớm dậy sớm, cũng không cưỡng ép bản thân sau khi ăn xong nhất định phải đi tản bộ trong vườn hoa, lúc ăn uống lại chú trọng đến dinh dưỡng, khống chế calo, mệt mỏi sẽ ngủ, lúc tinh thần tốt thì xem phim, đọc sách. còn tìm tài liệu chỉ dạy nấu những món ăn dinh dưỡng, hai ngày kế tiếp trôi qua vô cùng thong thả thoải mái, việc nhức mỏi eo cũng dần dần biến mất.
mũ duyên gọi điện thoại trước một đêm cho nguyễn quang anh, cô ấy nói: “quang anh, ngày mai 8h chị đến đón em nha, không được ăn sáng cũng không được uống nước nha.”
nguyễn quang anh vùng vẫy mấy giây mới nói: “chuyện là…. chị duyên.”
mỹ duyên: “sao hả quang anh?”
nguyễn quang anh nói: “ngày mai chị cứ nghỉ ngơi đi, không cần đến bệnh viện với em đâu.”
mỹ duyên kinh ngạc: “hả? như vậy không được đâu, em không thể đi một mình.”
nguyễn quang anh suy nghĩ mấy giây, bất đắc dĩ nói: “có anh đức duy đi cùng.”
mỹ duyên trầm mặc mấy giây, nói: “ừ, chị hiểu rồi.”
hai người trò chuyện đôi câu rồi cúp máy. mỹ duyên cầm di động trong tay, vẻ mặt thất thần: đức duy đi khám thai với quang anh à? ồ, có hơi vi diệu nha.
mặc dù ngày mai không có hoạt động gì, chỉ là đi kiểm tra thai kỳ mà thôi, nhưng mà… quang anh cũng phải để mình thật ổn khi xuất hiện trước mặt hoàng đức duy mới được!
à, không phải, là xuất hiện trong bệnh viện.
tắm, đắp mặt nạ, gội đầu, cuối cùng là vui vẻ đeo chụp mắt vào, nằm vào chăn ấm áp, cài điện thoại về chế độ yên lặng, bật đèn ngủ đầu giường, tắt đèn lớn trong phòng đi, một đêm mộng đẹp.
sự thật chứng minh, tâm tình vui vẻ, tinh thần thoải mái, đều có ích với thân thể và tâm trạng. nguyễn quang anh đã có một giấc ngủ vô cùng chất lượng, dường như không mộng mị gì, buổi sáng thức dậy, thân thể nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái.
hoàng đức duy gọi đến lúc 7h30, nguyễn quang anh đã thay quần áo xong rồi, nó mặc một cái áo khoác dạ màu nâu, vừa giữ ấm lại vừa đẹp.
nguyễn quang anh cầm túi, chạy chậm ra cửa, trên tai có đeo khuyên tai bằng kim cương, khi mặt trời chiếu đến khiến nó phát ra những tia sáng như ẩn như hiện bên trong mái tóc bạch kim, giống như những vì sao phát sáng trong bầu trời đêm bao la.
hoàng đức duy tựa vào trước cửa xe, nhìn nguyễn quang anh đang đi tới.
làn da trắng như tuyết, đôi mắt to đen láy như hai quả nho, bên trong như chứ đựng ánh sáng đang không ngừng lóe lên, nó hơi mỉm cười, mi mắt cong lên, giống như một con tiểu hồ ly xinh đẹp.
nguyễn quang anh đi tới trước mặt hoàng đức duy, nhỏ nhẹ nói: “chào buổi sáng anh đức duy.”
hoàng đức duy nhìn nó, nói: “chào buổi sáng.”
hoàng đức duy thu hồi lại ánh mắt trên người nó, kéo cửa bên ghế phụ ra, một tay khác vẫn ngăn ở nóc xe như cũ.
nguyễn quang anh quan sát đôi tay của anh lần nữa, hoàn mỹ giống như những đánh giá về tay của hoàng đức duy trên mạng.
“cảm ơn.” nguyễn quang anh nói.
hoàng đức duy khẽ gật đầu, không nói gì.
chiếc xe này không phải là chiếc lần trước đưa nó về nhà, nhãn hiệu này quang anh biết, gầm xe khá thấp, thích hợp cho người mang thai ngồi.
nguyễn quang anh bị những hành động tỉ mỉ nhỏ nhắn này của hoàng đức duy làm kinh ngạc, nó ngồi kế bên ghế lái, cài dây an toàn lại. hoàng đức duy cầm vô lăng, không nhìn nó, nhưng chờ nó ngồi vững, cài dây xong, đem túi bỏ ra sau anh mới chậm rãi khởi động xe.
nguyễn quang anh đã từng xem hoàng đức duy lái xe, nhưng đó chỉ là quay show, không chân thực. còn bây giờ, nó len lén liếc mắt nhìn hoàng đức duy, lúc này mới phát hiện những lời ca ngợi dành cho anh đúng là không nói quá.
người đàn ông này ngay cả lái xe cũng đẹp trai xuất chúng như vậy, nói chuyện nghiêm túc, độ cong gò má lạnh lùng lại lưu loát, sống mũi rất cao, ngay cả mái tóc cũng rất đẹp.
hôm nay hoàng đức duy mặc một cái áo len cao cổ màu xanh đen, bên ngoài khoác một cái áo khoác ngắn, bên dưới mặc một cái quần âu đen, lộ ra mắt cá chân, vừa rồi lúc ngoài xe nó có vội liếc trộm một cái, đôi chân kia đúng là dài vô cùng.
nguyễn quang anh âm thầm quan sát hoàng đức duy, nhưng hoàng đức duy vẫn lẳng lặng lái xe. khả năng lái xe của anh không nhìn ra được tốt xấu, vì tốc độ lúc đi luôn không nhanh không chậm, cứ đều đều như thế, không biết có phải anh đang quan tâm đến quang anh hay không. gặp xe muốn vượt lên sẽ lái chậm lại, đến chỗ dành cho người đi bộ thì dừng xe, vô cùng lễ phép, không giống như một người nổi tiếng cao ngạo.
đi xe một đường đến bệnh viện không có trở ngại gì, không có bất kỳ chó săn nào đuổi theo.
hoàng đức duy dừng xe lại, cùng nguyễn quang anh xuống xe. trước cửa bệnh viện đã có bác sĩ chuyên khoa đứng đợi.
hai người vừa xuống xe, bác sĩ gặp được người nổi tiếng mặc dù rất mới lạ nhưng thái độ rất chuyên nghiệp, không lộ ra vẻ khác thường gì.
bác sĩ lịch sự chào hỏi hai người.
nguyễn quang anh nói: “bác sĩ lan, chào chị.”
bác sĩ lan gật đầu, dẫn quang anh và đức duy vào một phòng tiếp khách. hồ sơ của quang anh đã sớm làm xong ở bệnh viện này, hôm nay chỉ cần đến kiểm tra là được.
bác sĩ lan cầm hồ sơ của nguyễn quang anh trong tay, vừa giải thích với bọn họ về những hạng mục kiểm tra hôm nay.
nguyễn quang anh liên tục gật đầu, hoàng đức duy tuy không nói chuyện nhưng vẻ mặt nghiêm túc lắng nghe.
trước tiên là đo cân nặng và huyết áp, do ngồi xe tới nên huyết áp khá ổn định.
đi tới cửa, hoàng đức duy dừng bước lại. nguyễn quang anh không hiểu gì cũng dừng bước theo. nó nhìn hoàng đức duy đầy nghi hoặc.
hoàng đức duy nói: “ăn sáng chưa?”
nguyễn quang anh khẽ giật mình, nói: “chưa.”
hoàng đức duy nói: “hôm nay phải thử máu nên phải để bụng rỗng. nếu như đói thì cố chịu đựng một chút, chờ kiểm tra xong thì đi ăn.”
nguyễn quang anh kinh ngạc mấy giây, sau đó lộ ra nụ cười tươi nói: “vâng.”
bác sĩ nghe đoạn đối thoại của hai người họ, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh không sóng gió gì, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ: tôi cũng được ăn thức ăn cho chó của người nổi tiếng này.
đo cân nặng buộc nguyễn quang anh phải cởi áo khoác dài ra, y tá đứng bên cạnh định bước lên nhận lấy nhưng đã bị hoàng đức duy làm trước một bước, sắc mặt nguyễn quang anh không thay đổi gì, cúi đầu nhìn cân nặng của mình trên cân.
bác sĩ lan tiến lên ghi chép cân nậng của nó, sau đó quang anh mang giày vào rồi ngồi xuống bàn bên cạnh.
hoàng đức duy đứng ở một bên, lộ ra vẻ anh tuấn cao lớn, chẳng qua là mặt mũi có hơi lạnh lùng, các y tá ở đây cũng là nhân viên chuyên nghiệp, bệnh viện này đã đón tiếp không ít người có bối cảnh, nhưng quả thực hoàng đức duy rất nổi tiếng, cùng với việc nhân khí của anh quá cao, các y tá cho dù không phải là fan hâm mộ của anh nhưng cũng tò mò về con người hoàng đức duy, không khác mấy những fan hâm mộ ngoài kia.
hôm nay vừa gặp, quả nhiên là đẹp trai kinh thiên động địa, hơn nữa, nhìn hai người này dường như có tình cảm rất tốt đó nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com